KENZABURO OE
GIẢI NOBEL VĂN HỌC NĂM 1994
(1935 - .... )

Nhà văn Nhật Bản Kenzaburo Oe (Hán Việt: Đại Giang Kiện Tam Lang) sinh ở đảo Shikoku. Khi nhỏ, Oe thường được nghe kể về lịch sử quê hương. Những ấn tượng “sẽ theo ông xuống mồ“ là những ấn tượng sau khi Oe đọc những cuốn sách “Cuộc phiêu lưu của Huckleberry” Finn, “Những cuộc phiêu lưu kỳ thú của Nils Holgersson” . Theo ông kể, người thầy đầu tiên và lớn nhất của ông là Dostoievski.

Tư tưởng “Đại Đông Á“ của Nhật biến mất cùng thảm bại do hai quả bom nguyên tử ném xuống Hirosima và Nagasaki. Cái đó dẫn đến việc thay đổi to lớn – việc dân chủ hóa – trong xã hội Nhật Bản. Oe học Văn học Pháp ở Đại học Tokyo. Oe viết văn khi còn là sinh viên. Tác phẩm đầu tay của ông là truyện ngắn “Nuôi thù” (Shiiku, 1957). Những tác phẩm đáng lưu ý của Oe là tiểu thuyết “Công việc kỳ khôi” (Kimyo na Shigoto, 1957); truyện ngắn “Niềm kiêu hãnh của người chết” (Shisha no orogi, 1957); tiểu thuyết “Hái mầm, giết trẻ” (Memushiri kouchi, 1958); tiểu thuyết “Tuổi mười bảy” (Sevuntin, 1961); tiểu thuyết “Những bức thư gửi năm tháng ngọt ngào xa xưa” (Na tsukashii toshi e no temgami, 1987); “Họ hàng nhân sinh” (Jinsei no shinseki, 1989); tiểu thuyết 3 tập “Cây xanh rực lửa” (The flamming green tree); “Cú nhảy lộn nhào” (Chũgaeri, 1999).

Oe sáng tác hơn 60 tác phẩm trong cuộc đời 40 năm cầm bút. Hai mảng đề tài lớn ở trong các tác phẩm của ông là một thế giới phi lý của hận thù, sai lầm và hiểm họa bom nguyên tử. Điều đó thể hiện trong tiểu luận “Sổ tay Hirosima” (1965); tiểu thuyết “Trận bóng đá năm Vạn Diên thứ nhất” (1967); “Nước ngập tận tâm hồn tôi” (1973). Đề tài thứ hai là những vấn đề của tuổi trẻ. Nó thể hiện trong các tác phẩm “Thể nghiệm cá nhân” (1967); “Trò chơi đương đại” (1979); “Hãy đứng lên, những chàng trai của thế hệ mới” (1983). Việc bị tật và câm bẩm sinh của người con trai cả Hikari luôn hiện diện trong tâm trí của Oe vấn đề tình thương và trách nhiệm. Oe- một nhà văn mang tư tưởng dân chủ - từ chối nhận Huân chương văn hóa vì cho rằng các loại huân chương ấy là “máu thịt của nhà nước hiện hành“. Kenzaburo Oe nhận giải thưởng Nobel văn học năm 1994 vì những tác phẩm của ông miêu tả sâu sắc và ấn tượng những mối quan hệ của con người trong một thế giới hỗn loạn, phản ánh những nỗ lực tìm kiếm chân lý đạo đức sau đại chiến thế giới II, cảnh báo nguy cơ về những “tình huống tới hạn“ có thể dẫn đến tai họa cho toàn xã hội.

Ý chí của “samurai“ Hikari

Từ Japan (tiếng Nhật viết Nippon = dòng dõi mặt trời) nên Nhật Bản còn được gọi là Đất nước mặt trời mọc. Núi Phú sĩ cao 3.700 mét là ngọn núi (còn được gọi là Núi thiêng) cao nhất ở Nhật Bản. Tính kiên cường chịu đựng với nghịch cảnh là tính cách đặc trưng của người Nhật Bản. Tình cờ điều đó lại “ứng“ vào cha - con nhà văn Oe. Con trai cả ông bị tật và câm bẩm sinh. Nhưng rồi nghe tiếng chim hót cậu bé 6 tuổi bỗng bật ra tiếng và từ đó hết câm. Rồi Hicari nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, trở thành nhạc sĩ.

Nhân dịp Oe nhận giải Nobel văn học năm 1994, gia đình ông cũng tổ chức buổi hòa nhạc lớn trình diễn 10 nhạc phẩm của nhạc sĩ Hikari- con trai cả nhà văn Oe - do các nhạc công nổi tiếng nhất nước Nhật Bản biểu diễn. Nhân dịp này Oe thông báo, từ nay ông nhường lời cho nhạc của con trai và mong muốn gác bút.

Nhập nhằng

Ngày 15.8.1945, Nhật Bản đầu hàng Đồng minh. Quân đội Mỹ chiếm đóng Nhật 7 năm dưới quyền của tướng MacAthur. Nhật Bản được tái thiết theo những quy tắc của phương Tây. Oe nhận xét:

- Quá trình hiện đại hóa Nhật Bản được xác định theo chiều hướng học tập và bắt chước phương Tây... Nhật Bản cố xây dựng một nhà nước hiện đại theo lối phương Tây là một con đường đau khổ.

Theo Oe thì hiện trạng nước Nhật Bản là :

- nhập nhằng, (vì)nền văn hóa của Nhật Bản hiện đại hoàn toàn mở ra phương Tây... văn hóa tiêu dùng đang phổ biến ở Tokyo. Tuy vậy, Nhật Bản nằm trong châu Á và vẫn bền bỉ duy trì những truyền thống văn hóa của mình.





© Tác giả giữ bản quyền .
. Cập nhật trên Newvietart.com ngày 17.07.2012 theo bản gởi của tác giả từ Sài Gòn.
. Đăng tải lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com