KHOẢNH KHẮC & MÃI MÃI

(Lời bạt cho cuốn Tạp văn, thơ của Hồng Loan, NXB Văn học 2013)


DIỆP PHƯƠNG CHI


Có lẽ mỗi con người trong chúng ta, nếu ai cũng biết quan sát cuộc sống rồi ghi nhận lại, chụp hình nhanh lại những lát cắt của cuộc sống bằng chữ nghĩa, bằng tất cả trái tim đa cảm giàu rung động của mình trước cuộc đời thì ai cũng có thể trở thành nhà văn của chính cuộc đời mình. Đó có lẽ là cảm nhận mà độc giả có thể tìm thấy khi nhâm nhi tách café - blog “Khoảnh khắc và mãi mãi” của tác giả Hồng Loan – một tách café vừa có vị ngọt ngào của kỉ niệm, vừa có vị thơm đắng xa xôi của suy tư , của hoài tưởng trước dòng chảy cuộc đời… Tách café Tạp văn &thơ được mời trong không khí giao lưu thân tình, thậm chí có lúc bông lơn, vui đùa hóm hỉnh như một cuộc chuyện trò tản mạn giữa những người bạn lâu ngày gặp lại nhau, chia sẻ, thảo luận với nhau về đủ các chủ đề trong cuộc sống: chuyện kỉ niệm, gia đình, chuyện bóng đá, du lịch, chuyện sách báo,văn hóa, chuyện tivi, phim ảnh v.v…câu chuyện có lúc dí dỏm, rôm rả, vui tươi, có khi trầm buồn, sâu lắng, day dứt…

Cuốn Tạp văn& thơ của Hồng Loan - một người sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, đã đi qua những tháng ngày sơ tán gian khổ trong những năm tháng chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ ở miền Bắc, nhưng khi hòa bình lại sống và làm việc tại quê hương miền Trung – đã bày tỏ những nỗi niềm thương nhớ tuổi thơ, nhớ về Hà Nội cùng bao hoài cảm về một thời thanh xuân, tình yêu, tuổi trẻ, bộc lộ những xúc cảm phức hợp giàu cung bậc, đa tầng đa thanh về muôn mặt cuộc sống, đan xen giữa quá khứ, hiện tại...

Đó là những cảm xúc về bước thời gian, về sự vô thường của cuộc sống:

Trăng vẫn đấy, người vẫn đây
Ôi, sự vật đã vần xoay quá nhiều!
Mai này dừng bước phiêu diêu
Hỏi trăng lặn mọc đã bao nhiêu mùa?...
(Hỏi trăng mấy mùa)

Đó là những tình cảm gia đình rất đời thường nhưng đầy cảm động, chan chứa yêu thương (Ngày em đi qua con đê; Nhớ ba; Mẹ ơi tỉnh lại đi; Nhớ thương một người chị; Lời ru nào cho em; U tôi…).

Đó là những hoài niệm về quá khứ, cái thời:

…Đốt từng giây phút đam mê
Thời hoa phượng đỏ, lời thề trẻ con…

(Hình như)

Đó là những tình cảm trong sáng về quê hương, lòng biết ơn, sự tri ân với những người đã có công với đất nước, đã ngã xuống cho độc lập tự do của quê hương, của Tổ quốc (Mẹ ơi đừng chờ - Mẹ Thứ; Hoa muaTruông bồn; Quê ngoại; Bão…)

Đó là những phát hiện thú vị, góc nhìn ngộ nghĩnh về những nét đẹp văn hóa rất Việt Nam (Tiếng rao; Lời ru nào cho em; Sợi rơm vàng…). Độc giả có thể bật cười trước những câu hỏi ngộ nghĩnh, kiểu như : “Nếu như cuộc sống này chưa từng có tiếng rao thì không biết người ta tiếp thị bằng cách nào? Công nghệ quảng cáo có phát triển tới đâu cũng không thay thế được tiếng rao. Tiếng rao là tiếng lòng của người mua bán, lao động nhỏ…Nó không chỉ giới thiệu sản phẩm hàng hoá mà còn là tiếng lòng thiết tha, sự mong mỏi được thể hiện một cách nghệ thuật bằng ngữ điệu ngôn từ rất dân dã mà cũng rất sáng tạo có khả năng đánh thức cảm xúc, ham muốn nơi con người” để rồi cứ xao xuyến, cứ thêm yêu những di sản văn hóa phi vật thể của quê hương, và cuối cùng thì gật gù cùng tác giả rằng: “Nếu “Lời ru” được đề cử để là di sản văn hoá phi vật thể, thì “Tiếng rao” cũng là dạng phi vật thể văn hoá cần được bảo tồn và đưa vào danh sách công nhận di sản tinh thần của người Việt Nam”.

Đó là những chân dung cuộc sống, chân dung văn học được phác lên bằng những nét vẽ hóm hỉnh, bông đùa mà rất có quan điểm, rất có cá tính, rất Hồng Loan! (Một vị khách mời của VTV3, Đảo chìm -Trần Đăng Khoa; Cung đường vàng nắng – Dương Thụy, Ngược chiều vun vút – Joe; Về bài thơ Tặng em – Vũ Tuấn Anh; Sương khói quê nhà – Nguyễn Nhật Ánh…)

Đó là những cuộc luận bàn bóng đá sôi nổi, vừa mang tính thời sự về Euro 2012, lại vừa đầy chiêm nghiệm, có cái trở thành những “triết lý bóng đá” – triết lý cuộc đời (Bóng đá+…; Một người về đỉnh cao, một người về vực sâu; Cuộc gặp thượng đỉnh; Ngai vàng Euro…) – một điều khá lạ lẫm, gây ngạc nhiên đối với một cây bút nữ.

Đó là những kỉ niệm miên man đầy cảm động, những trăn trở hoài nhớ về tuổi thơ, về Hà Nội thân yêu được chia sẻ sâu lắng qua ngòi bút vô cùng tỉ mỉ, sinh động của một tâm hồn hoài cổ, nặng lòng cùng quá khứ (Tiếng rao, Dòng sông phố, Dù có đi bốn phương trời…, Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, Cất vó; Nếm mùi sơ tán…)

Đó là những chuyến “du lịch bụi” với bao cảm xúc về thiên nhiên, cảnh sắc, con người…được miêu tả tuy ngắn nhưng thú vị, tươi mới (Chưa đi chưa biết Ninh Bình; Nghĩ về chùa Linh Cốc; Đặc sản vùng miền; Du lịch bụi; Đến Ăngko…)

Đó còn là những trăn trở, suy tư, rung động, nhạy cảm về nghề nghiệp, về cuộc sống, về cảm xúc phức tạp rất con người… ( Trông người lại ngẫm đến ta; Lộ đề; Vu vơ; Say; Tỉnh; Bùa mê; Tìm đâu; Người trên phố; Sóng thời gian; Khoảng lặng…). Bên cạnh một Hồng Loan tỉnh táo, hóm hỉnh, bông đùa, tếu táo chuyện bóng đá, chuyện văn học, chuyện du lịch…còn là một Hồng Loan chuếnh choáng men say trở về cùng những cô đơn nội tâm của thân phận, của nghệ sỹ tính khi đối diện với chính mình trước sự vô thường ảo ảnh của cuộc đời:

Rượu nào chưa nhấp mà say

Tay nào vụng, lỡ rót vay ưu phiền

Chân nào bước ngả ,bước xiên

Lòng nào chếnh choáng về miền….

không ta!

(Say)

Có ai đó đã nói rằng cuộc sống vẫn cứ là cuộc sống, cho dù có ta và không ta. Mỗi cá nhân chỉ đến và đi trong cuộc đời với một quỹ thời gian ngắn ngủi, hữu hạn, chỉ như một “khoảnh khắc”, một cái chớp mắt so với cái mênh mông vô tận của của cuộc đời. Thế nhưng bước qua cái khoảnh khắc ấy, mỗi cá nhân nhỏ bé hiểu được gì, nắm bắt được gì, xúc cảm được gì từ tâm thế của riêng mình trước cái mênh mông rộng lớn của cuộc sống, trước dòng chảy quá khứ - hiện tại – tương lai, ấy chính là điều làm nên đẳng cấp nội tâm, tạo nên ý nghĩa, làm nên sự khác biệt giữa những tâm hồn, những cuộc đời… Với cuốn Tạp văn& thơ “Khoảnh khắc và mãi mãi”, không với hàm ý gì to tát sâu xa, tác giả Hồng Loan chỉ như người đi gom lại những “khoảnh khắc” của đời mình để làm nên những điều “mãi mãi” trong thế giới nội tâm của riêng cô, để lại những dấu chân dù nhỏ bé của một người đã đến và rong chơi trong cuộc đời này. Có lẽ với cô, những khoảnh khắc nhỏ bé đôi khi lại sống mãi mãi trong trái tim chúng ta nếu như mỗi chúng ta đều biết nâng niu, trân trọng từng sắc màu cuộc sống, ghi nhận từng buồn vui đã đến và đi trong cuộc sống của mỗi người.


 
 
 
© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi ngày 07.04.2013.
. Xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com khi trích đăng lại.