Ý THỨC



SỐ 11, NGUYỄN THÁI HỌC – PHAN RANG,
MỘT ĐỊA CHỈ THÂN TÌNH…




MANG VIÊN LONG


Bán nguyệt san Ý Thức ra số đầu tiên – số 1, ngày 01 tháng 10 năm 1970 tại số 11, Nguyễn Thái Học – Thị xã Phan Rang (Ninh Thuận) – địa chỉ tòa soan cũng nhà nhà riêng của người “đứng mũi chịu sào” Nguyên Minh. Ý Thức là một tạp chí đã quy tụ được rất nhiều người cầm bút trẻ cùng thời đang cộng tác cho nhiều tạp chí Văn học giá trị ở Saigon – như : Trần Hòai Thư. Lữ Kiều, Trần Hữu Lục, Lữ Quỳnh, Sâm Thương, Nguyễn Kim Phượng, Doãn Dân, Châu Văn Thuân, Võ Tấn Khanh, Ngụy Ngữ, Trần Duy Phiên, Nguyễn Mộng Giác, Kinh Dương Vương, Vũ Hữu Định, Phan Tấn Uẩn, Mường Mán, Phạm Ngọc Lư, Hồ Thủy Giũ, Trần Hữu Ngũ, Thế Vũ, Hồ Minh Dũng, Nguyễn Lệ Uyên, Lê Văn Thiện, Trần Vạn Giã, Từ Thế Mộng, Phạm Cao Hoàng, Lê Văn Trung, Mang Viên Long (…). Tuy là một tờ tạp chí in bằng phương tiện roneo, nhưng – so với vài tạp chí được in typo thời ấy – Ý Thức trông bề thế và mỹ thuật hơn nhiều! Trong nhóm anh em chung tay cùng Ý Thức - ai cũng biết, Nguyên Minh là người rất có “biệt tài” về kỹ thuật in và trình bầy báo. Điều nầy cũng dễ hiểu, bởi trước hết Nguyên Minh rất đam mê chuyện viết lách và làm báo. Sau đó, cơ sở in ấn của gia đình người chị, cũng lại là “nhà” của Nguyên Minh đang sống và làm việc. Anh đã được gia dình “hổ trợ” hết mình cho việc làm của anh. Có lẽ vì vậy, Ý Thức là tờ tạp chí duy nhất ở Miền Trung đã được xuất bản đến tay anh em, bạn đọc đều đặn – ngày càng cải tiến, cả nội dung và hình thức, trong một thời gian dài…Sự “trụ vững” của Ý Thức là do lòng nhiệt tình góp sức chung lo của tất cả, nhưng – trong số ấy, phải nói đến “đầu bếp” Nguyên Minh ngày đêm cặm cụi chăm sóc cho từng số báo, tự tay làm lấy bằng các phương pháp thủ công, trong một hoàn cảnh rất khó khăn của thời cuộc…

Ý Thức một thời là niềm tự hào chung của những người cầm bút trẻ tự lập - với một tôn chỉ độc lập và vì mục đích văn học!

Dầu đã được “biết” Ý Thức ngay từ số đầu tiên, nhưng mãi đến số 7 (ngày 15 tháng 01 năm 1971) tôi mới có truyện ngắn đàu tiên trên Ý Thức, để “góp mặt” cùng quý bạn văn. Thuở ấy - chúng tôi liên lạc với nhau chỉ bằng cách duy nhất là nhờ “ông bưu điện” (nếu không có dịp nhờ bạn bè hay người thân “chuyễn giúp” băng thư tay). Ông bưu điện cũng rất “tùy hứng” – khi siêng thì tuần lễ - lúc buồn, thì cả tháng cũng không thấy tăm hơi! Anh Lữ Kiều – một thành viên rất tích cực của Ý Thức, đã có thư “nhắc nhở” tôi, và tôi rất hân hạnh được “quen biết” anh từ đây…

Người bạn văn của tôi khi học cùng khóa ở Sư phạm là Võ Tấn Khanh, quê anh ở Phan Rang, ra trường - cũng về dạy ở quê nhà luôn. Tôi chọn về Tuy Hòa (Phú Yên) – tình cờ, lại là quê vợ của nhà thơ rất ư là lãng mạn, sau nầy. Chúng tôi có nhiều dịp gặp nhau ở Tuy hòa, biết thêm tin tức về Ý Thức, về sinh hoạt của anh em trong nhóm, chia sẻ tâm sự và ước mơ một thời thanh xuân tràn đầy nhiệt huyết. Qua VTK, tôi cũng được biết nhà thơ Nguyễn Phan Thịnh (ra trường trước chúng tôi một khóa) cũng đang dạy tại trường Trung học Duy Tân Phan Rang. Ở Ninh Thuận –Phan Rang, Bình Thuận – Phan Thiết, tôi còn được quen với Nguyễn Lệ Tuân, Huỳnh Hữu Võ, Trần Hữu Ngũ, Từ Thế Mộng, Phạm Văn Nhàn, Đỗ Hồng Ngọc, Chu Trầm Nguyên Minh…

Giữa năm 1971 tôi vào Phan Rang thăm nhà thơ Võ Tấn Khanh và gia đình. K nhiệt tình đưa tôi đi dạo chơi phố xá Phan Rang quạnh vắng, yên tĩnh - nhưng rất dễ thương vì ít chịu ảnh hưởng bởi các snack bar ồn ào ngày đêm như ở Qui Nhơn. Chúng tôi ghé nhà trọ của Nguyễn Phan Thịnh. Và, địa chỉ tôi mong đến là 11 Nguyễn Thái Học cũng được K đưa đến ngay sau đó…

Tại 11, Nguyễn Thái Học – tôi gặp Nguyên Minh lần đầu tiên. Tuy vóc dáng nhỏ nhắn, nhưng NM trông khỏe và nhạy bén. Trong con người có dáng dấp cao hơn 1m50 một chút ấy - là cả một “trời” ước mơ rộng lớn khiến tôi vô cùng cảm phục, ngạc nhiên. Anh nói nhiều về Ý Thức số tới, vê tương lai xa hơn của những tác phẩm Ý Thức sẽ xuất bản, về tình hình của từng anh em đang lang bạt phưong xa,..Anh cho tôi biết – Trần Hoài Thư vừa ra lại Qui Nhơn hôm qua, tuần trước có Lữ Kiều ghé lại, và Trần Duy Phiên, Trần Hữu Ngũ, Lữ Quỳnh…Số 11, Nguyễn Thái Học là một chố dừng chân thân tình cho tất cả anh em phưong xa tụ họp, chia sẻ tâm sự, và cùng nhau ước mơ về một tương lai văn học chân chính…Có thể ví số 11, Nguyễn Thái Học là “một tổ ấm cho những cánh chim phiêu bạt” tìm về…

Nguyên Minh cho tôi xem bìa tạp chí Ý Thức sắp được phát hành, vừa trò chuyện rôm rả - vừa lẹ làng “chỉ huy” người nhà (và ra tay) làm các công đoạn đóng báo cuối cùng…Nhìn anh tươi vui và nồng nhiệt - tôi nghĩ, NM không hề mệt mỏi với công việc rất công phu và tốn nhiều thời gian nầy. Tôi thấy, trên bàn làm việc của anh – chiếc máy đánh chữ và bề bộn thư từ, bản thảo của anh em khắp nơi gởi về chờ BBT đọc chọn hằng ngày - quả thật anh là một con người “nhỏ người mà gan lớn” như anh em vẫn thường nghĩ…

Tôi theo K đến thăm vài anh em quanh phố - và nhớ mãi căn nhà số 11, Nguyễn Thái Học nằm yên lặng đợi chờ những bước chân trở về bất chợt…

Ngồi nhớ lại một thời Ý Thức đã qua - tôi nghĩ, Ý Thức mãi mãi là sẽ niềm vui, niềm tự hào của một thời tuổi trẻ luôn sống vì ước mơ , và kỳ vọng cho một tương lai văn học nước nhà, cho dầu hơn 40 năm đã đi qua…


Quê nhà, tháng 5 năm 2013



© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Bình Định ngày 09.06.2013.
Xin Vui Lòng Ghi Rõ Nguồn Newvietart.com Khi Trích Đăng Lại .