- XUÂN DIỆU -
NHÀ THƠ HẾT MÌNH CA NGỢI ĐẢNG, BÁC




(Tặng : Lại Nguyên Ân)

miền bắc XHCN thời chúng tôi cắp sách đến trường đã được các Thầy cô giáo dạy làm lòng câu :"Đảng là mẹ hiền" - "Bác là cha già dân tộc"...sự tôn vinh ấy đã ăn vào máu thịt và lẽ sống (Lý tưởng) của lớp thanh niên chúng tôi.

* Nhà thơ ca ngợi Đảng, Bác số 1 là Tố Hữu , rất dân giã dễ thuộc :

- Trái tim anh chia 3 phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho Đảng phần nhiều
Phần cho Thơ và phần để Em yêu...
- Người là Cha , là Bác, là Anh
Quả tim lớn lọc trăm dòng máu nhỏ.

* Nhà thơ số 2 là Chế Lan Viên, với nghệ thuật Hàn lâm bậc thầy , ca ngợi Đảng, Bác phải nói là tuyệt tác :

-Đảng ở đâu phân phối trái vườn thơm
Đây ta đổi ruộng mặn đồng chua thành ngon ngọt
...Ta nghĩ chuyện nghìn năm chưa kịp nghĩ
Và đôi mắt thần của Đảng chiếu tầm xa.
-Giường lãnh tụ là hai hàng đá ghép
Mảnh áo chàm Bác mặc quá đơn sơ.

* Nhà thơ số 3 là Xuân Diệu :

Xuân Diệu (1916-1985) từng đỗ Cử nhân Luật , làm viên chức thời Pháp thuộc, là "ông Hoàng thơ tình " của thời Thơ Mới lãng mạn đầy truyến cảm, với những câu thơ như "Là thi sĩ nghĩa là ru với gió/ mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây", "Yêu là chết ở trong lòng một ít", "Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi"...

Sau Cách mạng tháng 8-1945, Xuân Diệu là một trong những Văn nghệ sĩ nhiệt tình nhất đi theo kháng chiến, theo Đảng, Bác...( Lột xác từ bỏ thành phần giai cấp của mình , gia nhập giai cấp công nhân -được kết nạp Đảng năm 1947 tại chiến khu Việt Bắc), chung thủy đến trọn đời.

-Xuân Diệu ca ngợi Bác Hồ :

Mỗi lần tranh đấu gay go
Chúng con lại được Bác Hồ đến thăm
Nghe lời Bác dạy khuyên răn
Chúng con ước muốn theo chân của Người
Chúng con thề nguyện một lời
Quyết tâm thành khẩn lột người từ đây.

Theo LNA thì chỉ riêng cụm từ "Lột người từ đây" là Thi sĩ muốn thể hiện chính xác, không thừa không thiếu, sự tái sinh mới dưới một diện mạo mới.

- Xuân Diệu ca ngợi cuộc sống mới, tiêu biểu là bài "Ngói mới":

...Quên sao được Lúa thì con gái
Xanh thẫm, dày ,chen, gợn đến trời
Bỗng nở như hoa vừng ngói đỏ
Lúa toan vượt ngói, ngói càng tươi.

*

(Thi sĩ ngày xưa mơ công chúa
Hương khói Lư trầm quyện Mỹ nhân
Thi sĩ ngày nay bên ruộng lúa
Trăm lần ca ngợi gái nhà Nông.) ?

-Xuân Diệu hết mình ca ngợi Đảng :

...Có một người chất vạn gánh trên vai
Vạn gánh đầy tràn, gánh to, gánh nhỏ
Gánh như núi, gánh dồn như thác đổ
Trên đôi vai người ấy gánh và đi
Trăm dâu đổ đầu tằm
Trăm trách nhiệm đổ vào người trách nhiệm
Bàn ghế ở đâu xộc xệch, người ấy phải lo
Đường xá ở đâu bụi bặm, người ấy phải lo...
...Ôi người yêu, yêu hơn cả ái tình
Yêu rất mực xa xanh và đỏ thắm
Người gần gũi và bao la vạn dặm
Người một người và ức triệu con người
Ba mươi năm, và sau, trước muôn đời.
Người gánh gánh của chúng tôi : là Đảng
Người gánh gánh của chúng ta : là Đảng
Người gánh ta, ta gánh người : là Đảng
Người gánh đất, người gánh Trời : là Đảng.
...Ôi ngời ngời Đảng Cộng sản Đông Dương
Đảng Lao Động Việt Nam, là một đớ.

và 2 câu kết bất hủ , chưa ai viết được như Xuân Diệu :

"Đảng cùng ta phá
Đảng cùng ta xây."


(Trích bài thơ "Gánh" )

Đôi lời cảm nghĩ : Thơ là người, với Xuân Diệu quả là như vậy...từ nghệ thuât vị nghệ thuật , Thi sĩ giác ngộ cách mạng, tự "lột xác" đem Thơ đi phục vụ Công-Nông-Binh, với ngôn từ mộc mạc ,gồ ghề, dễ hiểu...Xuân Diệu đã cống hiến hết mình cho sự nghiêp của Đảng ,rất xứng đáng nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh (đợt đầu) , khi từ trần đã đươc an táng tại Nghĩa trang Mai Dịch -Thủ đô Hà Nội.



Góc thành nam Hà Nội 20-01-2013
Sắp kỷ niệm ngày 3-2 ngày thành lập Đảng CSVN

   







 
© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Hà Nội ngày 27.01.2013.
. Trích Đăng Lại Vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com.