Bình bài thơ :


TRĂNG VỀ PHỐ
(Thơ Hiền Mặc Chất)



NGƯT VŨ ĐÌNH TOÀN


Ai đem trăng về phố
Rắc lên phủ Tây hồ
Vẳng tiếng chuông Trấn vũ
Ngân về từ ngàn xưa

Một ánh trăng vàng...Rồi một tiếng chuông ngân...Thế là toàn cảnh vùng hồ Tây đã hiện ra lung linh huyền ảo trong sương khói thời gian vời vợi mơ màng...Bất giác, người đọc thơ, nghe thơ cứ như muốn se sẽ hát lên một giai điệu trữ tình bồi hồi sâu lắng để cùng chia sẻ với thi nhân.

Ai đem trăng về phố...

Ai đây là ai? Chẳng là ai cả! Hay đó chính là nỗi ngạc nhiên sửng sốt, niềm tự hào sung sướng vô biên của thi nhân trước vẻ đẹp của thắng cảnh đã hoá thành một câu hỏi rất đỗi vu vơ nhưng cũng thật là gợi cảm. Thi nhân không nhìn mặt trăng mà nhìn vào muôn triệu những hạt vàng lấp lánh được một bàn tay thần thánh nào đó “rắc” lên phủ Tây hồ...rộng ra là “rắc” lên cả một vùng hồ Tây mênh mông:

Gương Tây hồ trăng gọi
Bầy sâm cầm lưa thưa

Trăng đã soi vào tấm gương lớn hồ Tây thì hình ảnh bầy sâm cầm cũng hiện ra dưới ánh trăng, dẫu chỉ còn “lưa thưa” nhưng sâm cầm vẫn là một phần không thể thiếu tạo nên hồn cốt của thắng cảnh nổi tiếng này. Bao nhiêu người thơ đã nhắc đến loại chim này trong niêm tiếc nuối, lo âu...

Sâm cầm có cánh thì bay
Trâu vàng ai dắt đi cày đồng thơ


(“Bên hồ” - Phí Tuyết Ba)

Cuốc kêu rộn lúc đầu hôm
Sâm cầm sót lại vài con sau nhà


(“Về với Tây hồ” - Nguyễn Thị Hồng Ngát)

Cố thi sĩ Lưu Quang Vũ đã từng đau đớn kêu lên: “chim sâm cầm đã chết!”
Không! Chim sâm cầm vẫn còn đó, ít nhất là trong con mắt và trong trái tim của tác giả Hiền Mặc Chất. Kìa, chúng đang tung tăng bơi lội tìm tòi cái gì trên mặt nước, chúng còn ngụp lặn tìm tòi cái gì dưới đáy hồ một cách chăm chỉ cần mẫn thế kia ?

Chim tìm chi mặt nước
Chim tìm chi đáy hồ

Hình ảnh bầy sâm cầm mê mải cần mẫn tìm tòi khiến ta bất giác liên tưởng đến những con người Hà Nội hôm nay cũng đang chăm chỉ tìm tòi phát hiện những lớp trầm tích của văn hoá Thăng Long và lấy đó làm hành trang đi vào thiên niên kỷ mới. Có lẽ chính bởi tấm lòng ấy mà người Hà Nội hôm nay nhớ trăng lắm, bởi văn hoá hát ca trù (Đào nương ca) luôn gắn liền với những đêm trăng thơ mộng của quê hương:

Thỉnh thoảng trăng về phố
Nguyệt đài đỡ ngẩn ngơ
Ả đào tom tom chát
Người nghe như mộng du

Tiếc rằng giờ đây, đó chỉ là những giây phút thật hiếm hoi và ngắn ngủi. Sau cái thời điểm có giá của kim cương, hồng ngọc ấy là sự bừng lên của ánh đèn chói chang của thời đại công nghiệp. Ánh trăng huyền thoại của ngàn xưa bỗng biến mất trên phố phường. Đến lúc ấy, hoài niệm về quá khứ vàng son của văn hoá Thăng Long, văn hoá Đại Việt vốn được ấp ủ trong đáy sâu tâm khảm bỗng bật ra thành những câu hỏi dồn dập đầy tiếc nuối, đầy âu lo:

Bỗng dưng đèn bật sáng
Trăng về đâu, về đâu?...
Trăng về đâu?...trăng à?!...

Cái thần tình của bài thơ ở chỗ tác giả không tham lam liệt kê đủ thứ mà chỉ bằng vài nét phong cảnh và sinh hoạt hiện vẫn đang tồn tại, tuy chỉ đơn sơ nhưng là những nét tinh tuý nhất, đặc trưng nhất gợi lên thật trúng cái hồn muôn thuở của Thăng Long-Hà Nội. Chỉ qua ánh trăng trên phủ Tây hồ với tiếng chuông Trấn Vũ ngân nga, người đọc đã như nghe thấy cả nhịp chày Yên Thái, cả tiếng gà Thọ Xương gáy ran, và nhìn thấy cả làn gió heo may nhẹ đưa cành trúc la đà, cả làn sương khói mịt mù toả lan trên gương nước Hồ Tây...Và chỉ mấy tiếng tom chát ả đào với hình ảnh “nguyệt đài ngẩn ngơ” mà gợi lên cả truyền thống âm nhạc, truyền thống văn hoá đất Thăng Long độc đáo, sang trọng, vừa bác học vừa bình dân, từng làm đắm say bao thế hệ và được nhân loại ngưỡng mộ, tôn vinh .

Không chỉ nói lên đươc nỗi niềm đau đáu thiết tha về ngàn năm Thăng Long- Hà Nội, bài thơ còn toát lên được cái “chất Hà Nội” bàng bạc trong cảnh vật, trong tâm hồn, như một nhà thơ nữ đã viết:

Một cõi rất riêng, thiêng liêng, trầm mặc
Sau ồn ào là lặng lẽ, thẳm sâu

Cùng với những dòng thơ giàu tính nhạc do sự chọn lựa, phối hợp khá thoả đáng về chữ nghĩa, kể cả đặc điểm cấu trúc của thể thơ ngũ ngôn, dễ hiểu vì sao thi phẩm “Trăng về phố” đã sớm lọt vào mắt xanh của một nhạc sỹ nổi tiếng với nhiều ca khúc phát triển trên nền nhạc truyền thống - nhạc sĩ Lê Mây- để từ đó trở thành ca từ tuyệt đẹp của một tác phẩm âm nhạc đoạt giải cao về sáng tác chào mừng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội . Nhiều ca sĩ đã thể hiện thành công bài hát này như Phương Thảo , Thành Lê, Ngọc Lan, Thuý Nội. Mong thi sĩ sẽ sáng tác nhiều lời ca đẹp về quê hương , đất nước của mình .


Thái Nguyên , 2010-2012

NGƯT VŨ ĐÌNH TOÀN



© Tác giả giữ bản quyền .
. Cập nhật trên Newvietart.com ngày 29.07.2012 theo bản gởi của tác giả từ Thái Nguyên.
. Đăng tải lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com