Hiền Mặc Chất
Quan Niệm Về Thơ và Sự Giao Thoa Thơ-Nhạc



PHẠM VĂN VŨ


1. Muôn năm thi sĩ vẫn xanh rờn

Đề từ đầu các tập thơ Mặc nhiên,Men rừng của tôi (NXB,HNV).
Tựa như lời tuyên ngôn về thơ hay về tác giả, cái mơ hồ này khó mà lí giải.Mà lí giải làm gì.Thơ là thế.Cái huyền vi làm đề ba cho khát khao,sáng tạo.Nào tôi có quên được đâu,đêm trăng quê buổi đầu mới lớn tôi đã sớm trôi vào cõi phiêu lưu tình ái:

Chũm cau chúm chím bùa yêu
Nhặt đêm “cổ nguyệt” sáo diều đong đưa...

Mượn hình ảnh con hạc trắng của nhà thơ Trần Huy Liệu viết về Sơn nữ tắm(1942) khi ông bị Pháp giải lên nhà tù Sơn La.
Tôi đã viết :

Chơi vơi con hạc trắng
Suối hoa Ban ngọc ngà
(Tình ca Sơn La)

Nhớ quá Sơn La ơi!Gần 10 năm công tác nơi Người,Sinh cảnh ấy có trời,đất biết...
Là kẻ đồng hành và phải lòng cái đẹp,dù cái đó là gì và đang ở đâu.
Tự cho tôi một chầu:

Thưởng nguyệt.

Chuông chùa thưởng nguyệt
Ni cô-bông tuyết
Nhặt rác nhởn nhơ
Tua rua thiêm thiếp
Bóng đại gật gù
Thiu thiu tiếng mõ
Vãi đóng cửa chùa
Sư thày:Nam mô!

Tuổi tác tôi như bồi cho trí lực,suy nghĩ mới lạ,trẻ hơn trong cách viết dễ tiếp cận với cuộc sống, cái đẹp càng quyến rũ...Câu thơ cứ chờn vờn mời gọi:

Càn, khôn trong mỗi kiếp người
Buông lơi thiên định cho đời thảnh thơi*
Nợ tình Xuân trả chẳng vơi
Ngẩn ngơ cái đẹp cả đời lang bang...

2. “Bây giờ Hàn Mặc Tử nằm trên một điểm cao Gành Ráng đối diện với bể Đông, Bể sáng ngời như thơ Anh và giông bão như đời Anh”Chế Lan Viên đã viết về Anh như thế.

Hàn Mặc Tử-Người con của bút mực.Thi sĩ tài hoa, đa tình, đoản mệnh.Tôi yêu cái nghệ thuật ngôn từ của Tử có hình ,có khối như sờ mó được:

Ô kìa bóng nguyệt trần truồng tắm
Lộ cái khuôn vàng dưới đáy khe

Và đây nữa:

Đừng ngửa tay mà hứng máu trời sa...

Hàn Mặc Tử nhiều khi thoát tục đạt tới độ thăng hoa và chất siêu thực trong thơ Anh tạo nên sựu ám ảnh giao thoa trong lòng người đọc:

Ta đi tìm nụ Tầm Xuân
Gặp vua nhà Nguyễn bay trên mây
Rượu năng uống vào thì say
Aó anh rách rưới trời không vá
Suốt bốn mùa trăng mặc áo trăng...

Tôi vẫn thường mơ cái hình ảnh lung linh huyền ảo của thơ Tử:

Mới lớn lên trăng đã thẹn thò
Thơm như tình ái của ni cô...
Gío say lướt mướt trong màu sáng
Hoa với tôi đều cảm động sơ...

Hiền Mặc Chất- tôi học viết để thực là con của bút mực, nhưng với tư chất riêng bé nhỏ của Hiền.

3. Trời cho tôi chút xíu hào hoa,hoà nhập như nhiên, tính tình pha chút “điên điên”,”say say” ngang ngạnh nên dễ hoà quyện với giới nghệ sĩ.

Năm 1992, nhạc sĩ Cao Khắc Thuỳ lên công tác tại Thái Nguyên, Anh có nguyện vọng viết 1 bài hát mang tính đặc trưng về văn hoá đắt người Thái Nguyên.Nhà thơ Hà Đức Toàn đã tạo điều kiện để nhạc sĩ và tôi trao đổi với nhau.Đêm hôm sau tôi đã có lời 1 cho bài hát Người đẹp Thái Nguyên.
Chỉ sau một tuần bài hát đã được hoàn thiện.Cùng năm tôi và nhạc sĩ Đào Thế Y có thêm bài Đêm trăng Bến Tượng, kịp thời phục vụ Kỉ niệm 30 năm thành lập Thành Phố Thái Nguyên(VTV,VTN).

Trên đà ấy về mảng thơ phổ nhạc tôi có nhiều thuận lợi:nhiều nơi mời sáng tác, là người làm thơ duy nhất được vài lần cùng giới âm nhạc Thủ Đô, hội nhạc sĩ Việt Nam mời cùng đi sáng tác về Thái Nguyên.Tôi cứ làm thơ đã có người làm nhạc tạo điều kiện công bố tác phẩm bằng công diễn và phát sóng.Thế là tôi đã tự mở đường cho thơ tôi tiếp cận với độc giả, khán giả bằng lời ca tiếng hát về Thái Nguyên và mọi miền đất khác.

Tính linh hoạt thơ tôi đã cho tôi cơ hội mới: Tôi đi tìm độc giả,khán giả lại với tôi.

Thời kì này:

Thơ nay rau héo chợ chiều
Tìm đâu nước tưới...bao nhiêu cho vừa

Gắn bó với thơ nhạc tôi có thêm nhiều thứ, vui lắm!Trẻ ra khi bài được công bố hoặc vào băng đĩa do các ca sĩ thành danh thể hiện.Có thêm bạn bè,thêm người yêu mến,vợi đi phần vô vị của đời.Cả tinh thần và vật chất cũng tăng phần thú vị.Tôi vô tâm sao đành khi vài chục ca khúc phổ thơ tôi đã vào băng đĩa và được phát sóng, trưng bày lịch sử và được nhiều lần công diễn vào dip lề trọng của đất nước, quê hương.

4. Tôi muốn dành câu này cho các nhà lí luận.

5. Các nhạc sĩ thành danh và chuyên nghiệp khó tính lắm khi lựa chọn ca từ cho bà hát của mình (khi lấy lời của người khác)
Thể thơ 5 chữ phổ nhạc đẽ dàng nhưng cứ độc bản dễ rơi vào nhàm chán, lập lại giai điệu quen quen, mờ nhạt.

Thơ tôi linh hoạt nhiều thể loại,ngoài ra tôi còn biết cái “gu”từng nhạc sĩ.Duyên thơ mỗi người một khác,thơ thường ra trước nhạc,gợi ý cho nhạc sĩ tạo khuông,buông nốt,bởi thơ đã có nhạc rồi.
Người nhạc sĩ chuẩn hoá, định vị sáng tạo cho bài ca bay lên đồng điệu tâm hồn nghệ sĩ-thơ và nhạc.

Nhạc không thể tải hết ý tưởng sâu sắc đa tầng của thơ,Nhất là ca khúc thường trực khởi,còn tư duy thơ thì sâu lắng tích hợp nhiều vấn đề trắc ẩn.Vì vậy sự cắt xén ngôn từ,ý tưởng hay của thơ trong ca khúc là tất nhiên.

Tính sáng tạo về ngữ ,nghĩa, cấu tứ thơ sẽ ít được chú ý nếu chỉ chạy theo yêu cầu dễ dãi của âm nhạc.Như thế thơ sẽ tự chết, tác giả thơ sẽ mờ dần trong cõi thế.

6. Các bài thơ tôi viết, sẫn có đời sống riêng của nó. Đa số những bài được phổ thành công là những bài thơ đã được đăng báo: Trăng Phú Đình, Hoa lộc vừng Hồ Gươm, Trăng về phố, Đêm trắng Giang Tiên, Tiình ca người gác rừng, Thái Nguyên Sông Cầu hát...

Đặc biệt bài thơ Trăng Phú Đình được in trong Hồ Chí Minh hợp tuyển thơ(Hội nhà văn Việt Nam).Bản viết tay bài hát này có chữ kí của 2 tác giả Thơ va nhạc được trưng bày tại ATK Định Hoá.

Còn bài thơ Hoa lộc vừng Hồ Gươm (Trong tập Ngàn năm thơ trữ tình Việt Nam-HNV).Đã thành bài hát nằm trong tốp 100 bài hát hay về 1000 năm Thăng Long.

Là tác giả thơ,tôi chẳng nhờ ai trợ giúp, mà chỉ có sự giao duyên tự nguyện.Có lợi đôi bên- Thơ và Nhạc.

Tôi thích câu này của bạn thơ Hoàng Cát:

Âm nhạc và thi ca
Đó là hạnh phúc lớn lao có thật.
Tắm đẫmm nhạc- xác thoả lòng nhắm mắt
Hoà tâm huyết vào thơ-hồn thanh thản buông neo.

PHẠM VĂN VŨ



© Tác giả giữ bản quyền .
. Cập nhật trên Newvietart.com ngày 25.08.2012 theo bản gởi của tác giả từ Thái Nguyên.
. Đăng tải lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com