THƠ & NHẠC ĐOẢN VĂN TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC KỊCH NGHỆ ẤN PHẨM LIÊN KẾT


VIỆT VĂN MỚI
TÁC GIẢ & TÁC PHẨM


 


CHẤT XÂY DỰNG
TRONG KỊCH BẢN SÂN KHẤU CỦA LÊ VĂN



Xây Dựng, là một chuyên nghành kỹ thuật, mang tính mỹ thuật hiện thực. Tồn tại song cùng sự phát triển, thay da, đổi sắc của đất nước. Những công trình kiến trúc dấu ấn thời đại, nền văn minh nhân loại, văn minh Việt Nam. Bàn tay tài hoa, khối óc thông tuệ, nối dài đội ngũ công nhân, chuyên gia giỏi, tâm huyết. Và, cả tâm hồn lãng mạn hợp với vai trò đương đại, quá khứ, không thể bỏ qua.
Song, không chỉ có ngổn ngang công trình nổi chìm dang dở. Không chỉ có vôi, vữa, gạch, đá, xi măng...bộn bề “phức tạp công trường, như nhiều người thiển nghĩ.”Chính nó, là chất men, keo gắn kết nên nền nghệ thuật: Thành tranh, thành thơ, thành nhạc...mà nhiều nhà văn, nhà thơ, viết kịch, ngợi ca, cảm hoá tâm hồn mình qua các tác phẩm văn học có giá trị.
Riêng mảng kịch bản sân khấu. Có một người, đã sáng tác hơn 70 tác phẩm kịch bản sân khấu, được sử dụng; thì có đến 40 kịch bản sân khấu về nghành Xây Dựng, được dàn dựng các thể loại, trên sóng ĐTNVN, sân khấu truyền thanh, phát thanh công nghiệp, phát thanh Thanh Niên. Đài truyền hình trung ương. Đài PTTH địa phương: Hà Nội, Hải Phòng, Tp HCM...Nhiều kịch bản được các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp dàn dựng, các Hội diễn Văn nghệ chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp, các nghành, địa phương và toàn quốc. Đã đạt được Huy chương Vàng, Bạc và các giải cao khác...
Đó là nhà viết kịch bản sân khấu Lê Văn.
Tên thật là Nguyễn Trọng Bình, nguyên trưởng ban tuyên huấn Đảng uỷ Tổng Công Ty Xây Dựng Hà Nội, bộ Xây Dựng, Hội viên Hội Nghệ sỹ sân khấu Việt Nam, Hội viên Hội nhà Báo Việt Nam. Hội viên Hội Luật gia VN. Mảng viết “tay trái” của Lê Văn, gần nửa thế kỷ qua, làm nên duyên nợ với nghành Xây Dựng, hay đúng hơn: Chất Xây Dựng trong kịch bản sân khấu của Lê Văn, đã thấm đậm với những con người xây dựng tài ba, dũng cảm và chân chất. Những mảnh đời, số phận, cuộc sống hàng ngày đầy vất vả, bon chen. Những thói hư tật xấu, cửa quyền, chèn ép, tham nhũng...càng làm cho khó khăn thêm khó khăn hơn cuộc sống đơn giản của họ.
Với sự nhạy bén, và tâm người, bút pháp sắc sảo, Lê Văn ủng hộ, ca ngợi cái tốt, cái tích cực. Đấu tranh cho lẽ phải, phê phán cái tiêu cực cái xấu xa.
Như một cái “Ổ gà”- lỗ thủng bê tông, con gà bự có thể chui qua, do thiếu trách nhiệm, làm ẩu. Chất lượng công trình bị vi phạm. Thế là được giải quyết mâu thuẫn trên tác giả kịch bản!
Như “Cái Móng”- là móng của công trình, móng có tốt, thì công trình mới bền lâu. Nhưng người ta lợi dụng phần khuất này để lấp liếm, bớt xén thép, xi măng, khai khống tăng khối lượng, làm sai lệch cả vị trí của cái móng. Tệ hại hơn, Đội trưởng, “cai thầu” còn ăn chặn tiền lương của người lao động. Không ký hợp đồng lao động. Có chăng , chỉ ký thời hạn 3 tháng một, để trốn trả bảo hiểm xã hội (lách luật). Bốn, năm tháng không trả lương. Người lao động nếu đi làm nơi khác. Chỉ chờ có thế. Không trả lương! Vì “vi phạm hợp đồng”!. Như “Bản báo cáo viết lại ”- Viết về một doanh nghiệp sản xuất trì trệ, làm ăn sa sút, thua lỗ, đời sống CBCNV gặp khó khăn. Nhưng ban lãnh đạo thì bảo thủ, không chụi cải tiến, đầu tư công nghệ kỹ thuật mới, nhưng lại thích phô trương thành tích. Nên có việc báo cáo sai lệch sự thật, đánh lừa cấp trên, để được trích thưởng, chia trác.
Như “Vết sẹo thời gian”- Không khí đổi mới, đã hiện thực vào từng doanh nghiệp (nói riêng). Cơ chế thị trưòng, tạo cho các tài năng được phát triển. Song , giữa cái cũ và cái mới vẫn đối kháng quyết liệt. Là bộ đội chuyển ngành, kỹ sư xây dựng, đội trưởng, làm ăn năng động, có trách nhiệm. Kiên quyết không chiều theo bọn người xấu, nhập vật tư kém phẩm chất, xi măng không đúng tiêu chuẩn... vào công trình, khai man khối lượng, rút tiền của công quỹ, mà Giám đốc lại là người chỉ đạo. Không từ một thủ đoạn , mưu kế nào để lôi kéo. Bước đầu, chúng lôi kéo vợ và mẹ anh. Bằng biện pháp phân nhà, cho vay tiền để sửa sang nhà cửa. Đến việc cô lập vô hiệu hoá anh, hãm hại anh. Cho bọn tay chân phá hoại công trình anh đang phụ trách. Lợi dụng ban đêm, chúng tháo hết chân giàn giáo. Sáng ra, công nhân đến làm việc, đổ giàn giáo, xảy ra tai nạn lao động. Nhân đó bắt giam, cách ly anh với những người ủng hộ, với dư luận xã hội, để bưng bít sự việc, thực hiện ý đồ đen tối. Rất may, anh còn giữ lại được toàn bộ tài liệu, chứng từ giả mạo của chúng, kịp chuyển ngay cho báo chí, được một nhà báo chân chính giúp sức. Sự việc được phanh phiu trước pháp luật.
Không thể thống kê hết hơn 40 tác phẩm kịch bản sân khấu Lê Văn viết cho nghành Xây Dựng. Nhưng mỗi kịch bản, Lê Văn như rút ruột gan mình vẽ lên trang giấy, hoá thân vào từng giai đoạn, từng sự kiện, từng nhân vật. Những con người, những số phận hàng ngày đối mặt với cuộc sống, giữa cái chân chính và sự chèn ép của quyền thế. Manh nha cuộc chơi của một số kẻ lợi dụng, đặt lên lưng lên đầu, và cả mồ hôi, nước mắt, của người khác. Lê Văn lặng lẽ viết, khi kịch bản được công diễn, là quà tặng cho những người lao động. Như được động viên, được bênh vực. Dám nói lên sự thật, chỉ thẳng vào mặt “bọn người tham lam, quyền thế, bòn rút công quỹ, thoái hoá sa đoạ...” Chúng dãy nảy lên, run sợ, phản ứng không phải yếu ớt. Nhưng được dư luận xã hội hoan nghênh.
Không dừng lại ở đó. Lê Văn, thông qua các tác phẩm kịch bản sân khấu. Một số trường hợp cụ thể đời thường, được kịp thời minh oan có hiệu quả. Đó là trường hợp của ông Lê Linh, nguyên Hiệu trưởng Trường Công nhân kỹ thuật số 2 - Hà Nam Ninh, được điều động vào làm Hiệu trưởng Trường Cô Nuôi Dạy Trẻ Thủ Đức. Do cục bộ địa phương, một số kẻ xấu vu cáo, ông bị kỷ luật, bị điều trả lại miền Bắc, suốt hơn mười năm oan uổng. Dựa vào bút ký “Bi kịch cuối đời” của Hoàng Ngọc Sơn và trực tiếp vào cơ sở Thủ Đức tìm hiểu cặn kẽ, Lê Văn viết kịch bản sân khấu “Vẫn còn một niềm tin” phát trên Đài tiếng nói Việt Nam. Và sự thật ông Lê Linh được minh oan, được phuc hồi Đảng Viên, khi ông đã 72 tuổi. Báo Văn Nghệ cũng đăng “Bi kịch cuối đời” của Hoàng Ngọc Sơn, và đăng kèm lời cảm ơn của ông Lê Linh: Cảm ơn Đảng, Chính Phủ, Đài tiếng nói Việt Nam, cảm ơn Báo Văn Nghệ và cảm ơn tác giả Lê Văn, Hoàng Ngọc Sơn.
Lại nữa, kịch bản sân khấu”Câu chuyện kể trên chuyến tàu”. Chuyện thật ở trường cấp 3 Lam Sơn Thanh Hoá, với em học sinh Lưu Huy Trung, bị đuổi học khỏi Trường Đại học Bách khoa, cắt xuất đi học nước ngoài, vì thiếu 60.000đ, làm móng nhà cho một cán bộ tuyển sinh tỉnh. Sau buổi phát thanh Thanh Niên, Đài tiếng nói Việt Nam, dư luận xã hội hưởng ứng tích cực, và sự phản ứng cũng rất quyết liệt. Trung ương đoàn Thanh Niên , bộ Giáo dục Đào tạo vào cuộc, thẩm tra và khẳng định: Kịch bản đã nói đúng sự thật. Sự việc được làm rõ. Em Lưu Huy Trung được trở lại học tại Trường Đại Học Bách Khoa... Kịch bản sân khấu Lê Văn đã nhận được nhiều giải thưởng:

.Ô gà: Huy chương Vàng Hội diễn Văn Nghệ ngành Xây Dựng
.Cái thang: Huy chương Vàng Hội diễn Văn nghệ Thủ đô
.Bản báo cáo viết lại: Huy chương Vàng Hội diễn văn nghệ nghành Xây Dựng
.Cái móng: Huy chương Bạc nghành Xây Dựng
.Vòng đua hẹp: Huy chương Vàng Hội diễn văn nghệ Hải Hưng.
.Anh sáng và bóng tối: Huy chương Vàng Hội diễn văn nghệ Thủ đô
.Lỗi sợi: Giải Nhì Đài tiếng nói Việt Nam
.Riêng chung: Giải Nhất Đài tiếng nói Việt Nam
.Vết sẹo thời gian: Giải Nhất sân khấu Đài tiếng nói việt Nam.

Vì sao Lê Văn viết nhiều, viết hay, có hiệu quả các kịch bản sân khấu? Cảm nhận của Lê Văn: Những người lao động nói chung, lao động Xây dựng nói riêng, những thực thể tạo nên nền văn minh cho đất nước, qua nhiều thời đại. Họ cần được yêu mến, quý trọng, những bàn tay vàng, vật báu quốc gia. Khi họ đến là rừng sâu núi độc, cỏ hoang bùn lầy, khi công trình khang trang, họ lặng lẽ ra đi, chỉ tự hào ngắm nhìn, không thể dễ dàng trở lại nơi mình vừa làm xong - (Không phận sự miễn vào!) Và, họ lại vẫn sống trong những căn “nhà cấp 4, mái cong theo tuổi sà gồ/ tuềnh toàng cửa rả gió trời chao đưa”. Thế nhưng, hàng ngày vẫn phụ thuộc vào công việc, tiền lương. Đôi lúc còn là đối tượng, là số phận, đối lập với sự không công bằng và bất công... Lê Văn thực sự cảm thông. Chính họ, cần được bảo vệ và bênh vực. Lê Văn. Đã viết, viết và tiếp tục viết. Tiếp tục viết!


VŨ QUANG TẦN
 


TRANG CHÍNH THƠ & NHẠC ĐOẢN VĂN TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC KỊCH NGHỆ LIÊN KẾT