- PHẠM DUY –
CÒN ĐÓ TIẾNG LÒNG QUÊ HƯƠNG

(Ở góc nhìn riêng tôi)



Tôi viết bài này khoảng tháng 9 năm 2005 tình cờ sau khi đươc xem băng Vidéo “Phạm Duy – Tác phẩm & con người” - nhà báo Đỗ Văn nguyên phóng viên đài BBC,dẫn chương trình( Trung tâm Thúy Nga Paris sản xuât ) -lẽ tất nhiên là băng sao chép “chui”! – Thời điểm đó tôi cũng đươc đọc vội Hồi ký 1,2 của ông- mượn nóng của một bạn đồng nghiệp có người thân từ hải ngoại mang về.

Thời thanh niên học sinh còn mài đũng quần trên ghế trường Pétrus -Trương Vĩnh Ký thập niên 60 thế kỷ trước,tên tuổi nhạc sĩ Phạm Duy và những ca khúc của ông được giới trẻ chúng tôi rất yêu thích.Và cũng nói thêm ,nhận thức hiểu biết của bọn trẻ chúng tôi ngày ấy về con người,về thời cuộc(Phong trào SVHS,Phật giáo xuống đường,đảo chánh,chỉnh lý …)- còn thưa thớt,non nớt vô cùng – chưa phân biệt “dấn thân” với “thiêu thân”- một bọn ngu ngơ liều lĩnh,làm gan sống – rất dễ bị xỏ dàm.

Qua ào ào thời gian ,lịch sử đã có độ lùi hơn 30 năm – chính xác 37 năm! (2012)– bọn trẻ ngày ấy bây giờ - may mắn được “bom đạn” tha cho sống sót, nay đã tròn hoa giáp,đã bước qua cái”lục thập nhi nhĩ thuận” để tiếp cận cán mức “Thất thập nhi tòng tâm sở dục bất du củ” – nhận thức được cập nhật nâng lên,được tắm gội qua đời sống dường như chín chắn hơn,đầy đủ hơn,độc lập hơn trong tư duy.

Phải nói đọc và nghe Phạm Duy trả lời phỏng vấn , tôi ngạc nhiên và rất cảm kích khi thấy ở chốn “gió tanh mưa máu”, ông đã nhiệt thành giãi bày ,ca ngợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp vĩ đại của dân tộc – ông nói lên khát vọng, lòng yêu nước sục sôi réo gọi ,tinh thần tự nguyện tham gia kháng chiến theo mệnh lệnh vô điều kiện- nói như Quang Dũng trong bài thơ Tây tiến:“Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh”.

Suốt cuộc đời Phạm Duy, ông ví mình như hòn đá lăn cho rêu đời không bám xanh-và số phận nổi trôi theo vận nước điêu linh đã khiến ông lăn từ Bắc vào Nam,lăn vào cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc,lăn về thành,lăn tuốt ra hải ngoại,giờ đây lăn hồi cố hương…Bước dài,bước ngắn,bước thấp,bước cao,tùy từng tình huống lịch sử ,có 1001 lý do tác động khó mà bình luận cho hết – Nhưng phải khách quan mà nói cho dù có là “con rối cho đời giật dây” thì trong tận cùng bản chất Phạm Duy vắt ra vẫn là “nhũ huyết”của loài chim Đỗ quyên -yêu Việt Nam từ khi mới sinh ra đời.

Đã chạm vào cái mốc đại thọ 90 - ông ra đời tại nhà hộ sinh ở số 40 Rue Takou(phố Hàng Cót) Hà Nội vào lúc 1g15 sáng ngày 05.10.1921,theo âm lịch 5.9(nhuận)năm Tân Dậu.- chắc có lẽ hơn ai hết ông cảm nhận sâu sắc cái lẽ vô thường mà Thiền sư Vạn Hạnh đã dặn bảo đệ tử (Thị đệ tử):

Thân như điện ảnh hữu hoàn vô
Vạn mộc xuân vinh,thu hựu khô
Nhậm vận thịnh suy vô bố úy
Thịnh suy như lộ thảo đầu phô

Tạm dịch :

Thân người như bóng chớp có rồi không
Vạn vật cây cỏ mùa xuân tươi tốt,mùa thu lại khô héo
Mặc cho vận đời thịnh hay suy,không có gì phải sợ hãi
Thịnh suy cũng như hạt móc phơi trên đầu ngọn cỏ mà thôi

Từ nhập thế cho đến lúc tàn cuộc ,tôi nghĩ ai cũng vậy thôi,đi trọn lộ trình sinh tử,có cực lực phủ nhận hư vô rồi thì thân cũng như bóng chớp- chỉ có điều Phạm Duy biết sống theo cách để người đời khó quên ông.

Viết đến đây tôi lại liên tưởng học giả Đào Duy Anh- trong hồi ký “Nhớ nghĩ chiều hôm”, cảm khái trước hai câu kết bài “Độc Tiểu Thanh Ký”của Nguyễn Du,đã viết:

“Đáp Tố Như

Bất tri tam bách dư niên hậu
Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như?

Ông hỏi đời sau ai khóc mình ?
Mà nay bốn bể lại lừng danh
Cho hay hết thảy đều mây nổi
Còn với non sông một chút tình.”

Tạo vật vần xoay- tang thương dâu bể,cuộc sống như chiếc cối khổng lồ cặm cụi ngày đêm âm thầm nghiền nát tất cả- mọi sự trên thế gian này như cái búng tay,chớp mắt.-do vậy hãy sống sao cho không hổ thẹn với lương tâm !

Với Phạm Duy ,lòng thành,sự thức thời,đặc biệt ngọn lửa ngày ấy – “ngày 23 ta ra đi”-ông gia nhập nhóm dân quân cầm gậy tầm vông đứng gác phía cầu Kiệu Sai Gòn tháng 9/1945 (Hồi ký 2 –PD thời Cách mạng-Kháng chiến). - tôi nghĩ phải chăng chính ngọn lửa hào hùng đó,âm ỉ trong ông ,đã thôi thúc Phạm Duy quy cố hương.

Chí ít Phạm Duy “Còn với non sông một chút tình

Kính trân trọng gửi Ông đôi vần:

Nguyên vẹn hình hài quy cố hương
Ba mươi năm : chìm nổi cuộc đoạn trường
Những tưởng vùi thân nơi xứ tuyết
Tao phùng nghe gió lộng ngàn phương !


______________________________________
Sài Gòn, viết xong tháng 9/2005 - bổ sung 02/2012
© Tác giả giữ bản quyền.
. Đăng ngày 24.02.2012 theo nguyên bản của tác giả gởi từ SàiGòn.