ĐỌC SÁCH

“SÓNG BỦA CỒN NGAO”


Ký và Truyện ký
Tác giả TRẦN DŨNG
Nhà xuất bản Hội Nhà Văn
Năm 2012.


N gười viết ký ở ĐBSCL khá chắc tay có Trần Thôi (Nay đã định cư ở nước ngoài), Phan Trung Nghĩa, Võ Đắc Danh… thì Trần Dũng cũng là một trong những người nổi đình nổi đám này. Lần đầu tiên được Trần Dũng tặng tập truyện ký đó là “Sóng cửa sông”. Nói đến ký thì tôi cũng không mặn lắm, nhưng khi sa vào cuốn sách của Dũng, tôi đọc một mạch và cảm thấy thích vì lối viết rất hình ảnh, rất sống động, rất hấp dẫn của Dũng. Anh đã ghi lại những sự việc, cảnh vật mà anh đã mắt thấy, tai nghe cũng như cảm xúc, suy nghĩ của bản thân qua mỗi chuyến đi. Trong từng trang viết của Dũng những sự việc luôn xen kẽ với những yếu tố liên tưởng, tưởng tượng, cảm xúc. Vì vậy, những trang viết của Dũng mang đậm sắc thái trữ tình.

Hoàng Phủ Ngọc Tường viết khi đọc Nguyễn Tuân “Đọc sách của ông, tôi mới có dịp biết về cái thượng nguồn dữ dội của con sông Đà, về ngọn gió khốc liệt quét qua đất Than Uyên và con người đã bằng cách nào có thể bám trụ trên những mảnh đất hẻo lánh kia của Tổ quốc”. Đọc Trần Dũng cũng vậy. Với “Sóng bủa cồn Ngao” thì tôi thật sự phục ông bạn này trước sự gắn bó của Dũng với vùng đất anh đã sinh ra lớn lên. Người viết có thể đưa chúng ta đi đến hang cùng ngõ hẹp của từng địa danh mà anh đến. Với bút ký được lấy làm tên tập sách là một vùng đất cồn một thời máu lửa nơi mà “…có ma xó rừng, có thần đầu sóng, có tiếng gươm khua giữa trời lửa cháy, có tiếng trống hội Nghinh ông giữa sóng biển chập chùng…” (Tr.7) đã sinh ra những người con kiên trung bám đất, bám cồn mà chiến đấu dù tàu giặc, máy bay, bộ binh địch chà sát, càn quét cở nào họ cũng không nao núng. Qua lời nói rất nghịch lý của chú Bảy Neo người xã đội trưởng năm xưa “…Một mầm sống cựa mình vươn xuống. Hai mầm sống cựa mình vươn xuống…” (Tr.14). Nghĩa là trước sự hũy diệt của giặc họ xẻ đôi đất giồng chui xuống dựng làng dựng xóm đánh giặc. Nhưng khi chiến tranh tan rồi không có bao người có trình độ để làm cán bộ chỉ vì :” Đất Cồn Ngao một bề biển ba bề rừng…..đi học lớp một ngoài Cầu Ngang thôi cũng khác chi dân Trà Vinh đi Tây du học…” (Tr.21). Nhưng niềm tin ở một tương lai tươi sáng vẫn vững trong lòng người đàn ông xứ biển: “…Sâu thẳm trong ánh mắt ấy, tôi nhìn thấy từng đàn chim non từ Cồn Ngao ríu rít rời tổ vút lên cao, hướng vế nơi ấm nắng mặt trời “ (Tr.24).

“Hồn xưa thành phố mới” Ta hãy cùng Trần Dũng lần tay lên bản đồ lật lại ký ức của một Trà Vinh xưa , đi qua những cái tên thời tiền nhân đi mở cõi, những con sông, tên đất tên làng, những con người như cụ Trưởng Thơ đã làm nên tính cách con người Cù Lao Long Trị “…người nào cũng siêng năng giỏi giắn” đến những anh hùng của đất trà Vinh như :Tướng Bùi Cát Vũ với biệt danh “Trùm đại bác Đông Dương”; chiến binh Phạm Văn Phụng, liệt sĩ Nguyễn Văn Xe hy sinh năm 13 tuổi….

Ngày nay với hàng trăm ngôi công thự, biệt thự cổ kính rêu phong của Trà Vinh đã lùi vào quá vãng thay bằng những công trình nhà cao tầng, cửa kính. Và con người hôm nay một lớp trẻ , giàu kiến thức , nắm vững khoa học kỹ thuật…họ đãm nhận vai trò chủ nhân của một thành phố trẻ đầy năng động, sáng tạo. Tôi tin qua ngòi bút thấm đượm tình quê hương của Trần Dũng thì trong lòng thế hệ trẻ của Trà Vinh vẫn nghĩ rằng “Hồn thiêng thành phố không ở đâu xa” (Tr.43) cần phải trân trọng, phải giữ gìn. , ta hãy cùng tác giả đi dọc “ Con đường hàng me – Con đường áo trắng – con đường kỹ niệm…” để nghe nhớ nghe thương. “Áo học trò vẫn muôn đời một màu trắng tinh khôi. Cội me già vẫn vĩnh cữu một màu xanh bất tận” (Tr. 84). Một sự sắt son như chính lòng tác giả nặng tình với đất với người.

Cảnh trong truyện ký của Trần Dũng cũng biết vui, biết buồn, biết căm giận và cũng biết ngậm ngùi nuối tiếc “ Cồn Ngao như chao đảo, rồi co ro lùi lại. Cồn Ngao huyền bí, Cồn Ngao kiên cường và Cồn Ngao chừng hơi yếu ớt…” (Tr.9). Hay sự so sánh ví von thành phố mới giống như bộ quần áo mới ngày tết thời để chỏm, lụng thụng, thùng thình nhưng rồi “…tất cả đâu cũng vào đấy”. Mỗi cảnh lại thấp thoáng hình bóng con người, rất đổi bình thường nhưng lại làm cho mỗi câu văn rực sáng lấp lánh tính thời đại gọi chung một cái tên “NGƯỜI THÀNH PHỐ TRÀ VINH”. Đó là những Tư Mến, Út Mót , Tám Trộn hay Sáu Học một nhà thiện sạ, mỗi viên đạn là một kẻ thù, bắn súng không hề nheo mắt vì một lý do “Ổng chột! Con mắt trái hư từ nhỏ”. Trong “Đêm hội bông lau”. Từng giai thoại, từng sự việc để rồi người đời sau rút ra một quan niệm sống “ Sự công bằng luôn là lằn ranh mong manh giữa hay và dở, giữa thành và bại, giữa công và tội, giữa tốt và xấu, giữa thiện và ác…Chênh lệch một chút hiểm họa khôn lường” (tr, 80) . Hay Ông năm Me, ông Mười Nghĩa ...trong “Con đường hàng me”, cô giáo Tiểu thư Mỹ Duyên trong “Người đàn bà gánh chữ vượt sóng” chỉ vì lý lịch là con ông sĩ quan chỉ huy cao nhất tiểu khu Kiến Hòa mà bị điều về dạy học vùng mà “ mặt ngó ra biển Đông. Tư bề trùng trùng sóng vỗ”. Nhưng cô giáo vẫn kiên trì gieo con chữ cho những cô cậu học trò vùng biển động ấy. Trong “Người phu lục lộ nhân dân” theo tác giả về vùng đất Con Lọp để biết thêm một nhân vật “Kim Huyên” mấy chục năm ròng làm công việc đào đắp vá sửa các con đường vào phum sóc cho cao ráo người đi không té, trẻ đi học không lắm láp quần áo:”Nhìn con lộ không còn lầy lội..trong bụng ông vui, thấy mình làm được theo ý Bác Hồ, theo lời Phật dạy” (Tr 125)…Anh Ba Công trong “Người lính hai lần nghỉ hưu” sống trong sáng, lao động bằng sức của mình để vươn lên khỏi đói nghèo, chi Ba Hồng trong “Người đàn bà vượt sống”, một bà má Khmer nghèo trong “Những khoảng lặng của khúc tụng ca chiến thắng “ đã làm thay công việc một người lính trinh sát giúp bộ đội ta hỏa công thiêu rụi đồn Bắcsama, để rồi khi mừng công thắng lợi không ai chịu nhận mình là bà má đó. Tất cả là những con người rất đổi bình thường, rất bình dị ,xung quanh ta, qua ngòi bút của nhà văn Trần Dũng ai cũng là những là những ngọn hoa đăng lung linh trong đêm trẩy hội. Ngọn hoa đăng làm đẹp cuộc đời, làm ấm lại những mùa đông rét mướt.

Con đường đến với văn chương rất gay go. Dũng đã dành hơn nửa cuộc đời mình cho trang viết. Và anh hiểu rất rõ.“Để có trang sách hay là cả cuộc lên đường đầy gian nan, có khi vất vưởng suốt đời mà tay trắng vẫn hoàn tay trắng. Người xưa xem văn là một thứ đạo cũng bởi vì lẽ đó (Đỗ Chu –Tản mạn trước đèn).

Trong “Một Vài suy nghĩ về ký nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường cũng đã nhắc nhở : “ Trước khi chảy qua ngòi bút, những điều ấy đã chảy qua trái tim của anh như một dòng máu chưa?”. Theo tôi đọc xong tập ký và truyện ký “Sóng bủa Cồn Ngao” tôi và bạn đọc nhận rõ một điều tình yêu đất và người Trà Vinh trước khi chảy qua ngòi bút Trần Dũng, thì nó đã trở thành máu thịt trong con người viết để trả nợ quê hương của tác giả này từ rất lâu, rất lâu rồi.



Viết xong lúc 21 giờ 03 phút





© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ Cần Thơ ngày 03.01.2013.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com