TRĂNG
TRONG “CHIỀU CÓ THẬT”
CỦA LÂM HUY NHUẬN




MANG VIÊN LONG


CHIỀU CÓ THẬT là tập thơ đầu tay của nhà thơ Lâm Huy Nhuận, được nhà xuất bản Văn Học ấn hành vào tháng 2 năm 1999 – gồm 62 bài thơ trong số trang hạn chế 76; đã được anh viết trong các thập niên 70.80 và 90. (bài cũ nhất là năm 1972 -1973). “Chiều Có Thật” có thể gọi là “tuyển tập thơ” của LHN trong gần 30 sáng tác!

Tập thơ đã ghi dấu giai đoạn viết sung mãn, thảnh thơi nhất của nhà thơ trong nhiều chục năm làm thơ khi còn là sinh viên trường Đại học Tổng Hợp Văn Hà Nội trước đó. Tôi đọc “Chiều Có Thật” của LHN ngoài tình văn, còn là tình đồng hương thân thiết! Tôi muốn “tìm hiểu xem” nhà thơ đã sống & nghĩ & viết thế nào khi đang ở rất xa anh, trong hai môi trường hoàn cảnh cũng không giống nhau!

Và tôi chọn “Trăng Trong Chiều Có Thật” để đi vào thế giới nội tâm rất riêng trong sự chuyễn biến của đời sống, của lịch sử, bởi vì – qua ánh trăng, tôi sẽ dễ dàng hiểu anh hơn. Trăng vốn là một hiện tượng rất bình thường hằng đêm vào giữa tháng, nhưng những người đến với Trăng – có thời gian ngắm nhìn, và cảm nhớ Trăng – thì không nhiều! Đời sống vật chất và bao điều giới hạn đã cuốn hút họ xa dần thiên nhiên, trong đó có Trăng! Trong 62 bài thơ của Chiều Có Thật, tôi tìm thấy anh đã bảy lần nhắc đến Trăng – với những lần gợi nhớ, xúc cảm khác nhau, đều mới lạ và đều gây ấn tượng cho tôi!

Trong bài “Mầm Trăng” Lâm Huy Nhuận đã viết:

“ Xòe hứng mầm Trăng ướt kẽ tay
Vuốt dịu lưng đêm lộ ráng ngày
Vó câu, cửa sổ ghìm cương lại
Lưu chút buồn riêng nốt tối nay “

Ngồi một mình thong dong nhìn Trăng, rồi xòe tay “hứng mầm trăng” ( mà không hứng ánh trăng, mầu trăng) – gợi ta nghĩ đến một hình ảnh đơn độc, buồn, và mênh mang nỗi nhớ thương đang tẩn mẩn làm một công việc tưởng chừng như vô lý! Nhìn nỗi cô đơn kéo dài, một đêm – (hay một đời?), và chợt nhìn thấy “ vó câu” (dấu chân thời gian) lướt qua, ngoành trông lại - dường như cũng muốn sẻ chia cùng người, để “lưu chút buồn riêng nốt tối nay”. Đây là một bài tứ tuyệt tiêu biểu cho thơ LHN – nó như một bức phác họa tượng trưng được khắc chạm đơn giản, tinh tế mà ngập tràn cảm xúc!

Trăng hiện ra trong bài “Chiều Có Thật” cũng chỉ phơn phớt – chóng vánh, mà xiết bao ngậm ngùi :

“ (…) Thì ra chiều có thật
Trăng bớt chút lẻ loi
Tuổi già nương bóng tối
Ấm lại phút lứa đôi (…)”

Qua trăng, nhà thơ đã có cách nhìn riêng theo tâm trạng và cảnh ngộ đặc biệt – trong “Căn Nhà Lá” – tình yêu và nỗi nhớ mong, luôn là nỗi ám ảnh ray rứt không nguôi. Có lúc , nhà thơ tường như “say cùng trăng” – vì nỗi cô độc thì mỗi lúc càng dâng cao, mà người yêu thì muôn trùng dịu vợi ( muốn xé ra từng miếng / hình em dán khắp trời)

“ (…)Và mặt trăng trên trời
Ai bóp méo mầy vậy?
Năm ngón tay tê dại
Hay tao vừa quăng lên?(…)”

Sau phút giây đắm say trong nỗi nhớ, nhà thơ cũng đã tìm lại sự an tĩnh với Trăng – dầu là ánh trăng non của “ Lời Ven Bể” :

“ (…) Lo âu và lặng lẽ
Nghiêng lệch một bên trời
Vầng trăng non vừa hé
Ai bỏ quên miệng cười?

Hãy nhìn vào xa xăm
Dẫu lòng chưa lặng gió
Đôi mắt em miền lạ
Khát môi anh một đời…”

“Lời Ven Đê” cũng giống như bao lần nhìn Trăng khác – vẫn “ Lời yêu chưa kịp nói/Đã tìm vào biển khơi”? Tình Yêu trong thơ LHN luôn luôn là một sự dở dang, một chút sum họp chóng vánh chưa tròn, một nỗi thương nhớ đau đáu xa xăm; nên Trăng trong thơ anh là một thứ ánh sáng vương vấn mờ ảo, một hình tượng xa lạ không thật – để nhà thơ đã phải than rằng: “ Dường như trái đất nặng thêm/ Tôi vừa mới có trong tim nỗi buồn?” (Nỗi Nhớ )

“ Tim tím à, tim tím ơi
Vỗ lên klhe khẽ cho tơi lòng chiều
Ghé rằm đã có lời yêu
Chợt nghe trăng bấy sáng liều trên môi”


( Trăng Bấy )

Một “Ngày Thu” năm 1982 – khi LHN đã bước vào tuổi 34, nhà thơ vẫn còn cảm thấy Trăng là một nỗi ám ảnh xa lạ, một hình tượng đầy bi thương, trong kiếp nhân sinh nhiều hệ lụy:

“ (…) Và trăng chiều giễu ai
Khoe môi cười nửa miệng
Trời xanh còn nín tiếng
Trước ngày thu thở dài!”

Mãi đến năm 1992 – mười năm sau “ngày thu”, nhà thơ cũng vẫn còn nỗi khát khao với sự “Thanh Khiết” dành cho cuộc đời – cho cuộc tình người bằng lời thơ uẩn khuất trầm tịch với mặt trăng đã “mất hút”:

“ Những mong trong suốt một trời
Rợn nghe trong gió lẫn lời của chim
Trăng mất hút, trời sủi đêm
Còn mây mấy mống đi tìm quẩn quanh!”

CHIỀU CÓ THẬT đã cho người đọc nhìn thấy một “sự thật”: Với một tư tưởng sắc sảo, mới mẻ - và với nguồn xúc cảm sung mãn thanh xuân - nhà thơ Lâm Huy Nhuận đã chia sẻ cùng tất cả nhiều nỗi ưu tư, niềm khắc khoải – cũng như tình thương yêu vô bờ dành cho đời sống & quê nhà…

Có lẽ - theo thời gian, nhà thơ LHN cũng sẽ: “Sợi tóc hằn chớp bạc/ Trên mái đầu đêm đêm/ Cha của tôi ngồi đó /Nghìn câu thơ vây quanh (…)” ( Sợi Tóc Bạc Nhà Thơ – tặng cha, nhà thơ Yến Lan) như người cha kính yêu của mình đã một đời sống & hiến dâng cho thơ ca…


Quê Nhà, Tết DL 2013



© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Bình Định ngày 02.02.2013.
Xin Vui Lòng Ghi Rõ Nguồn Newvietart.com Khi Trích Đăng Lại .