Ngắm Sao Chổi



MAI THỤC


Hà Nội đầu tháng 11-2008. Sau “Đại hồng thủy”, bởi trận mưa lớn năm ngày/ đêm ròng rã. Nắng vàng vương chiều cuối thu. Họa sĩ Pere Pagès từ Tây Ban Nha tới Ngôi nhà Nghệ thuật (Maison des Arts- 31A- Văn Miếu) truyền thông điệp “Thiên nhiên đã mất. Hãy gìn giữ thiên nhiên”.

Pere Pagès sinh tại Barcelona năm 1934, con trai một nhà soạn nhạc, cháu của một họa sĩ. Ông bắt đầu học ngành hóa, nhưng lại kết tốt nghiệp luật học, và cuối cùng gắn mình với hội họa. Năm 1969 ông chuyển tới Paris, sống và làm việc cho đến nay.

Tác phẩm của Pere Pagès được triển lãm tại nhiều thành phố của Tây Ban Nha, Pháp, Bỉ, Na-uy, Hi-Lạp… Hơn năm mươi triển lãm cá nhân với các tác phẩm được chọn để trưng bày tại các Liên hoan Tranh đồ họa quốc tế và nhiều giải thưởng, đã khẳng định “Trường phái Tây Ban Nha” độc đáo của ông. Tới Hà Nội lần này với những bức tranh kỹ thuật tổng hợp trên vải đậm một màu xám đen, pha sắc vàng, đỏ, những hình khối bê- tông, sắc cạnh, những cánh cửa đóng kín, những bức tường dựng đứng, khổng lồ đè chặt bóng người đen đổ dài trên nền đường phố… Pere Pagès thức tỉnh người xem bởi cái nhìn bi thảm và sâu sắc về một xã hội hậu công nghiệp hiện đại, qua phép ẩn dụ hội họa về một thế giới bị máy móc và lối sống thực dụng đốt cháy thiên nhiên, hủy diệt con người.

Ông dùng màu tối/ sáng đậm, đối lập, tạo những hình khối nặng nề, làm cho không gian bị đóng kín, gây tâm lý ngột ngạt, vây bủa, không lối thoát.

Con người chỉ còn là cái bóng li ti, tù túng, loạng choạng, mù lòa giữa thành phố- pháo đài- nhà tù vô nhân tính này, mọi thời khắc, trong những bức tranh: Ngõ nhỏ, Cảnh đêm, Quảng trường tròn, Ngõ nhỏ, Ca đêm, Chờ đợi, Khách sạn, Thất nghiệp, Giờ cao điểm… Những con người biến thành những bóng đen dài ngoẵng như côn trùng Xếp hàng cắm cúi chui vào nền bê- tông đen cháy như bước xuống địa ngục.

Hoạ sĩ phác hoạ hình tượng “Con người côn trùng”.

Thiên nhiên đã mất. “Con người côn trùng” không biết đi đâu, về đâu?

Ra Ngoại thành, Trang trại cũng đen xám một màu. Không cây. Không màu xanh. Không hoa trái. “Con người côn trùng” Lang thang trong đêm. Những cột ống khói tuôn màu đen, bóng đèn điện phun lửa, quấn chặt bóng hình bé nhỏ “Con người côn trùng”.

Mất thiên nhiên. Mất cội nguồn sự sống. “Con người côn trùng” biết bám vào đâu?

Những người tình, và cả Những kẻ mưu toan đơn độc, chìm trong màu lửa đen, tuyệt vọng Cùng nhau ngắm sao chổi đổ những đuôi lửa lớn rừng rực xuống trái đất đen đặc.

Với tầm nhìn cao rộng, Pere Pagès bằng nghệ thuật hội họa, trong đó, tông màu nóng đóng vai trò chủ yếu, tạo tương phản sáng/ tối dữ dội và những bố cục chặt chẽ trùm lên toàn bộ tác phẩm, như một sự hội ngộ diệu kỳ trên vải, ông đã truyền đi thông điệp nhân văn cấp tốc báo động con người đương đại trên các quốc gia “Thiên nhiên đã mất”. Ông đã làm cho mọi người thấy những hình ảnh lên án thế giới vô nhân tính của chúng ta, đồng thời tạo ra một cú sốc về cảm xúc để thức tỉnh tính người, qua những bức tranh nổi bật bởi vẻ đẹp bi thảm và sâu sắc.

Chúng ta đang mơ về xã hội công nghiệp hiện đại phương Tây. Nhưng người phương Tây lại mang nỗi đau bi thảm về một nền công nghiệp đã giết chết thiên nhiên và con người cùng muôn loài trên xứ sở của họ, để nhắc ta hãy gìn giữ thiên nhiên.

Người phương Tây mê đắm những cánh đồng vàng lúa, những trại trại, núi đồi xanh cây quả, cùng những dòng sông nước trong xanh uốn lượn, những đàn cò trắng tung bay… trên đất nước Việt Nam.

Vậy mà đâu đó nơi quê hương ta, những cánh đồng xanh non ngô lúa đang bị phủ bê tông, những dòng sông nhiễm chất thải công nghiệp, những dòng sông bị cày xới đào vàng, những ngọn níu xanh tươi bị đổ vì khai thai thác khoáng sản, những ngôi làng bị nóng bởi lò nung… đang phá đi sự bình yên cuộc sống thôn làng, chỉ vì nôn nóng đi lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hỏi có ai giật mình lo sợ không? Người Việt Nam nghìn đời nay bám chặt lấy những cánh đồng, những dòng sông, ngọn núi để tồn tại. Cứ cái đà này, sông sẽ mất. Cánh đồng sẽ mất. Con người sống làm sao nổi dưới mặt trời cháy lửa?

Hà Nội những ngày cuối thu. Phố phường ngập trong nước lụt và tiếng ồn ào xe, bụi, người ta mơ về những khu nhà đồi, những trang trại trồng vải, nhãn, cam, quýt… của Bắc Giang. Giá một cân vải, cân cam… hiện còn quá rẻ so với công lao động nhọc nhằn, nhưng người nông dân vẫn được nuôi dưỡng trong lòng thiên nhiên và Mẹ Đất. Rồi mai đây, khi thiên nhiên vắng bóng dần trong các thành phố, núi đồi trang trại, cánh đồng, dòng sông, bờ bãi… sẽ thành thiên đường của trần gian. Ai cũng hiểu như thế, nhưng gìn giữ thiên nhiên như thế nào trong cơn bão lốc thị trường hiện nay? Thật khó.

Người Việt Nam hôm nay, trăm người như một đều âu lo về tình trạng tàn phá thiên nhiên khủng khiếp trước tốc độ công nghiệp hoá, tàn phá những cánh đồng, dòng sông, huỷ diệt Mẹ Đất. Những người có trách nhiệm của Nhà nước Việt Nam cũng âu lo không kém Nhân Dân.

Nhưng quả thật, còn quá nhiều khó khăn bởi “chữ Đồng”. Quan cần nhưng dân không vội. Dân cứ phá rừng tìm cách sinh nhai. Bọn giặc ngoài nhân cớ xô vào. Bọn quan tham tư duy nhiệm kỳ, vơ vét đủ năm năm, rồi vinh thân phì gia, rồi hưởng thụ, xây vài trang trạng nuôi bồ nhí, bồ to. Cảnh sống trần tục, ham hố dục tình, tràn ngập không khí, ô nhiễm mặt đất, bầu trời. Hỏi có chính Phủ nào cứu nổi họ? Những tiếng kêu vang trời dậy đất chẳng đâu vào đâu.

Cần có một chiến lược hoạch định lâu dài bảo vệ đất đai, dòng sông, núi rừng. Giao đất, giao rừng cho lớp thanh niên đủ sức dựng xây và cấy trồng, lập gia đình tử tế, thuỷ chung. Sinh con dòng, cháu giống gìn giữ những cánh đồng, những dòng sông, ngọn núi.

Hoạ sĩ dùng hình tượng Ngắm Sao Chổi gây ấn tượng khủng khiếp, là tiếng kêu cứu của nhân loại. Tiếng kêu cứu lấy Mẹ Đất đạng bị Sao Chổi đổ lửa đốt cháy từng ngày.

Người viết bài này đã từng được ngắm Sao Chổi đổ lửa xuống bầu trời Việt Nam tháng 8- 1966 một tháng liền. Chúng tôi đang học lớp y tá trung cấp tại Móng Cái, thường rủ nhau tắm bên dòng sông Ka Long hiền hoà, xanh thơ mộng, trông thấy sỏi dưới đáy, soi bóng tóc dài. Bỗng Sao Chổi xuất hiện rực cháy bầu trời đêm. Chúng tôi không ngủ. Đêm đêm thức ngắm sao chổi đổ lửa kinh hoàng, báo điềm dữ.

Và “Sự kiện vịnh Bắc Bộ” xảy ra. Và dãy Trường Sơn bốc cháy. Tôi trở về ngôi nhà thơ ấu bên dòng sông Uông, nước trong văn vắt. Ngôi nhà rung chuyển trong tiếng bom Mỹ huỷ diệt Nhà Máy Nhiệt Điện Uông Bí. Nhà máy vẫn kiên cường toả dòng điện sáng đến hôm nay. Các bạn trai thân thương của tôi đều ra mặt trận. Người yêu tôi đã không thể bao giờ được trở lại dòng sông thơ ấu, trên những đồi thông reo vi vút cắm trại hè.

Nỗi kinh hoàng về Sao Chổi ám ảnh tôi cả cuộc đời. Sao Chổi vô hình đang đổ lửa xuồng đầu tôi và cả nhân loại từng ngày, từng giờ.


______________________________________________

Hồ Gươm 2008- 2012
 



© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác gỉa gởi từ Hà Nội ngày 28.02.2012.
Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com