ĐỌC "THƠ BỤI"- VĂN THÙY




(Tặng : Vũ Kiệt)

Lời dẫn :

Văn Thùy (1941) quê gốc Hà Nội,vốn là người có học,chữ đẹp, tài hoa, thông minh tinh tướng,sau hậu chiến, do hoàn cảnh "X"... anh ôm cô vợ đẹp phú lỉnh xuống TT Ân Thi (Hưng Yên) mở Hiệu ảnh; nhưng rồi cơm chẳng lành-canh chẳng ngọt : cô vợ bỏ anh "bay" vào TpHCM ở với con (chồng trước), rồi rồi với cái xe máy cà tàng anh bỏ phố , bỏ làng "đi hoang" -bụi ..tuy ở cái tuổi "hàng lão", anh đốc chứng truyền bệnh "nghiện vần lục bát" cho các cô- bà nàng mê thơ (gặp thời phong trào thơ các CLB thơ phường xã phát triển như nấm gặp mưa rào -thời mở cửa- kinh tế thị trường tự do...).Đó là những vần lục bát khá tinh luyện- hiện đại (định làm Bùi Giáng khinh đời "đ..."- nhưng thấp hơn ở mức quê mùa). Thơ Văn Thùy nổi trội là lối là thơ "tán gái nịnh đầm" rất tương tri với loại gái nạ dòng "phá rào" mới xuất hiện ở các vùng đang đô thị hóa...với "hồn Rơm"-tình vùi giữa đống rơm : em phô chuyện chán tìm chồng/xóm giềng mách: có đàn ông trong nhà/Sau hơn chục cuộc điều tra /đứa trong nhà ấy té ra là...mình.

Vốn quen biết Văn Thùy hơn 10 năm nay, được anh tặng khá nhiều thơ viết tay (HTX hồn rơm- tự xb), NK xin trân trọng giới thiệu để bạn đọc cùng thưởng thức món thơ bụi Văn Thùy :

*1 - HỒN RƠM

Quay về nhón hạt thóc cười
Vểnh nghe trâu ợ ra lời rạ rơm
Phanh trần hóng gió quạt bờm
Khóc con cà cuống nướng thơm hướng đình.

*2-NGUYÊN THÂN

Khạc vào bóng tối tô hồng
xé toang quần áo chất chồng dối gian
Hú man dại gọi bầy đàn
Trụi trần đi giữa ngút ngàn nguyên sơ.

*3-GÁI MỘT CON

Em bồng một cỏn còn con
Mắt tôi cứ mỏn mòn mon trộm nhìn
Trước em tôi thít thìn thin
Em như phù phép mẹ mìn dỗ tôi
Em làm tôi khổ mất rồi
Hai mắt thèm đứng thèm ngồi cả đêm
Gái tân cũng chẳng buồn thèm
Mắt tròn, mắt dẹt ngắm em hớp hồn
Sao đành làm gái một con
Kệ cho phỗng đá liếc mòn con ngươi
Dáng em có vía Thiên Lôi
Đánh tôi chết đứng chết ngồi trong chăn.

*4- ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

Tình như Di Động hai Sim
Mỗi Sim một sóng lời chim tiếng Cò
Lỗ loa ngày nhỏ đêm to
Hai tài khoản vẫn đắn đo mất còn
Người góc bể, kẻ đầu non
Chuyện long núi Tản, tán mòn Thiên Thai
người hẹn tối, kẻ hẹn mai
Có một thân máy trọn hai mối tình
Bên hoàng hôn, bên bình minh
Một mồm nói dối ,hai mình bốn tai

*4- XIN EM

Cho tôi sờ áo một lần
Đêm nay bất chấp tử thần gọi tên
Một lần thôi chả vòi thêm
Chạm em qua áo cho đêm hoang tàn
Đã thành hội chứng yêu khan
Tình tôi khác với vô vàn tay thơ
Hãy tin thói đẹp mộng mơ
Yêu suông chỉ lẩn mẩn sờ vải thôi
Ngón tay ngọng mấy đốt rồi
Kể là chín vía chột mười cũng xong
Áo gì cứ mỏng mòng mong
Kiểu này rồi đến phải lòng mất thôi
Rủi mai hóa cát bụi rồi
Xin em đốt vía cho tôi áo này
Kệ giời trở mặt heo may
Chiều nhau đụng chạm chỗ này, được không ?
Sợ tay bị cỏng còng cong
Nhờ Thơ thám hiểm một vòng nông sâu.

*5- TƯƠNG TƯ

Áo em quên ở đầu giường
Có gì lạ lắm cứ vương khắp người
Lại thêm mấy sợi tóc rơi
Cứ như xui khéo hương người nhắc nhau
Em về bên ấy đã lâu
Chỗ quên vẫn toát ra màu nhớ nhung
Áo treo ấm cả gian phòng
Tơ vương tóc rụng tấc lòng nôn nao.
Cơn yêu từ buổi mưa rào
Lại như giông bão đổ vào áo quên.
Tình cờ mở áo trong đêm
Đắp vào mình ướp khát thèm sang nhau.
Kể từ đêm ấy về sau
Áo ru tôi ngủ nát nhàu tương tư
Mối tình ôm ảo ấp hư
Ngấm hương áo ướp mà như ướp tình.
Hệt như các cụ nhà mình
Ngày xưa quên áo trên cành hoa Sen
Lạy giời duyên vướng vào duyên
Lần sau áo khác lại quên đầu giường.

*6- THƯA EM

Tại em cố thủ nét xuân
Tôi liều đem tuổi lục tuần cưa đôi
Em còn thắm má hồng môi
Bụi râu để tốt lôi thôi làm gì
Quãng người xuân sắc có thì
Mấy lần tã lót còn gì nữa em
Qua chiều là sập màn đêm
Mùa xuân ngấp nghé bên thềm lá rơi.

*7- DỰ THẢO DI CHÚC "XI"

Vài ba năm nữa Bố "đi"
Thuận theo cung số Tử Vi của giời
Rủi ro sống mãi, thì thôi
May mà chết sớm...nghe lời Bố đây :
-Cấm mâm cao, cỗ phải đầy
Ấy là Hương Ước làng bày đặt ra
Tăng mếu máo, giảm rên la
Chết dân bưng bít như là chết vua.
Sinh thời Bố khỏe bông đùa
Tang gia phải tếu chẳng thua đám nào
Những bài đăng Báo tầm phào
Cắt làm sớ sách ồn ào dọa ma
Bố nhiều bạn hữu gần xa
Bắn tin bày vẽ Vòng Hoa làm gì
Chỉ cần phúng viếng Phong Bì
(Vấn đề ruột có Lì Xì nặng không ?)
Cúng Gà, con chớ vặt lông
Thắp hương xong, lại nhốt lồng để nuôi
Tò tí te lấy lệ thôi
Mở băng Cát Xét khóc lời nghêu ngao.
Đàn em khối chú chức cao
Ghế kê thêm gạch tính sao cho vừa
Mấy cụ nửa nắng nửa mưa
Rượu suông cứ chuốc cho chừa yêu chay
Dỏng ta nghe Dặn đây này :
Thây ma, chớ có tô mày , vẽ râu
Điếu văn thiết kế đã lâu
Đọc nguyên bản vẽ máy câu xì xằng
Thơ tình tán gái lăng nhăng
Tặng cho bằng hết những thằng vợ ghen
Bố từ Lục Bát ngoi lên
Lại Đường Thi xuống nằm quên sự đời
Sau khi lèn chặt ta rồi
Đặt Bia nhớ khắc mấy lời vu vơ :
-"Cụ này tiến hóa người xưa
Sinh năm lục bát, tử giờ thất ngôn
Giời hành dại quá hóa khôn
Đống rơm mời xác lẫn hồn hỏa thiêu".
Nắm tro tàn nặng bấy nhiêu
U rê dẫu ít nhưng nhiều Ka li
Phân chuồng quên béng nó đi
Tro này hảo hạng kém gì Vi sinh ?
Bón cho ngô lúa cam chanh
Rắc thừa , ướp lạnh để dành vụ sau
Bố chưa cặn kẽ lắm đâu
Các con dự tính bảo nhau mà làm.
*
Vĩ thanh :- Đong ra một thúng thơ tình
Nửa thành giấy góa, nửa rình tặng nhau.
-Văn chương phú quí giật lùi
Giấy phơi bụng vỗ vang mùi thơ quê.


Góc thành nam Hà Nội, mùng 4 tết Quí Tỵ -2013

   







 
© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Hà Nội ngày 17.02.2013.
. Trích Đăng Lại Vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com.