Đọc Phiên Khúc Sang Mùa


NGUYỄN THỊ HẠNH NGUYÊN



Phải chăng sách là sợi chỉ đỏ nối những tâm hồn đồng điệu lại gần nhau, những tâm hồn cùng trăn trở về những tình cảm, cảm xúc rất chân thật, rất con người. Nhà văn Pháp Anatole France từng nói rằng: “Đọc một câu thơ nghĩa là ta gặp gỡ một tâm hồn con người”. Dường như cuốn sách mà tôi đang đọc, cuốn sách mà tôi sẽ giới thiệu đây, đã để chúng ta gặp gỡ nhiều hơn một tâm hồn. Đó còn là một nhà thơ, một nghệ sĩ, một con người với những sợi tình luôn thức đọng trong mọi ngóc ngách câu thơ... Đó là nhà thơ Mai Hữu Phước, cùng với khúc nhạc thơ “Phiên khúc sang mùa” của ông.

Cái tình thứ nhất, không gì khác, chính là tình yêu. Có ai định nghĩa được tình yêu? Tình yêu là gì mà con người phải say mê vì nó? Tình yêu có một sức mạnh diệu kì, khiến những trái tim đã say men tình phải lả vào nhau, tìm đến nhau. Mai Hữu Phước đã thực sự bị thôi miên bởi sức mạnh kì vĩ của tình yêu như bao con người khác, nhưng tình yêu đến với ông mạnh mẽ, lớn lao hơn nhiều. Tình yêu của ông, hạnh phúc có, đau khổ có, chua chát có, bồi hồi có, ngẩn ngơ có, hụt hẫng có, hoài niệm có... Những cung bậc cảm xúc đều vang lên, từ nốt này đến nốt nọ, âm trầm âm bổng, tạo nên một khúc giao mùa đầy yêu thương và cũng đầy xao xuyến... Những nốt nhạc của tình yêu.

Khúc sang mùa của Mai Hữu Phước thật đẹp bởi những khung cảnh sang mùa, những hình ảnh mùa xuân đẹp rạng rỡ, dịu dàng đến gõ cửa. Mùa xuân đẹp, hay chính là em đẹp:


“Gió nhẹ đùa trên tóc em vui
Vườn xanh thanh thoát nụ em cười,
Anh xin gom sắc mùa xuân lại
Cho rạng ngời em nét thắm tươi.”

(Dịu dàng xuân)

Hay:

“Em nói hồn nhiên trong giấc mơ
Mắt tròn tinh nghịch nét ngây thơ
Anh gom nắng nhạt làm tơ lụa
Để tặng riêng em buổi hẹn hò.”

(Phiên khúc sang mùa)

Xuân trong thơ được kí họa bằng những đường nét và màu sắc chân thật. Ta thấy một sắc vàng rực rỡ, dịu dàng, phủ trên tóc, trên nụ cười, làn môi, tay ngà của “em” làm thi sĩ xao xuyến. Xuân đến gõ cửa lòng người, gieo rắc những yêu thương, những khát khao thuộc về nhau, xuân xúi giục con người yêu nhau, để ai ai cũng có đôi có cặp, để những con đường “em” đi rồi cũng sẽ trở về bên “anh”:

“Em như mùa xuân chín
Anh nghe lòng tha phương.
Tình nào như mây trắng
Bao nhiêu là tơ vương...

Xuân lai về gõ cửa
Em reo mừng xuân tươi,
Gã khờ năm xưa ấy
Bên em chừ yên vui.”

(Mùa xuân gõ cửa)

Và trong khung cảnh mùa xuân ấy, “lòng anh thôi đã cưới lòng em”:

“Ta yêu em có phải?
Gắng giữ lòng bình yên
Ta dặn dò lý trí
Nhưng thua lời con tim.”

(Lời con tim)

Khúc sang mùa ấy thật giống như một câu chuyện cổ tích. Như nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo: “Tôi thấy hiện lên nơi xa hút một đồi trăng sương rơi nhẫn cỏ,[...], một người yêu lãng mạn không bờ bến”. Đúng vậy! Một câu chuyện xưa cũ được kể lai bằng những ngôn từ, bằng những cảm xúc chân thật. Câu chuyện cũ kĩ ấy, vẫn hai nhân vật “anh” và “em”, bắt đầu từ một tình yêu với những cái nhìn đến ngẩn ngơ, những vẻ đẹp hồn nhiên của “em” đọng lại trong tâm hồn thi sĩ:

“Nắng vô tư
Bình minh tóc em
Anh chăng vô tư
Khi nhìn thấy tóc.

Mưa hồn nhiên
Ướt mềm áo em
Anh chẳng hồn nhiên
Khi nhìn thấy áo...”

(Vô tư hồn nhiên)

“Anh chẳng vô tư”, cũng chẳng “hồn nhiên” khi vẻ đẹp của “em” chỉ đến với anh bằng cái nhìn. Nhìn thấy tóc, nhìn thấy áo, nhưng sao “anh” thấy khoảng cách giữa ta còn xa quá... Và vì vậy, nhà thơ viết tiếp:

“Anh xin một lần
Làm nắng, làm mưa
Để vô tư
Để hồn nhiên

Trên tóc và trên áo...”

Phải rồi! Khoảng cách đang ngăn cản tình yêu đến với “anh”, vì vậy “anh” không muốn chỉ ngắm nhìn, chỉ chiêm ngưỡng. “Anh” muốn được làm nắng ôm ấp trên tóc em, “anh” muốn được làm mưa để thấm giọt nước vào áo em, vào tận trái tim của em... Tình yêu đến khi hai tâm hồn được hòa quyện vào nhau – đó là khát khao được yêu hết mình, được sống hết mình trong tình yêu. Câu thơ bắt đầu từ đó.

“Yêu là chết ở trong lòng một ít
 Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu 
Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu
Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết.”

Ông hoàng thơ tình Xuân Diệu đã nghĩ vậy. Và quả thật không sai, Mai Hữu Phước cũng thấm thía điều này. Vì cái “tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở”, nên nhà thơ cũng đã ngẩn ngơ nhiều, hụt hẫng nhiều, ngậm ngùi nhiều,... chỉ để viết nên những câu thơ tình đẹp mà buồn. Người đi mãi, chiếc nhẫn cỏ “xác xơ bên đồi năm xưa”:

“Vô duyên tôi thấy người ta
Tay đeo nhẫn cưới không là của tôi.
Thương chùm hoa dại mồ côi
Xác xơ nhẫn cỏ bên đồi năm xưa...”

(Vô duyên)

“Vô duyên”, hay là không có duyên. “Duyên” đây là duyên nợ, duyên phận, định mệnh, hay “duyên” đây là tương giao, sự hòa hợp hạnh phúc? Nhưng hiểu theo nghĩa nào, ta cũng thấy được cái lí của nó. “Anh” và “em”, “tôi” và “người ta” không có duyên để đến với nhau, vì vậy chiếc nhẫn cỏ - vật đính ước cho tình yêu đôi lứa bị bỏ mặc bên đồi. Chiếc nhẫn cỏ và chiếc nhẫn cưới – hai hình ảnh đối nhau, thể hiện sự thay đổi phũ phàng, phảng phất cả môt tâm hồn đau khổ, buồn thương, tiếc nuối... “Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu”... Yêu rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu... Ôi thôi, tình yêu là vậy, đâu phải bao giờ tình cũng đẹp như mơ... Phiên khúc sang mùa, hay khúc chuyển giao khi tình yêu đang đổi khác, khi một trái tim đã đổi hướng. Người thi sĩ chỉ còn biết ngậm ngùi để “người ta” ra đi – một sự hi sinh cao cả trong tình yêu. Và kết thúc câu chuyện cổ tích không có hậu, nhân vật “anh” níu kéo tình yêu còn sót lại trong những ký ức, những hoài niệm ngày xưa:

“Tình đã đến và đi như gió thoảng
Câu yêu thương vụn vỡ phía chân trời
Có bao giờ bên chân cầu dĩ vãng
Em cùng về lặng lẽ nhặt hoa rơi...”

(Như cơn gió thoảng)

Và:

“Rồi nơi ấy không em
Như thu buồn lá rụng
Chén say nào đã cạn
Mà con đường chênh vênh.”

(Nếu nơi ấy không em)

Đó là cái tình thứ nhất mà Mai Hữu Phước đã thể hiện.

Cái tình thứ hai, phải chăng là cái tình thời ngây ngô, vô tư, cái tình thời thơ ấu?

Tuổi thơ hiện về trên trang viết bằng những vần thơ đáng yêu, hồn nhiên và đầy hoài niệm. Khi đó, “em xinh xinh làm vợ”, “anh hiên ngang làm chồng”. Kí ức tuổi thơ trong dòng chảy hoài niệm bỗng tràn về, rõ nét hơn bao giờ hết, với đầy đủ những tiếng cười, tiếng khóc, những yêu thương mà lũ trẻ trao cho nhau, những tâm hồn bé con trong sáng đang san sẻ những niềm vui trẻ thơ và kì diệu:

“Đang lễ thành hôn
Kiến cắn
Em khóc,
Anh dỗ dành
Mắt em rưng rưng...
Cưới xong
Con nhao nhao đòi ăn
Em giấu mẹ bên nhà
Mang chia bì kẹo.”

(Vùng tuổi thơ xa lắc)

Tuổi thơ đẹp là vậy, nhưng thời gian mau chóng trôi qua. Những tiếng cười con trẻ đó, mấy ai tìm lại được? “Vùng tuổi thơ xa lắc” ấy xa thật rồi, chỉ còn lại niềm hoài cổ, môt tâm hồn người lớn cố níu kéo những kí ức trẻ con ngày xưa chỉ để được sống thật với chính mình, để quên đi cuộc sống bề bộn hiện tại:

“Ngày tháng ấm êm
Chia lìa dòng chảy
Những hồn nhiên xưa
Lạc về mấy ngả
Ban cũ đâu rồi?
Vùng tuổi thơ xa lắc
Có ai cùng về
Chơi lại trò đám cưới năm xưa!”

Cái tình thứ ba, cũng là cái tình cuối cùng, là cái tình bộn bề nhất, phức tạp nhất: Tình yêu cuộc sống, tình cảm giữa những con người không quen.

Cội nguồn của thứ tình người đặc biệt này xuất phát từ những cơn mưa, những đêm trường, những hoàn cảnh sống mới lạ. Bất chợt cơn mưa, và con người cũng muốn ngả vào nhau. Những niềm vui nhỏ bé như hạt giống nảy mầm len lỏi vào trong những ngày lao động thường nhật:

“Bà bán hàng rong quáng quàn
Miệng lầm bầm
Bác xích lô phóc khỏi xe
Lẹ làng che khách
Hứng cơn mưa vào người.

Trên cánh đồng xa
Những đám ruộng khô,
Những vồng khoai mong nước
Bác nông dân mỉm cười
Hạnh phúc.”

(Bất chợt cơn mưa)

Những cử chỉ nhỏ bé như hứng cơn mưa vào người, hay cái mỉm cười thoáng qua của bác nông dân,... đều được thi sĩ thấu hiểu. Những rung động trước cuộc sống đẹp, những niềm vui nho nhỏ trong đời thường nhưng đem lại niềm yêu sống... Và Mai Hữu Phước đã thực sự cảm được thứ tình đó. Ông yêu quý những con người ông không hề quen. Và ông cũng đã đồng cảm. Nỗi lòng của những bóng người lầm lũi, những con người cô đơn trong đêm để lại cho ông nhiều cảm xúc lạ. Ông đồng cảm được nỗi buồn của người đàn bà say, thấu hiểu được đôi mắt ướt. Những tình cảm rất con người trỗi dậy trong nhà thơ như một lớp sóng, phẫn nộ cùng người đàn bà “vì cuộc đời đang rách nát”. Những con người xa lạ, những câu chuyện xa lạ... Những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống đều được nhà thơ ghi lại bằng môt tấm lòng đầy cảm thông, đầy thấu hiểu và yêu thương, bởi trong nhà thơ luôn dạt dào môt tình yêu cuộc sống, một tình yêu giữa những con người không quen.

Ba cái tình trong “Phiên khúc sang mùa” đều gợi lại những cảm xúc khó tả. Buồn, vui, thật khó tách bạch. Phải chăng vì tâm hồn của nhà thơ quá sức rộng, quá nhiều niềm vui nỗi buồn, nên đến nỗi cái vui của ông cũng nhuốm ít buồn? Nói được những lời này, nghĩa là ta đã thực sự bắt gặp tâm hồn của thi sĩ trong thơ. Những tác phẩm trong “Phiên khúc sang mùa” đã thực sự thành công khi đã trao gửi đầy đủ tài năng và tâm hồn thi sĩ. Mai Hữu Phước đã trả được cái nợ văn chương cho cuộc đời, cho mọi người. Nợ của nhà thơ, phải chăng cũng là cái nợ của ta, những người đọc thơ Mai Hữu Phước? Nợ của chúng ta chính là sự tiếp nhận đầy đủ và sâu sắc từng vần thơ, từng cái tình của nhà thơ. Và lúc đó, thơ mới có thể thực hiện đầy đủ chức năng của nó, đó là đem đến cho ta những cảm xúc, tình cảm chân thật.


Thuyết minh, trong một buổi triển lãm sách (29/3/2012)

NGUYỄN THỊ HẠNH NGUYÊN

(Lớp 10C1 THPT chuyên Lê Quý Đôn)


© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật theo nguyên bản tác giả ngày 04.10.2012.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com