Bơi Ngược



MAI THỤC


Xuân Nhâm Thìn lại về với Nguyễn Nga trong ý tưởng mới.

Nhớ Xuân Mậu Tý với “Vũ hội chữ” bừng nở sức Xuân, Nguyễn Nga cảm nhận một cái gì đó đang lớn dần lên, nở bùng, thăng hoa giữa không gian mở. Đa chiều. Đa phương. Và Nga gọi đó là nghệ thuật- đỉnh cao của cốt cách văn hóa, cứu rỗi tâm hồn và nhân tính.

Các nhà thư pháp trẻ Hà Nội đã tụ hội về Ngôi nhà nghệ thuật (Maison Des Arts 31A- Văn Miếu) trình bày một “Vũ hội chữ” tưng bừng, thu hút khách nước ngoài tham dự, khám phá nét văn hóa độc đáo Việt Nam và mua chữ mang về nước.

Nghệ sĩ sân khấu kịch nói Trung Hiếu viết thư pháp khá đẹp. Anh thảo bức thư pháp, nét chữ Hán lượn trôi như nước, tặng Nguyễn Nga:

Văn phi sơn thủy vô kỳ khí
Nhân bất phong sương vị lão tài


Trần Bích San

(Dịch: Văn không có cảnh núi non, sông nước hữu tình thì không có khí chất.
Con người không từng trải sương gió thì không thể thành tài).

Câu đối này ứng với cuộc sống bôn ba gần sáu mươi năm tuổi đời của Nguyễn Nga. Sinh ra ở Việt Nam và lớn lên ở Paris, học kiến trúc, mỹ thuật, am hiểu văn hóa phương Tây, nhưng thấm đẫm trong hồn vẫn là mạch nguồn văn hóa Việt, mà bà nhận được từ dòng máu cha mẹ Việt Nam của mình. Tuổi trẻ sống tại thủ đô Paris hoa lệ, Nguyễn Nga đã sáng tạo ngôi nhà Văn hóa Việt, giới thiệu tinh hoa nghệ thuật Việt Nam. Việt kiều hưởng ứng. Bạn nước ngoài quan tâm, tạo được tiếng vang, là cửa sổ văn hóa, giao lưu với quốc tế trong cảnh nước nhà đang có chiến tranh.

Những năm đầu, khi đất nước hòa bình, Nga đã bay về Hà Nội. Nhiều chuyến bay đi, bay về của bà trong mấy chục năm qua cũng bởi yêu thương đất mẹ, muốn tìm về tắm mình trong Tinh hoa hồn Việt nghìn năm còn ướp hương.

Tôi nhiều lần cùng Nga về làng Lim- Bắc Ninh, thâu đêm nghe liền anh, liền chị ru ca những làn điệu quan họ mượt mà xanh màu lúa và những đêm ca trù Lỗ Khê, nghe tiếng đàn, tiếng phách, tiếng ngâm ngợi nhả chữ ngập bóng trăng…

Nguyễn Nga cảm thấy mình như loài cá hồi sống nơi sông biển lớn, nhưng luôn bơi ngược dòng tìm về con suối nhỏ, nơi nó được sinh ra, để sinh nở và chết. Trong hành trình trở về nguồn trái chiều này, nhiều con cá hồi đã chết. Nguyễn Nga đang bơi ngược để tìm về nguồn cội. Biết cuộc trở về này mạo hiểm, song không thể khác.

Bà dành hết vốn liếng của riêng mình, đầu tư, sáng tạo Ngôi nhà nghệ thuật (Maison Des Arts) tại 31A- Văn Miếu- Hà Nội với ước mơ tìm lại những Tinh hoa văn hóa Việt, kết nối với hiện đại, để tỏa hương, bay cao, bay xa tận chân trời, góc bể, năm châu. Gần hai năm qua, với niềm say mê khám phá, vốn kiến thức văn hóa Đông- Tây, lối tư duy sáng tạo của mình, Nga đã hút được các nghệ sĩ, nhà văn hóa, nghệ nhân, họa sĩ, nhà văn, nhà báo… tâm huyết và đồng điệu về Maison Des Arts. Nhiều sự kiện văn hóa đã diễn ra tại đây. Sôi nổi. Mới lạ. Đầy ắp ý tưởng sáng tạo. Tốn không ít công của.

Nga về các làng quê đồng bằng Bắc bộ: Bắc Giang, Hải Dương, Hà Nam… mê tiếng sáo diều vi vu những chiều hè. Hình ảnh làng quê, diều bay trong tiếng sáo, thả những giai điệu thanh bình, nâng bổng ước mơ, làm Nga say đắm. Bà mời các nghệ nhân về Maison Des Arts làm diều, các họa sĩ vẽ mơ ước của mình trên diều, thả chúng tung bay trên nền trời Hà Nội như lời chào Hòa Bình gửi đến nhân loại. Triển lãm Hội họa trên những cánh diều chọn những con diều đẹp, đặc trưng đồng đất Việt, bán đấu giá, tặng các bé thơ nhiễm chất độc màu da cam. Khách quốc tế đã hòa vào cuộc chơi này. Sẽ có những con diều tinh túy của làng quê Việt Nam tham dự triển lãm diều quốc tế.

Nguyễn Nga tìm về Tinh hoa văn hóa Việt từ sâu thẳm Đạo Mẫu. Đạo của tổ tiên “Tháng Tám giỗ cha, tháng Ba giỗ mẹ” với nghệ thuật múa hát hầu bóng đậm màu sắc tâm linh, tâm hồn con người Việt nối Âm/ Dương hài hòa. Người Việt sinh một gốc, cha Lạc Long Quân, mẹ Âu Cơ. Đạo Mẫu là tín ngưỡng bản địa, là sự tích hợp các giá trị văn hóa dân gian qua hình thức diễn xướng tổng hợp: múa, hát chầu văn, âm nhạc cổ truyền, trang phục … đặc trưng cho các vùng miền, các màu sắc thiên nhiên, là cuộc tiếp xúc của thần linh với con người trần gian. Nguyễn Nga nói: “Khi sáng lập Ngôi nhà nghệ thuật, tôi muốn chia sẻ các giá trị văn hóa ngàn năm thông qua các sinh hoạt văn hóa nghệ thuật, tôn giáo, tín ngưỡng, âm nhạc truyền thống mà Đạo Mẫu không thể vắng bóng ở đây”. Tháng Ba năm Mậu Tý, Ngôi nhà nghệ thuật đã đủ duyên lập một đền thờ Mẫu linh thiêng đủ những pho tượng cổ: Tam tòa Thánh Mẫu, Ngọc Hoàng, Nam Tào, Bắc Đẩu, Thánh Mẫu Thượng Thiên, Thượng Ngàn… với nghi lễ lên đồng huyền ảo, giới thiệu với bạn bè quốc tế. Phu nhân đại sứ quán Pháp đã dự lễ hầu bóng hàng giờ liền. Bà thốt lên: “Thật tuyệt vời. Lên đồng đã gom tất cả loại hình nghệ thuật Việt Nam, múa, hát, trình diễn thời trang các dân tộc, đủ màu sắc các vùng đồng bằng, núi cao, diễn tả nhân cách, tâm hồn các vị anh hùng dân tộc, làm cho chúng tôi hiểu người Việt Nam là ai”.

Maison Des Arts không lúc nào vắng bóng họa sĩ và tranh. Các cuộc triển lãm tranh diễn ra liên tiếp, giúp các họa sĩ trẻ khơi nguồn sáng tạo, vươn tầm thế giới. Không mực thước, khuôn khổ cũ. Khích lệ mọi tìm tòi mới. Triển làm tranh “Hà Nội, Đàn bà, Nghệ thuật đầu 2008” như một giao hưởng trái tim người đàn bà, với sự hiện diện những biến ảo sắc màu, những cái nhìn, nét vẽ, đề tài phong phú, đa dạng, đa phong cách của một thế giới “Nghệ thuật. Đàn bà” đầy bí ẩn, đủ Âm- Dương…

Maison Des Arts đã trở thành một địa chỉ văn hóa quen thuộc không chỉ của các văn nghệ sĩ, họa sĩ, báo giới, doanh nhân…Việt Nam trong ngoài nước, mà còn là nơi gặp gỡ giao lưu của các nghệ sĩ, họa sĩ nước ngoài. Các nghệ sĩ đến từ Mỹ, Pháp, Tây Ban Nha, Hàn Quốc… đã trưng bày các tác phẩm hội họa, nhiếp ảnh, ẩn chứa nhiều thông điệp có giá trị đến với người Hà Nội- Việt Nam.

Mùa Thu Hà Nội 2008. Nguyễn Nga nêu ý tưởng tổ chức Lễ hội văn hóa “Ký ức cầu Long Biên” làm sống dậy sức sống của Tinh hoa Hà Nội- Việt Nam trong cuộc sống hằng ngày và biến cây cầu Long Biên trở thành nơi giao lưu văn hóa nghệ thuật, bắc cầu với thế giới, trở thành biểu tượng của Thủ đô Hà Nội. Nguyễn Nga yêu cây cầu Long Biên đã từ lâu. Với Nga, Long Biên như con rồng ngự trên dòng sông Hồng- sông Mẹ của Hà Nội- Việt Nam. Phải làm cho con Rồng linh thiêng đó thức dậy cùng đất nước thế kỷ XXI. Ý tưởng này thôi thúc Nguyễn Nga ngày đêm làm việc hết mình, lắng nghe nhịp thở từng ngày của cây cầu, và luôn cầu mong sự bình yên của cầu Long Biên- Hà Nội.

Dù biết mình đang bơi ngược, nhưng Nguyễn Nga không ngừng nảy sinh những ý tưởng mới. Hình như càng bơi ngược, Nguyễn Nga càng có cơ hội khám phá những giá trị văn hóa dân tộc bị dòng đời lãng quên và làm nó sống dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.


______________________________________________

Xuân Nhâm Thìn 2012.
 




© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác gỉa gởi từ Hà Nội ngày 18.02.2012.
Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com