"Dị Nhân" Làng Văn Nghệ ...



ĐẮC THẾ


Nhân lần gặp nhà báo Minh Hằng, chị có hỏi: Lâu lắm không thấy Đắc Thế viết gì? Tôi trả lời là cũng đang có ý tưởng viết về những gương mặt hội viên điển hình - “dị nhân” làng văn sĩ. chị cười bảo: đã là văn nghệ sĩ thì tất cả đều là “dị nhân”. Tôi bảo: sẽ viết “dị nhân” trong “dị nhân”.

Điểm mặt các "dị nhân" trong làng văn nghệ Thái Nguyên, nếu không điểm đến gã thì quả là bất nhã. Với trên 40 bài thơ được phổ nhạc công diễn và phát sóng cộng với cái vẻ say say, điên điên của gã, tôi nâng lão lên hạng “năm bờ oăn” trong các "dị nhân" của làng văn sỹ đất Thái Nguyên. Cái khác người của gã được thể hiện từ cách đi, đứng, ăn nói, diện mạo... nhìn chung là tất tần tật, nói ngắn một câu là nó cứ ngang ngang, kiêu kiêu, liêu xiêu thế nào ấy. Lần đầu tiên gặp gã tôi không khỏi giật mình, nhìn cái đầu hình tổ quạ đặt trên thân hình lòng khòng như Lão Hạc của gã ngỡ là Đôn Ki- hô - tê tái thế, song ấn tượng nhất vẫn là ria mép - không phải cả bộ mà là nửa bộ, vì gã đã xẻo đi một nửa rồi. Còn lại một bên ria mép, trông như con sâu róm đang thay lông, bình thường đã khó coi rồi, đến khi gã cười trông nó cứ điêu điêu, kiêu kiêu làm sao ấy, nói như ngôn ngữ của bọn bụi thì mới trông đã muốn đánh... Song được cái trời lại phú cho gã ngoài cái miệng hoạt ngôn còn có đôi mắt trẻ trung tinh nghịch, đôi mắt ấy lúc nào cũng như đang tung tăng nhảy múa trên cánh đồng đầy hoa và nắng, và nữa, vầng trán cao thông minh ẩn dưới những lọn tóc quăn lòe xòe trông lão đầy vẻ lãng tử. Trái ngược với cái vẻ khô khan phớt đời của của gã. Lãng tử thơ Hiền Mặc Chất - một bút danh độc không lẫn với ai (cả đời và mạng).

Thơ gã hào hoa chứa chất lãng mạn sâu lắng, thấm đậm chất dân ca, mang âm hưởng của các làn điệu sli, lượn nhiều nỗi niềm. Mới đầu thì thơ gã cũng chỉ thuộc loại "thường thường bậc trung" thôi (câu này nói nhỏ với riêng gã: “Ấy là em nghe mấy anh nhà thơ bảo thế, chứ không bác lại bảo chú biết cái gì về thơ mà nhận xét...!”) nhưng đến khi bài thơ Người đẹp Thái Nguyên của lão được phổ nhạc thì tên của gã cứ nổi như cồn, các nhạc sỹ trung ương, địa phương thi nhau phổ thơ của gã. Thế mới sướng chứ. Nhiều người bảo gã hay phô diễn tác phẩm thơ được phổ nhạc của mình cho bạn bè thân tín với vẻ hân hoan thái quá...Có điều cái sự phô diễn của gã hoàn toàn có thật ở đời. Ca từ của gã là đứa con tinh thần, là thành quả lao động sáng tạo về ngôn ngữ mang dấu ấn lịch sử, văn hóa cụ thể của các vùng miền đất nước..., và may mắn lọt vào mắt xanh của các nhạc sĩ nổi tiếng phổ nhạc, được ca sỹ thành danh hẳn hoi thể hiện, được vào băng đĩa, được lên sóng, trưng bày lịch sử và được nhiều lần công diễn vào dịp lễ trọng của đất nước, quê hương…đáng tự hào, chân trọng lắm chứ, đáng chia vui cùng bạn bè lắm chứ, tội gì không "phô" để chia cái sự sung sướng ấy cùng bạn bè, khác với ối người có tác phẩm được công bố cứ im ỉm, tự sướng một mình, ai có hỏi thì trả lời đầy vẻ kiêu ngạo vô trách nhiệm: mình viết chơi, viết cho vui ấy mà thế mà cũng được đăng... Ở đời có câu: một lần khiêm tốn bằng bốn lần tự kiêu. Với lão, chả làm gì phải tự sướng mà cùng nhau sướng mới thật là sướng.

Cái sự “say say” đâu phải là say rượu, mà gã say thơ. Cứ mỗi lần lão sáng tác được bài thơ mới là gã lại say sưa "trình diễn". Bằng chất giọng không mấy mượt mà cho lắm và điệu bộ liêu xiêu, ngất ngưởng được gã minh hoạ thêm bằng cả chân, tay, mắt, mũi (nhập đồng?!), thoạt trông thì không sướng lắm song được cái thơ của gã rất truyền cảm, đi vào lòng người, từ nông phu đến kẻ sỹ đều sướng được nghe thơ gã nên ở đám nào có gã thì cứ gọi là nhộn nhịp hẳn lên.

Là người về cơ quan Hội ngay từ những ngày đầu nên tôi sớm được tiếp xúc với gã. Thực tình mà nói thì thời gian đầu tôi không khoái gã lắm, chính vì cái sự không khoái ấy mà có lần tôi suýt "toi mạng" vì gã. Chả là dạo đó cả cơ quan chỉ có duy nhất một chiếc điện thoại đặt ở phòng hành chính. Hôm đó nghe chuông điện thoại reo, tôi liền ra nhấc máy, vừa đặt ống nghe lên tai thì nghe giọng lè nhè ở đầu dây, cứ tưởng gã gọi, tôi liền hỏi: anh Chất hả. Tiếng lè nhè lại vang lên. Tôi lẩm bẩm: lại say rồi? Liền nghe tiếng cạch khô khốc ở đầu dây bên kia. Một lúc sau nghe tiếng xe u oát đỗ xịch giữa sân cơ quan. Một ông dáng bệ vệ xuống xe bước phăm phăm vào phòng Chủ tịch Hội Hà Đức Toàn. Tôi nghe ông lớn tiếng: “Tôi đường đường là Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, vậy mà gọi điện sang quân ông bảo lại say rồi hả...”. Mới nghe được đến vậy, tôi liền mở của sổ nhảy ra sau nhà chạy xuống khu tập thể... để trốn. Sau đó mọi việc cũng qua đi không ai bị truy cứu gì. Riêng tôi, có thêm bài học để đời.

Gã sinh ra tại một làng quê giàu truyền thống văn chương ngoại thành Hà Nội, lớn lên theo học ngành tài chính kế hoạch nhưng gã không mấy thành công trong lĩnh vực quản lý kinh tế vậy nên suốt mấy mươi năm công tác đến khi nghỉ hưu vẫn chỉ là phó thường dân. Cũng phải thôi, tài chính, kế hoạch là nghề đạo mạo, mực thước, vậy mà gã suốt ngày thơ thẩn tâm hồn lúc nào cũng treo ngược cành cây thì làm sao trở thành ông nọ, bà kia được, nên mọi người thường biết đến lão là một thi sĩ hơn là một công chức ngành tài chính kế hoạch.

Sau mấy mươi năm theo đuổi nghiệp văn chương, gia tài của gã cũng kha khá với 4 tập thơ (Trăng mười sáu-1991, Rừng hoang -1993, Mặc nhiên -2005, Men rừng -2006 ) ngoài ra, thơ gã còn xuất hiện ở nhiều Tuyển tập thơ sáng giá khác cũng đủ để nhiều người phải mơ (Hồ Chí Minh- Hợp tuyển Thơ (NXB Hội Nhà văn), Ngàn năm Thơ trữ tình Việt Nam (NXB Hội Nhà văn), 1000 ca khúc Thăng Long- Hà Nội (NXB Âm nhạc))...Song gần đây dường như gã không mặn mà với con đường đang đi đó, gã đã rẽ sang một hướng đi khác để thực hiện niềm đam mê sáng tạo của mình, đó là sáng tác thơ phổ nhạc, dòng thơ này đã đem đến cho gã nhiều thành công thể hiện qua các tác phẩm: Người đẹp Thái Nguyên, Tình ca Tân Cương, Sơn nữ dâng trà, Người đẹp chè Thái Nguyên, Khúc tưởng niệm lính biển đảo, Chùa thiêng thác vàng, Trăng Phú Đình, Hoa lộc vừng Hồ Gươm, Trăng về phố, Đêm trắng Giang Tiên, Tình ca người gác rừng, Thái Nguyên sông Cầu hát...Đặc biệt bài thơ Trăng Phú Đình được in trong Hồ Chí Minh hợp tuyển thơ (Hội nhà văn Việt Nam). Bản viết tay bài hát này có chữ kí của 2 tác giả Thơ va nhạc được trưng bày tại ATK Định Hoá; bài Trăng về phố đoạt Huy chương vàng tại Liên hoan ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc năm 2009. Còn bài thơ Hoa lộc vừng Hồ Gươm (Trong tập Ngàn năm thơ trữ tình Việt Nam-HNV) đã thành bài hát nằm trong tốp 100 bài hát hay về 1000 năm Thăng Long.

Thơ thì không nhiều, song thơ được phổ nhạc hình như từ lâu đã trở thành lãnh địa riêng để lão thỏa sức tung hoành quậy phá. Bằng lời thơ trong sáng, sang trọng, biểu cảm, dễ hiểu giàu tính nhạc khi phiêu diêu, lúc trầm mặc, thiền định, lãng du huyền ảo, thực hư...thơ gã đã chinh phục được nhiều nhạc sĩ rất khó tính khi lựa chọn ca từ cho bài hát của mình. có vị nhạc sĩ còn thốt lên rằng: Nhìn vào thơ Hiền Mặc Chất là thấy nhạc rồi, thậm chí cầm thơ Hiền Mặc Chất là có thể hát được…

Cái khí chất say say, điên điên của gã đã làm lên một “Đêm trăng Giang Tiên” lung linh huyền ảo, một “Người đẹp Thái Nguyên” dịu dàng mộng mơ như bước ra từ cổ tích, một “Trăng về phố” sâu lắng mà đầy vấn vương thơ mộng...và còn nhiều ca khúc phổ thơ gã mà tôi không kể ra hết được vẫn vang lên hàng ngày và còn vang mãi vang mãi theo năm tháng trường tồn.

Đời thường gã chả ngại gì hệ lụy, khi còn ở công sở là “thi sĩ một chòm ria”, khi về vườn thì cạo sạch. Gã bảo: “Dân là cha mẹ mình đấy, oai với dân, dân đập chết, không có đường lui”. Có lần tôi dò ý gã:”Khối người nói về anh thế này, thế khác”. Gã vui vẻ cười:

“Ta có nhận đẹp đâu

Người nói xấu làm gì

Lải nhải thế

Có khi... lại đẹp.

Ừ...mình cứ mặc nhiên sống, như nhiên viết-cái tư chất Hiền Mặc Chất là thế đấy bạn ạ”.



Thái Nguyên , tháng 4/2013


ĐẮC THẾ



© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Thái Nguyên ngày 18.05.2013.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com.