FRANZ LISZT
(1811-1886)

Nhạc sĩ lãng tử đa tình Franz Liszt sinh ngày 22 tháng 10 năm 1811 ở Raiding vùng Doborjan, Hungari, nhưng sống những năm 1843-1861 ở thành phố văn hóa Weimar nước Đức, Trường đại học âm nhạc ở Weimar mang tên Franz Liszt. Nhà soạn nhạc, chỉ huy dàn nhạc, nhà sư phạm, nhà lý luận âm nhạc, Franz Liszt là một trong ba nhạc sĩ đặt nền móng cho nghệ thuật piano hiện đại. Ông hiến dâng cả đời mình để khẳng định những lý tưởng của chủ nghĩa lãng mạn. Liszt giao du với nhiều nhạc sĩ nổi tiếng như Beethoven, Chopin, Mendelsohn, Wagner. Trong số những nhạc phẩm tiêu biểu của Liszt có giao hưởng “Faust” theo vở kịch cùng tên của Goethe, nhạc cho “Hài kịch thiên thần” của Dante, nhạc cho kịch “Hamlet” theo vở kịch cùng tên của Shaskespeare, những khúc mở đầu “Orpheus”, “Promethee”, giao hưởng “Những âm thanh ngày hội”, “Khóc thương các anh hùng”, Nước Hungari”, Concerto số 1, số 2, “Những lý tưởng”, “Từ chiếc nôi đến nấm mồ”, “Điệu nhảy của thần chết”.

Nghệ thuật và cuộc sống

Nhiều sáng tác âm nhạc của Liszt xuất phát từ những hình tượng văn học (Faust, Hamlet v.v…) nhằm phản ánh những bí ẩn từ lâu của sự sinh tồn, những mâu thuẫn không giải quyết được giữa sự cân đối hài hòa của thiên nhiên và sự không hoàn thiện của cuộc sống con người, khao khát nhận thức được vai trò cứu cánh của nghệ thuật trong đời sống con người, sự ra đi của người nghệ sĩ và sự bất tử của những tác phẩm mà họ để lại cho đời. Việc đó thể hiện qua câu nói của Liszt:

- Nghệ thuật không phải là một cái gì tự nó tồn tại, nó là vấn đề của cả nhân loại. Nó ở trong mối quan hệ hỗ tương và ảnh hưởng lẫn nhau với toàn bộ nội dung của cuộc sống ấy.

HUNGARIAN RHAPSODY NO. 2

Sinh thời, quê hương Raiding vùng Doborjan của Franz Liszt (1811 – 1886) là vùng đất Hungary thuộc Hoàng đế nước Áo. Do điều kiện lịch sử mà Liszt thông thạo tiếng và văn hóa Đức, sự hiểu biết của ông về ngôn ngữ và văn hóa Hungary còn nhiều hạn chế. Liszt nói trôi chảy tiếng Đức,Pháp, Ý, biết một chút tiếng Anh nhưng lại rất kém tiếng Hungary. Vào đầu những năm 1870, khi mọi người dân sống ở Hungary buộc phải học tiếng Hungary, Liszt cũng thử học nhưng đã từ bỏ sau vài bài học. Cho đến tận cuối đời, Liszt vẫn còn là một lữ khách ngay tại nơi được coi là quê hương của ông. Tháng 12 năm 1839 đến cuối tháng 1 năm 1840, Liszt sống ở Hungary. Trong thời gian lưu lại quê hương, Lizst đã làm quen với các ban nhạc người Di-gan (Gypsy) vẫn thường lang thang ở các vùng thôn quê Hungary. Người Di-gan ở Hungary đã đưa những nét tinh túy của âm nhạc dân gian Hungary vào trong âm nhạc của người Di-gan ở Hungary. Âm nhạc của những người Di-gan ở Hungary đã tác động sâu sắc tới Liszt, thúc đẩy ông thể hiện nó trên cây đàn piano mà ông có sở trường. Liszt cứ tưởng đó là “hồn thiêng của âm nhạc Hungary”. Với suy nghĩ đó, ông tái tạo chúng trong một bộ tác phẩm cho piano: 15 Hungarian Rhapsody tuyệt diệu mà ông soạn từ năm 1847 đến năm 1853. Trong số những Hungarian Rhapsody viết cho piano của Liszt, Hungarian Rhapsody No. 2 giọng Đô thăng thứ là bản nổi tiếng và quen thuộc nhất. Tác phẩm được Liszt soạn vào năm 1847, và đề tặng bá tước Laszlo Teleky.

Chủ đề mở đầu trầm ngâm tư lự của Hungarian Rhapsody No. 2 được Liszt ghi chú trong một cuốn phác thảo năm 1846 như ông đã nghe. Các nhà nghiên cứu vẫn chưa phát hiện ra nguồn gốc của phần còn lại nên có thể chúng là nguyên bản trong tác phẩm của Liszt.


*/ Việc khảo sát có hệ thống âm nhạc dân gian Hungary đích thực phải chờ đến sự tâm huyết của hai nhà soạn nhạc Hunggary là Kodály và Bartók vào những năm đầu thế kỉ 20. Trước đó, sự nhầm lẫn của Lizst giữa âm nhạc Hungary và phong cách Gypsy đã bị coi là một sự lăng nhục dân tộc ở Hungary.





© Tác giả giữ bản quyền .
. Cập nhật trên Newvietart.com ngày 19.06.2012 theo bản gởi của tác giả từ Sài Gòn.
. Đăng tải lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com