NGÀY 4 THÁNG NĂM,
SHERLOCK HOLMES TỬ NẠN VÀ TÁI SINH
VÀI NÉT VỀ VĂN HỌC KINH DỊ

ĐỖ THIÊN THƯ st.


Người ta không dễ gì từ bỏ đứa con mình dứt ruột đẻ ra, huống chi lại còn giết chết nó thì… Các “fan” của Conan Doyle đã dạy cho nhà văn từng khai sinh ra truyện trinh thám một bài học đích đáng khi ông phạm tội “giết chết” nhân vật nổi tiếng của mình là thám tử tài ba Sherlock Holmes.

Trước đây 99 năm, quý ông Arthur Conan Doyle, sau bao năm mê hoặc công chúng bằng những chuyện ly kỳ về Sherlock Holmes, đã cảm thấy mệt mỏi nên xuất bản truyện Bài toán cuối cùng (1893) trong đó nhà văn cho nhân vật của mình chết một cách, theo ông, xứng đáng nhất. Địa điểm phải là một khung cảnh lãng mạn: tại thác Rechenbach của Thụy Sĩ. Tuy chết, nhưng trong cuộc đấu với cái Ác – hiện thân qua nhân vật quen thuộc và nổi tiếng là “giáo sư Moriarty”, “Nã Phá Luân của tội ác” – nhà thám tử tài ba vẫn không hoàn toàn thất bại. Cả hai đều bị cuốn theo dòng thác rơi xuống vực thẳm!

Hóa ra người cuối cùng muốn được thoát khỏi tay Sherlock Holmes lại chính là nhà văn, người đã tạo ra vị thám tử! Nhưng bạn đọc không thể cho phép một vụ giết “con” diễn ra công khai và trắng trợn như vậy! Họ viết thư lên án nhà văn, có người chửi ông là “đồ súc sinh”. Hơn nữa sau đó, ông viết loại “văn chương nghiêm túc” thì lại không bán được. Thế là, mười năm sau, ông lại phải… làm sống lại đứa con mình. Các bạn sẽ hỏi: làm thế nào mà tái sinh được người chết? May thay, trong Bài toán cuối cùng, Conan Doyle đã để cho Sherlock Holmes chết… mất xác! Như vậy, có thể “bài toán” chưa phải là “cuối cùng” dù năm tháng chết của nhân vật được nhà văn xác định rõ: 1891.

Những fan của Sherlock Holmes còn điên khùng tới mức dù Conan Doyle đã mất từ năm 1930, nhưng độc giả vẫn gửi thư tới ngôi nhà của Sherlock Holmes, số 221b phố Baker – vốn trước đây chỉ là hư cấu, nay mới được xây dựng. Và họ vừa lòng với thư trả lời do nữ thư ký của thám tử viết: “Ông Holmes vẫn sống, nhưng ông đã về nghỉ hưu tại Sussex, nơi ông đang nuôi ong”.

Sherlock Holmes quả thật đã đạt tới độ trường sinh bất tử: Conan Doyle chết rồi vậy mà hàng năm, vào ngày 4 tháng năm, các fan vẫn tụ tập tại cái làng nhỏ vùng Interlaken, nơi có thác nước Rechenbach, để thay thế nhà văn tưởng niệm và tái sinh nhân vật mà họ yêu mến! Năm 1991 kỷ niệm 100 năm mất của Sherlock Holmes, lễ hội càng tưng bừng độc đáo.

Tất cả được diễn ra theo kiểu Ăng lê, có nghĩa là rất humour. Đây là mẩu tin của Reuter đưa ra ngày 10 tháng năm 1991:

Thụy Sĩ – Vụ mất tích hai mạng người bí ẩn tại vùng Interlaken – Một vụ án mạng kép, đặc biệt bí ẩn đã xảy ra thứ bảy vừa rồi ở vùng tiếp giáp các thác nước Rechenbach, cách làng Meiringen bé nhỏ yên tĩnh khoảng 10 phút cuốc bộ, tại Oberland vùng Berne. Nạn nhân, một người lạ mặt, và kẻ được coi là đã tấn công ông ta, một ngài nào đó tên là Moriarty, ở Luân Đôn đã cùng tử nạn, hiển nhiên là họ đã bị chết chìm trong dòng xoáy của thác nước; và dẫu rằng vụ án mạng đã được hàng trăm người chứng kiến, vậy mà thi thể của hai vai kép nhất trong tấm thảm kịch cứ như đã bay hơi mất. Chỉ còn chiếc mũ của một người, kiểu deerstalker, thường ta hay dùng khi đi săn gà gô trắng ở Ecosse, cùng một gậy leo núi, một hộp đựng thuốc lá bằng bạc, theo sự suy đoán của cảnh sát, là của nạn nhân, và nó có khắc chữ tắt S.H”.

Đây chính là “vụ án mạng” trước đó 100 năm, được những người trong hội Sherlock Holmes của Luân Đôn dựng lại bằng mannequin bị đẩy từ trên thác nước Rechenbach xuống… Ở đây, ta được xem một lễ hội giả trang, đầy đủ mặt những nhân vật quen thuộc nhất trong chuỗi truyện trinh thám của Conan Doyle, từ những chú bé thành Luân Đôn thường chạy việc cho nhà thám tử, các cô điếm tới các bậc mệnh phụ, gã vô chính phủ, nhà quý tộc đa nhân cách, bà chủ trọ ngôi nhà của thám tử tại phố Baker số 221b,…và tất nhiên là không thể thiếu bác sỹ Watson. Họ ăn mặc theo đúng mốt những năm 90 của thế kỷ trước, đặc biệt là trang phục của Holmes, chiếc tẩu và cái kính lúp – phương tiện được coi là hiện đại của thám tử bấy giờ.

Giữa lúc tang khúc nổi lên, mọi người đang mang bảng tang và khóc lóc, thì Sherlock Holmes xuất hiện, được cải trang giống như ông già trong một tác phẩm nổi tiếng của Doyle, truyện Ngôi nhà trống. Thế là tang lễ biến thành ngày hội của Tửu thần, ngày hội phục sinh. Bữa tiện được dọn ra với những món Ăng lê, rượu Sherry, và đặc biệt là tất cả đều được nếm món ăn theo thực đơn mà Sherlock Holmes đã dùng tại Khách sạn Người Anh trước đây một thế kỷ.

Chưa hết. Nhân dịp 100 tử nạn và tái sinh, ở khu vực này còn dựng lại nhiều tượng đài kỷ niệm nhân vật, và cả ngôi nhà 221b phố Baker trước đây chỉ tồn tại trong hư cấu, nay đã được thể hiện tỉ mỉ, theo đúng sự miêu tả của Conan Doyle. Người ta “phục chế” cả những kim tiêm và cocaine mà bác sỹ Watson đã pha chế cho Sherlock Holmes sử dụng để an thần. Song đã là năm 91 của thế kỷ XX và ở Thụy Sỹ, nên Sherlock Holmes – được coi là một trong những kẻ nghiền cocaine đầu tiên – dù nổi tiếng, tài ba đến mấy cũng không dám tự do chích choác và phạm luật: đồn rằng các lọ cocaine được dấu khá kín trong ngôi nhà, dưới một chồng báo!

Năm 1993 sẽ là năm kỷ niệm 100 năm ra đời truyện Bài toán cuối cùng, trong đó nhà tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng viết về vụ chết mất xác của nhà thám tử tài ba. Hẳn là lúc ấy, vào ngày 4 tháng năm, cuộc tái sinh lại càng độc đáo và đậm màu sắc Ăng lê hơn bao giờ hết!

ĐẶNG ANH ĐÀO


_________________________________________
 
© Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ Sài Gòn ngày 16.05.2013.
. Đăng Tải Lại Xin Vui Lòng Ghi Rõ Nguồn Newvietart.com