NGÕ PHONG LAN, VẪN MÃI NGÁT HƯƠNG...




MANG VIÊN LONG


TTập tản văn - bút ký đầu tiên của Huỳnh Kim Bửu có tên “ Nơi Con Sông Côn Chảy Qua” ( nhà XB Trẻ, 2009) – tập hai, “ Trong Như Tiếng Hạc Bây Qua” ( nhà XB NXB Hội Nhà Văn.2010). Hai tựa đề của hai tập văn xuôi nầy không làm tôi ngạc nhiên; mà càng hiểu thêm anh: Anh cẩn trọng và giản dị như thế! Có ai khi khai sinh “đứa con” qua bao tháng năm “mang nặng đẻ đau” mà không chăm chút, suy nghĩ, dể đặt cho con mình một cái tên cho vừa ý?

Tôi tin HKB cũng đã bao phen trăn trở để cuối cùng “chọn” cho “con mình” một cái tên chân tình, mộc mạc nhưng không kém chất thơ như thế!

Tập thơ xuất bản năm 2010 – “Mùa Thu Biết Thở Ra Hương” ( NXB Hội NV – 2010) – đúng là “chất thơ” ngập tràn trong con người tưởng rất bình dị, đơn giản (như khô khan) – nhưng thật tinh tế và lãng mạn này! Nhận xét về một con người – phải chăng là cả một quá trình tìm hiểu, lằng nghe, và thao thức?

HKB đã cảm được mùa thu – rát dịu dàng, thân thiết – để nhận ra rằng “mùa thu biết thở ra hương” ( chứ không phải chỉ có hoa, xuân (…) mới tỏa hương!) chắc chắn không phải là điều ngẫu nhiên? Cái Tâm phải tĩnh lặng, và cái nhìn phải tỉnh thức, mới có thể nhận ra điều mà ít ai “cảm thấy” được! Tâm hồn anh trong sáng, khiêm cung, dào dạt yêu quý thiên nhiên đến vậy – tưởng cũng là một “điều kiện thiết yêu” cho thi ca chan hòa cùng đời sống rồi!

Mỗi lần in xong một tập sách mới anh đều chia sẻ, tâm sự với tôi – tuy rất ngắn gọn, kiệm lời - mà chan chứa bao niềm vui và hy vọng! Chúng tôi luôn động viên nhau – “hãy sống hết lòng cho điều mình yêu thích – rồi ngày mai ra sao thì ra!” khi tuổi đời của chúng tôi không còn dài, cuộc sống vẫn còn nhiểu hệ lụy và giới hạn! Hôm nay – đến “Ngõ Phong Lan” - một cái tên rất thơ tràn đầy mộng, có lẽ anh cũng đang mơ ước đến một cái “ngõ” đầy hoa Phong Lan trong con ngõ vắng chật hẹp dẫn lên chân ngọn núi thấp của mình?

Những ngày cuối năm – nhận được bản thảo tập thơ “ Ngõ Phong Lan” của anh (do người con trai anh gởi) – dù đang rất bận rộn – tôi vẫn chăm chú đọc, như được gặp lại anh - được “lắng nghe” tiếng anh thì thầm tậm sự trong lúc anh đang được cấp cứu, nhập viên gần tháng nay! “Ngõ Phong Lan” – lối nhỏ dẫn vào tâm hồn anh luôn thiết tha với đời sống, tình yêu, quê hương đã trở thành hiện thực – và sẽ mãi mãi ngát hương…

Ba mươi bài thơ trong “ Ngõ Phong Lan” đã được gia đình và thân hữu gom lại từ những bài anh đã viết từ năm 2010, 2011. Có một bài được HKB viết vào tháng 5 năm 2012 – đó là bài “Dè Chừng Lau lách Cũng Bờ Tử Sinh” .(trang 26).

Xin mời đọc:

Một mình ngồi giữa thôn trang
Ngóng trăm năm nữa ngóng ngàn năm sau
Ngắm sông trôi nước qua cầu
Nhìn mây nhớ núi nhìn cau nhớ làng.

(,,,) Chào em từ thuở viễn phương
Mười năm đất khách còn thương quê nhà
Chào em từ buổi tình xa
Mây bay biển biếc sương sa bóng chiều

Một mình ngồi giữa cô liêu
Bởi đò nhớ bến mà chiều như xưa?
Vô thanh từ cõi mù mờ
Dè chừng lau lách cũng bờ tử sinh.

(5 / 2012)

Mở đầu bài thơ – tác giả đã cho người đọc thấy được “bóng dáng” mình một cách trực tiếp “một mình ngồi giữa thôn trang / ngóng trăm năm nữa ngóng ngàn năm sau”. Ngồi một mình giữa làng quê quạnh vắng chỉ để “ngóng trăm năm – ngóng ngàn năm” – những điều “ngóng” thật xa vời và thật huyễn hoặc – đã gián tiếp cho biết, nhà thơ đang rất cô độc và thắm thía một nỗi buồn về cuộc vô thương của đất trời và kiếp nhân sinh nơi cõi tạm!

Trước mắt nhà thơ vạn pháp vẫn cứ luân chuyễn một cách thản nhiên, đúng chu kỳ, theo dòng nhân duyên - khiến tâm hồn nhà thơ chợt bàng hoàng xao xuyến:

“ Ngắm sông trôi nước qua cầu
Nhìn mây nhớ núi, nhìn cau nhớ làng “

Và “ngồi một mình” giữa sự cô đơn, với nỗi buồn không tên, với nỗi xúc cảm mơ hồ, sự thao thức của dĩ vãng, kỷ niệm tràn về (…) – tất cả đã dẫn dắt nhà thơ đi dần vào cõi riêng đày ắp kỷ niệm một thời về tình quê, tình người – bằng lời tâm tình chơn chất, thong dong, đượm buồn:

“Trong tre ngủ nốt nhạc xinh
Ai thương tre trúc mà mình trúc tre
Thương ơi chim cuốc gọi hè
Ngàn năm giọt nước còn mê giếng vàng.

Chào em từ thuở viễn phương
Mười năm đất khách còn thương quê nhà
Chào em từ buổi tình xa
Mây bay biển biếc sương sa bóng chiều “

Rồi buổi chiều “ một mình ngồi giữa thôn trang” cũng phải kết thúc – như mọi ngày đi qua, như vạn vật “sinh trưởng hoại diệt” tất yếu – nhà thơ đã chân thành chia sẻ :

“ Một mình ngồi giữa cô liêu
Bởi đò nhớ bến mà chiều như xưa?
Vô thanh từ cõi mù mờ
Dè chừng lau lách cũng bờ tử sinh.”

Nỗi cô đơn trong thơ HKB thường rất êm dịu, bàng bạc. như một làn gió thoáng, nhưng “dư hương” của nỗi buồn rất sâu lắng và sự nhạy cảm đến mức khiến cho người đọc đôi lần sững sốt:

“Có ai thăm chừng lá đỏ
Gió xuân đã thổi hay chưa?
Đò tình còn trôi chưa đỗ
Sông xuân một dải trong mưa.

Có ai thăm giùm hoa nở
Giọt sương có gội chiều qua?
Thương ai cầm xuân đi hỏi
Vu vơ một cõi Ta Bà.(…)”


(Những tình đợi cất thành thơ)

Nhớ ngày Nguyên Tiêu xuân Tân Mão 2011 –HKB đã viết về mùa Xuân – với tình ý rất lạ trong bài “Mùa Xuân Bắt Đầu Từ Lá” đã cho tôi một ấn tượng khó quên:

“ Mùa Xuân bắt đầu từ lá
Duyên em thắm lá trầu cay

Mùa Xuân bắt đầu từ mây
Mẹ ta là tóc sương bay trên đồng

Mùa Xuân bắt đầu từ không
Cơn mưa bất chợt gội lòng phố trưa.”

Được dịp đọc thơ anh khá nhiều – tôi có cảm nhận, càng về sau - HKB viết càng “chắc tay” và có nhiều sáng tạo mới mẻ hơn. Những bài thơ anh viết gần đây thật sự đã làm tôi ngạc nhiên và cảm phục: Anh nhạy cảm, chăm chỉ, cẩn trọng và đa tài! Sự “cẩn trọng” trong thơ anh đã đem lại nhiều ý tưởng hay, nhiều cảm xúc lạ chứ không hề gượng ép. Ví dụ trong bài thơ “ Mười Năm Nghe Lại Tiếng Gà Trong Thôn” sau đây:

“Ta về ngồi lại với xưa
Mở trang cổ tích gặp tờ thư xanh
Trông lên rêu phủ mái đình
Sương sa phổng đá lời tình vi lô (1)

(…)Ta tung tăng với bóng sân
Tàu cau rụng xuống thoảng gần hương xưa
Giọt thềm rớt giữa cơn mưa
Hình như một chút ngày xưa trong ngần.

Trời tròn cho rộng trăng ngân
Chinh nhân lấm áo… bụi trần ngân nga
Cổng vôi gần, lữ quán xa
Mười năm nghe lại tiếng gà trong thôn.”

(1) Vi lô san sát heo may
Một trời thu để riêng ai một người (Truyện Kiều – Nguyễn Du)

Mười năm tha hương, được trở lại thăm quê – âm thanh “quê mùa mà réo gọi nhát” là tiếng gà gáy! Có lẽ, trong chúng ta - ở thôn quê, đều không thể nào “quên” được tiếng gà thân thương, gần gũi, rất quyến rủ ấy! Nhà thơ đã đắm mình vào dĩ vãng, kỷ niệm – bắt đầu từ tiếng gà quen thuộc của quê nhà:

“ (…)Ta tung tăng với bóng sân
Tàu cau rụng xuống thoảng gần hương xưa
Giọt thềm rớt giữa cơn mưa
Hình như một chút ngày xưa trong ngần.

Trời tròn cho rộng trăng ngân
Chinh nhân lấm áo… bụi trần ngân nga
Cổng vôi gần, lữ quán xa
Mười năm nghe lại tiếng gà trong thôn.”

Ba mươi bài thơ được giới thiệu trong tập “Ngõ Hoàng Lan” – ngoài những bài thơ được HKB ghi lại bằng xúc cảm đối cảnh bất chọt, bằng sự tưởng nhớ khôn nguôi - anh còn có nhiều bài được viết ra trong nỗi suy tư sâu sắc về kiếp nhân sinh, về sự tồn tại và hiến dâng, về một cõi mầu nhiệm dành cho tâm hồn…Trong bài “Lời Tự Nhủ Mỗi Ban Mai’ nhà thơ đã viết:

“Đó, mỗi cảnh vật vì đời mà hiến dâng
dẫu có phải nhỏ nhoi khiêm tốn
ở bên cạnh sự lớn lao
như mặt đất mỗi ngày hiến dâng buổi bình minh
như bầu trời mỗi tháng một đêm trăng rằm.

Tôi thường nghĩ đến một nụ hồng
một nhành bông lúa ngoài đồng (…)”

Và trong bài thơ khá dài – HKB đã viết về “Kinh và thơ tình”- có đoạn mở và kết như sau :

“Hằng ngày tôi vẫn dành thời gian
đọc kinh
và thơ tình.

Đọc Kinh, cầu giải thoát
đọc thơ tình, thêm vướng lụy
nhưng lại cùng trau dồi chữ Tâm.”

Viết sao cho cạn những xúc cảm bâng khuâng lẫn sự nhớ thương khi anh còn đang nằm bất động ở phòng cấp cứu nội gần tháng nay mà “đọ ckinh và thơ tình “ với tử thần?

Cám ơn anh đã dâng hiến cho đời những khúc ca yêu thương, những tâm tình chân thật – “ Ngõ Phong Lan sẽ mãi ngát hương! “…


Quê nhà, Tiết Lập Xuân.
3 tháng 2 năm 2013



© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Bình Định ngày 02.03.2013.
Xin Vui Lòng Ghi Rõ Nguồn Newvietart.com Khi Trích Đăng Lại .