|
THƠ NGUYỄN HIỆP, NHÌN TỪ TÂM TƯỞNG MIỀN SÂU
(PSYCHOLOGIE DES PROFONDEURS)
NGUYỄN BẮC SƠN
Có lẽ những áng thơ hay là hoa trái trần ai!
Tỉnh Bình Thuận, từ lâu rồi, những tay nhà giàu nói mỉa: “Văn chương không bằng xương con cá mòi”. Đã qua chưa ôi cái thời đằng đẵng?!
Thời thơ ấu, thời thay răng, đổi tiếng, thời lặn hụp, vẫy vùng trong dòng sông Dinh tươi mát, suốt ngày ngồi câu cá chốt, cá lăng, ngồi trầm tư mơ màng, lãng đãng nhìn lên Trà Cú Linh Sơn, tưởng Phật, tưởng gió, tưởng mây, tưởng sau này và tưởng về kiếp trước mà Nguyễn Hiệp mơ “ xây cất Thiên Đường” bằng “vật liệu yêu thương”:
“ Em có nhớ không chiều núi tím
Lương Tâm, em bảo: Kho Vàng Ròng!
Ngày xây gì khi hồn khuyết tật
Tháng xây gì bằng mây mênh mông,
Vật liệu yêu thương xây cất Thiên Đường
Sao em không nhớ?!
( Đám Tang Người Giữ Vàng)
Thời ấy, Nguyễn Hiệp và người anh thơ bé nhấp nhô trong hai cái thúng tròn, trên đòn gánh cong, trên vai bà mẹ ốm, chạy trong đêm hoả châu và mưa đạn rít, để từ đó:
“ Tôi trèo, trèo lên, lướt vào thế giới sóng
Sóng phủ xuống bông hoa xác thân
Xác thân vô thường tội nghiệp
Tôi về mà không về
Bởi ngàn năm hối tiếc.”
(Mắt Người Đi Biệt)
Những điều anh gửi gắm trong tập “Từ Bông Hoa Thân Xác” cũng chính là những lời mồ hôi, lời máu, lời nước mắt của trầm luân đọa đày trong viễn mộng:
“ Ngày sống mạnh mẽ và bị lừa dối đủ điều
Em khôn trước tuổi tôi
Nên dạy tôi bao nhiêu trò dại dột
Tôi nhẹ lòng sập bẫy Tình Yêu”
(Hạt Đen – Hạt Trắng)
Trong giấc tỉnh, bị thương, trong giấc mơ, tiếp tục bị thương. Những vết thương đừng hòng xoa dịu! Tôi e rằng: Những vết thương của nhà thơ Nguyễn Hiệp chỉ có thể chữa lành bởi Mẹ Hiền Thiên Nhiên từ trời xanh nhỏ lệ xuống “ Giấc Mơ Có Vết Thương Không Ngủ” đó mà thôi.
Đây là thi phẩm thứ ba của Nguyễn Hiệp, thi pháp rắn rỏi hơn, biểu cảm hơn, sâu lắng hơn và biểu tượng hơn; tính nghệ thuật, tính tư duy biểu tượng, tính hiện đại đã định hình đủ tạo thành biểu hiện cá tính sáng tạo của một nhà thơ đa cảm và có tư tưởng chiều sâu.
Nhiều thức giả toàn cầu nói: “ Đây là kỷ nguyên tâm linh, kỷ nguyên triết đạo!” Tôi đồng ý! Và Nguyễn Hiệp đang đưa tay vói những hoa trái đầu mùa trong Vườn ấy.
Thơ, ấy là Đạo vậy.
Bình Thuận, những ngày cuối năm Đinh Hợi 2007
NGUYỄN BẮC SƠN
|