TRĂNG VỠ



THÁI HÀ


TRĂNG VỠ

Cơn say
ta uống trăng vàng
Men nồng chưa cạn
trăng tan
cốc sầu
Bình khô
trăng vỡ
tì đau
Chỉ là
chắt rót đời nhau
vết tình.


NHƯ HOÀI

"Trăng là cái liềm vàng giữa cánh đồng sao. Trăng là cái đĩa bạc trên tấm thảm nhung da trời. Trăng tỏa mộng xuống trần gian. Trăng tuôn suối mát để những hồn khát khao ngụp lặn…” (Nam Cao). Nói đến trăng, người ta nghĩ ngay tới cái đẹp thơ mộng mà thi sĩ xưa nay và mãi mai sau là món nợ không bao giờ trả hết. Thế mà khi đọc đến trăng vỡ , tên một bài thơ trong tập Nhặt và trả của Như Hoài ( Hội Văn học nghệ thuật Ninh Thuận xuất bản, 2012) thú thực tôi nghe như lạnh cả sống lưng, cũng bởi chữ vỡ đi liền với chữ trăng mà ra. Nếu chữ vỡ đừng le lói sau chữ trăng thì cái đẹp viên mãn kia sẽ mỉm cười trả về trọn vẹn cho món quà vô giá thiên nhiên muôn đời ưu đãi chúng ta. Thế mà…

Nhưng thật may, tôi trấn tĩnh được, khi mắt lướt đến câu thơ mở đầu: Cơn say / ta uống trăng vàng. Chẳng phải nhân vật trữ tình hiện lên như một tình lang trong một cuộc tình chếnh choáng men say, một trang thư sinh, nho nhã đó sao? Tôi thở phào nhẹ nhõm. Thơ về rượu thì xưa nay nhiều không kể hết, nhưng cái cách thưởng thức chất men say ấy mà Như Hoài diễn đạt thành uống trăng vàng thì thú thực, tôi chưa được nghe ai nói thế bao giờ!

Là lạ. Uống trăng. Nhưng uống trăng vàng lòng ta được lay thức sang cái phạm trù khác, đột biến: cái đẹp. Thơ thật rồi! Yêu và được yêu bên người đẹp, chàng trai nhâm nhi men nồng, ngây ngất hạnh phúc của mình lại được chọn đúng vào cái đêm trăng tỏa ánh linh lung vàng mới đẹp và thơ mộng biết bao!

Chén rượu tình trên tay. Cỗ Trăng tình đất, tình trời dâng sẵn. Hai mắt cùng liếc, hai lòng cùng ưa. Thực hay mơ đây? Chàng cũng không biết nữa. Thế là một chữ ta (bản ngã) xuất hiện, đầy kiêu hãnh, tự hào. Trước mắt chàng, giờ đây cái gì mà chả đẹp, chả lung linh, chả xao xuyến, bâng khuâng! Cái đẹp của đôi uyên ương, cái đẹp của tình rượu, cái đẹp của tình trăng. Uống rượu là uống trăng! Không có cách nói nào đúng hơn, đẹp hơn, thơ hơn! Chàng nhâm nhi từng giọt rượu – giọt tình. Từng giọt, từng giọt chan hòa, thấm đẫm và ngời ngợi ánh trăng. Rượu là rượu trăng. Trăng là trăng rượu. Rồi đến lượt mình, cô gái dậy thì đang rạo rực yêu mà ta đang nói tới kia có lẽ đã hóa thành nàng… trăng từ lâu rồi mà người đọc thơ, chưa kịp nhận ra đó thôi. Tình yêu của họ, tác giả muốn được bộc lộ, bảo toàn như một khối vàng ròng lấp lánh?

Thế mà…Oái oăm thay! Cuộc đời thật trái ngang. Ông Trời (tôi cứ gọi như vậy) ác quá chừng! Vừa trao chàng và nàng chạm tới chữ hạnh phúc thì liền ngay đó bàn tay kia của Người giật lại một cách phũ phàng không thương tiếc. Thế là họ bị chia uyên rẽ thúy. Bàng hoàng đau đớn thay : Men nồng chưa cạn / trăng tan / cốc sầu. Chưa chịu dừng lại, ngay tiếp liền sau đó bồi thêm những tảng chữ: khô, chữ vỡ : Bình đã khô chưa đủ: trăng phải vỡ nữa mới thôi. Nỗi đau này sao lại xảy ra đột ngột? Mối tình nàng Kiều và chàng Kim (Truyện Kiều) cũng tan vỡ nhưng không đến nỗi đột ngột như thế kia mà. Ở đây, Trăng đang vừa độ vàng viên mãn chỉ sau giây lát đã vỡ ra, rồi rã ra, tan ra. Nó tạo nên cơn địa chấn – sóng thần – dữ dội tì đau nghiền nát lên cả vết tình. Có lẽ không thiếu tính từ (từ loại) nào của tiếng Việt nói hết cái đau, cái xót tận cùng của lòng người mà không được tổng động viên vào sau các danh từ cốc, đến bình, lên tận cả trăng sao! Tội nghiệp cho câu thơ lục bát chưa được liền mạch cho thành lục, thành bát đã phải cắt ra, chẻ ra; mới hình thành được vài chữ đã buộc phải đầm đìa nước mắt chia lìa. Thương cho những con chữ không được đứng bên nhau, để mà tâm sự vợi bớt nỗi lòng đau đớn sẻ chia; sẻ chia nỗi bất hạnh với cặp tình nhân chưa kịp đoàn viên đã phải chau mày, cay đắng chuốc lấy cốc… sầu! Câu thơ kết: Bình khô / trăng vỡ / tì đau / vết tình. Tì là động từ dùng thật đắc địa. là đè mạnh xuống hoặc áp mạnh vào một chỗ tựa để có một thế vững. Thịt, da ta bị đau, lâu dần sẽ lành trở lại, nhưng tình đau thì khó mà hết được nếu không muốn nói là không thể. Nỗi tình đau đến độ tấy lên lâu ngày thành vết – Vết tình - thì có sống mười đời, nỗi nhức nhối ấy cũng không thể nào tẩy rửa, nói chi đến chỉ một đời người! Thịt da ai cũng là người (Nguyễn Du) Ấy thế mà ai đó nỡ nhẫn tâm đến mức lấy cái vết tình làm chỗ tựa để cho những: bình tình yêu đã cạn, rượu yêu đã khô, Trăng đã tan đã vỡ, nặng nề nghiến lên. Đè lên. lên. Ôi, Cái tận cùng của nỗi đau đớn tinh thần ấy, nói sao cho hết được, bằng ngôn ngữ thông thường! Biết bao nhiêu truyện (truyện ngắn, truyện dài), thơ ca phản ánh cuộc sống đang hạnh phúc bỗng gặp tai ương, bất hạnh ập xuống các cặp uyên ương đã, đang và sẽ làm rung động bao trái tim, xao xuyến lòng người. Theo tôi, Trăng vỡ là một trong nhiều bài thơ hay, nổi trội của Như Hoài.

THÁI HÀ



© Tác giả giữ bản quyền .
. Cập nhật trên Newvietart.com ngày 29.07.2012 theo bản gởi của tác giả từ Ninh Thuận.
. Đăng tải lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com