BỌT BÓNG XÀ PHÒNG VÀ NHỮNG MỘNG ƯỚC KHÔNG THÀNH
Trước khi trò chuyện cùng quí độc giả thân mến, tôi xin trân trọng giới thiệu bài thơ “BONG BÓNG BAY” của nhà thơ Uyên Hà: BONG BÓNG BAYTặng Lý LiêngTôi hồi nhỏ vẫn hằng mơ màu sắc Hút bọt xà phòng thổi bóng bay cao Nhìn vào bóng thấy mình như rực rỡ Nắng buổi chiều và quả bóng vờn nhau
Bóng mang cả ước vọng tôi vào đó Theo gió trời lơ lửng lướt từng đôi Tôi theo bóng cả những chiều nắng tốt Lòng tưởng đâu giữ bóng được muôn đời Nhưng tay nhỏ, những ngón buồn thô bạo Biết làm sao giữ bóng được cho mình Từng chiếc vỡ tan đi từng ảo vọng Bọt xà phòng rơi lả tả buồn tênh Chiều hôm qua nhìn em đang thổi bóng Miệng thơ tròn nhẫn nhục. ồ say mê ! Tôi biết bóng muôn lần rồi sẽ vỡ Nhưng em cần, em cứ thổi lên đi Rồi em sẽ đớn đau và thất vọng Nhưng ngày sau em hẳn biết nhiều hơn Khi sự thật đập lên đầu ảo vọng Bóng bay rồi, người đứng khóc, tay không. Uyên Hà 1965Quí vị vừa đọc xong trọn vẹn bài thơ, và giờ đây, xin hãy dành vài giây lắng đọng để thẩm nhập vào từng câu từng ý mà tác giả đã trăn trở chuyển vào trong năm khổ thơ. Nhưng trước hết , xin mạn phép có đôi dòng về nhà thơ Uyên Hà: Ông sinh năm 1946, quê quán làng Phím Ái, huyện Đại Lộc, quảng Nam. Một ngôi làng nhỏ nằm ven sông Vu Gia. Con người ở đâyhiền hòa, đẹp, chan chứa chất thơ ( giống như tất cả những người con của xứ Quảng). Ông là cựu học sinh trường Trung Học Phan Chu Trinh Đà Nẳng, một người đa tài, đàn hát hay, ngâm thơ tuyệt vời, sống rất lãng tử, hết lòng với bạn bè.Ông làm thơ rất sớm, có thơ đăng rải rác trên các tạp chí văn học miền Nam trước 1975. Ông đã từng cùng một số anh em văn nghệ thành lập nhóm Những Người Của Rừng, cũng là tên nhà xuất bản. Họ là những người đày tâm huyết và khát vọng về một nền văn học khai phóng được khai sinh từ những ray rức, những ưu tư về hoàn cảnh bi khốc của lịch sử, như môt lời tuyên bố trong phần mở đầu thuyển tập thơ VỠ ấn hành năm 1965: “” Nghệ thuật phải biểu diển đời sống, trực tiếp đến thân phận, lăn xã cùng hoàn cảnh. Tóm lại, biểu tỏ một thái độ trước thực trạng. ….một đạo đức, một luân lý bảo thủ, duy trì một quá khứ phản tiến hóa sẽ bị nghệ thuật tuyên chiến….”(Trích phần mở đầu thi tuyển VỠ) Đây gần như là một tuyên ngôn của nhóm, biểu tỏ thái độvăn học trước một giai đoạn lịch sử cũng như trước trào lưu văn học bấy giờ. Họ là những Phương Tấn, Uyên Hà, Xuân Thao, hiên còn sống và ở Việt Nam, một số khác như Nguyễn Dã Thảo, Lữ Thứ, Yến Nguyên Thanh, Nguyên Băng,bản thân tôi không rõ họ còn không và ở đâu. Bài thơ trên của Uyên Hà hình như đã đăng trên tạp chí Bách Khoa Sài Gòn Trước 75. Bài thơ viết năm 1965, đề tăng Lý Liêng, không rõ Lý Liêng là nam hay nữ. Ai cũng trải qua một thời kỳ trẻ thơ đầy hoa mộng, hồn nhiên như hoa đồng cỏ nội , bao giờ cũng nhìn thấy không gian rực rỡ muôn màu, bao giờ cũng nghe thấy trong trời đất muôn lời ca rộn rã. Màu xanh của một chiếc lá non, màu vàng của một cánh bướm chập chờn, màu mây lảng đảng phiêu du khắp đất trời cao rộng. Và trái tim trinh tuyền của trẻ thơ đầy ắp bao nhiêu là nét đẹp nhiệm màu. Chưa định rõ đâu là phù du đâu là vĩnh cửu ( Mà làm sao định rõ đâu là phù du đâu là vĩnh cửu?). Một người đã trải qua bao thăng trầm dâu biển của cuộc đời, băng qua đời mình ngót gần trăm năm vẫn phải còn phân vân ray rức ưu tư, cũng chưa định hình nổi cái còn cái mất thì một cậu bé, một cô bé mười mười lăm tuổi làm sao không bị lớp sương mù của ảo tưởng che lấp. Mà trẻ thơ thì đâu có cần gì ưu tư, cứ ôm hết cái đẹp vào hồn, cứ thổi hết cái đẹp bay cao, rồi cái đẹp đó nó tồn tại hay tan biến, lòng cũng chỉ lâng lâng buồn nhè nhẹ: “Tôi hồi nhỏ vẫn hằng mơ màu sắc Hút bọt xà phòng thổi bóng bay cao Nhìn vào bóng thấy mình như rực rỡ Nắng buổi chiều và quả bóng vờn nhau” “Tôi nồi nhỏ”. Đó là khẳng định một thời thơ ấu, khẳng định một khung trời hoa mộng đã qua, đã lùi xa vào quá khứ. “Tôi hồi nhỏ” là xác định cái điều; Bây Giờ, vào thời điểm tôi đang nói đây, là “ tôi đã lớn”. Tôi ngồi ở cái điểm “tôi đã lớn” mà nhớ về một thời “hôi nhỏ đã qua” để ray rức tiếc thương ( và sau này, để vỡ mộng!) Lúc đó tôi nào đã biết gì, nhìn đâu cũng thấy đẹp, nhìn đâu cũng thấy sắc màu, ngay cả khi nhìn vào cái “bọt bóng xà phòng” được ánh sáng mặt trời ánh lên những màu, những sắc, long lanh, lóng lánh, bay lên, bay cao… vẫn cứ tưởng rằng “ mang cả ước vọng tôi vào đó” và “tưởng đâu giữ bóng được muôn đời”. Để cho đến bây giờ, vào cái thời điểm mà đời ta đã trải qua ngàn dâu bể, nổi trôi bập bềnh ba chìm bảy nổi giữa tang thương ở cõi trần gian này, vào cái lúc mà mắt đã mờ, chân đã mỏi, tóc đã bạch vân, khi hồi tưởng về cái thời mang mang hương sắc, rạo rực xuân thì, đôi khi vẫn mơ hồ về cái ảo ảnh cuộc đời” “Bóng mang cả ước vọng tôi vào đó Theo gió trời lơ lửng lướt từng đôi Tôi theo bóng suốt những chiều nắng tốt Lòng tưởng đâu giữ bóng được muôn đời” Và dĩ nhiên là không thể, không bao giờ, không bao giờ giữ được, và, cũng đồng nghĩa là “ ước vọng tôi” cũng theo bóng mà bay xa, mà vỡ tan, cho dẫu bàn tay ta có dịu dàng êm ái, tha thiết khát khao, thì bóng vẫn vỡ tan. Cho nên , không phải vì “những ngón buồn thô bạo” mà vì cái nghiệt ngả của kiếp người là khổ đau, triền miên khổ đau: “Nhưng tay nhỏ những ngón buồn thô bạo Biết làm sao giữ bóng đươc cho mình Từng chiếc vỡ tan đi từng ảo vọng Bọt xà phòng rơi lả tả buồn tênh” Bọt bóng xà phòng không chỉ là biểu tượng của ảo ảnh cuộc đời, nó là biểu tương cho cả kiếp người. Cho anh Cho tôi Cho em. Ai rồi cũng trải qua. Không ai thoát khỏi cái ảo ảnh đó..Cũng chẳng ai giải thoát cho ai khỏi cái ảo ảnh đó. Cho nên, giờ đây, đứng trong cái khung trời đã định cho mình với nỗi niềm cay đắng vì thất vọng, “tôi” vẫn không thể nào ngăn được em thổi cả ước vọng đời mình theo bọt bóng xà phòng.Suy cho cùng, thi, nếu tuổi ấu thơ mà không dệt những dãi lụa mộng mơ thì cũng đâu còn là thơ ấu nữa!, Hãy cứ thêu, hãy cứ dệt,những tấm thảm thần kỳ, những tấm thảm nhiệm mầu, và, hãy cứ bay lên, bay cao theo những vòng ngũ sắc. Bay lên, bay cao với lòng hân hoan, với cả trái tim cháy bỏng, em ơi!: “Chiều hôm qua nhìn em đang thổi bóng Miệng thơ tròn, nhẫn nhục, ồ say mê Tôi biết bóng muôn lần rồi sẽ vỡ Nhưng em cần, em cứ thổi lên đi” Nhân vật “tôi” trong bài thơ đã một thời thơ dại, thổi bóng xà phòng bay cao, gửi cả khát vọng của mình vào muôn màu muôn sắc theo những chiếc bóng mong manh, giờ đây đã đi, đã về bên bờ thực tại, đã ngộ ra, thấy ra, biết ra (vẫn chưa đủ). Còn cái gì đó lớn hơn, rộng hơn khi đã trải qua cùng năm tháng đời mình. Nhưng “tôi” vẫn muốn, vẫn thành tâm, vẫn đớn đau, vẫn cam đành đứng bên bờ bóng tối của thời gian để được thấy em đã từng, cũng như “tôi’ đã từng và rồi cũng để được thấy em cũng ngộ ra biết ra: “Rồi em sẽ đớn đau và thất vọng Nhưng ngày sau em hãy biết nhiều hơn Khi sự thật đập lên đầu ảo vọng Bóng bay rồi, người đứng khóc, tay không” Vâng, đó là cái sau cùng. Đó là cái kết thúc Đó là cái khắc nghiệt của kiếp người. Còn gì? Tay không. Tay không. Tay không. © Tác giả giữ bản quyền. . Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ Sài Gòn ngày 11.01.2013. . Đăng tải lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com .
|