TRANG CHÍNH THƠ & NHẠC ĐOẢN VĂN TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC KỊCH NGHỆ ẤN PHẨM LIÊN KẾT


VIỆT VĂN MỚI
NHẬN ĐỊNH & PHỎNG VẤN


 
MẠCH THƠ TỪ MIỀN ĐẤT TỔ


Nhân đọc: Tuyển tập Văn học Phú Thọ 1975-2005
của Hội VHNT Phú Thọ. NXB Hội Nhà Văn-2005
(phần Thơ)



Tuyển tập Văn học Phú Thọ 1975-2005 của Hội VHNT Phú Thọ, do NXB Hội Nhà Văn ấn hành. Một tác phẩm, một dấu ấn của chặng đường phát triển văn học, không những cả về đội ngũ tác giả, mà còn về số lượng, chất lượng tác phẩm, sau 30 năm thành lập Hội. Một tuyển tập Văn- Thơ đẹp, đầy đặn, trang trọng, nội dung phong phú.
Men theo miền Thơ. Miền đất địa linh nhân kiệt, nơi có kinh đô Văn Lang từ buổi sơ khai của các Vua Hùng dựng nước, có truyền thuyết về Lạc Long quân, Âu Cơ...và nền văn minh lúa nước:

Làng Minh Nông suốt đời tôi nhớ
nơi cội nguồn cây lúa Việt Nam
(Từ Minh Nông nghĩ về cây lúa- Kim Dũng)

vật lộn với thiên nhiên, giặc dã để tồn tại, để có được cái bánh chưng, bánh dày đi vào truyền thuyết (đất vuông, trời tròn).

Tôi đã nhìn đau đáu
thấy thửa ruộng kia tơi tả vết chân người
(Tự khúc – Hoàng Quý)

vất vả lam lũ đến vậy, tâm hồn con người vẫn lãng mạn thi hứng:

Khách du lịch gọi xe ôm, cháu chạy
thi hứng về
thả bộ
dưới mưa rơi
(Người chạy xe ôm- Nguyễn Công Dương)

và tri thức hơn, văn học hơn:

...vẫn có những cô gái thấy mẹ nhiều chủ nhật đóng cửa buồng ngồi đọc những ngày xưa
(Vẹn nguyên chất thép – Nguyễn Hữu Điền)

từ lãng mạn đến chút lãng du, sự khẳng định y như đinh đóng cột:

Hầu hết đàn bà làm thơ đều bất hạnh
hầu hết đàn ông làm thơ đều lãng du
(Hầu hết – Nguyễn Văn Bình)

kể ra, cũng hơi chưa thoả đáng. Đất nước của thi ca, người người làm thơ và đọc thơ, nhưng chẳng hề hấn gì. May sao, nó vẫn dựa trên nền Văn hoá:

Ai cũng thấy mình có ích
những nhường nhịn và quyền uy tự do và trật tự
sống thong thả trên nền Văn hoá
(Nền – Ngô Kim Đỉnh)

hay:

Tiết bình văn thuyền về bến nhớ
náo nức hồn thơ mở những luống cày
(Lắng đọng mái trường – Nguyễn Xuân Cầu)

Con người, cuộc sống, tình yêu, bao giờ, ở đâu...vẫn là muôn thuở:

Bắt đền em chuyện đã đành
nhưng liệu rồi có để dành cho nhau
(Rằng...em)
và yêu thuỷ chung:
Tóc xanh giờ đã đổi màu
ngàn xưa vẫn thức trong nhau suốt đời
(Ngày xưa – Nguyễn Thị Lan Thanh)

yêu da diết:

Ôi vì sao không tên chuyển dùm em lời nhắn
nơi phương trời xa thẳm còn một người không quên
(Lỡ hẹn – Vũ Thị Kim Liên)

và yêu mãnh liệt:

Chao ơi! tính nết đàn bà
đã yêu trái đất phải là của riêng
(Đàn bà - Dương Dương Hảo)

Thời gian, làm cho ta nhận ra được nhiều điều của sự sống, hoàn thiện mình, nhưng cũng nuối tiếc những phí, lỡ:

Trên đường phố bước chân bỗng lạ
tấm lưng còng cõng cả thời gian
(Mưa tháng ba - Đỗ Văn Hàm)

muốn thời gian chầm chậm, dừng lại, để ta kịp làm lại. Nhưng... dửng dưng cứ tủm tỉm, lắc đầu:

Tháng năm mãi còn dài cuộc đời thí ngắn lắm
hong nỗi buồn ra nắng thấy thời gian mỉn cười
(Thời gian – Vũ Đình Tiến)

thời gian cũng tàn phá, làm biến đổi đến tệ hại:

Còn đâu nữa cặp mắt xanh
phải nhìn qua kính mới thành trắng đen
(Mẹ tôi – Trần Điện)

Thật thú vị, đề tài về Mẹ, có đến 13 tác giả thể hiện, mỗi người mỗi vẻ, mỗi cảm xúc, cảm xúc đích thực là mẹ của mình. Mẹ đã sinh ta, nuôi nấng, dạy dỗ ta lớn khôn:

Riêng mình mẹ chẳng giữ chi
cả cuộc đời mẹ sống vì cháu con
(Mẹ ơi – Ngô Kim Quỳnh)

mẹ là chỗ dựa cuộc đời và đã thành áng văn mơ mộng:

ước gì tóc mẹ bạc thêm
lại vương sợi trắng bên thềm chiều nay
(Mẹ ơi – Nguyễn Hỷ)

Dẫu làm gì và ở đâu, cũng đau đáu nhớ về miền quê mà ta mắc nợ, rất đỗi yêu thương, tự hào về miền quê Trung du, đất Tổ:

Vượt lên khô khốc Cọ cứ ngời ngợi xanh
xanh xung quanh sự sống không xanh riêng cho mình
(Cọ – Nguyễn Diệu Phán)

đó chính là:

Cái màu xanh Trung du rợp bóng
biếc xanh hoài trên đất Tổ Hùng Vương
(Màu xanh Trung du – Huy Mai)

Hình như, không thoả mãn những gì đã có, khát vọng vươn lên, vươn xa, dẫu có cả mất mát, nỗi đau:

Con phiêu lãng cùng non tận thuỷ
những bông hoa đánh con đau quá
con trở về nhà băng vết máu đầy tay
(Thư pháp – Lãng Thanh)

vẫn là chưa đủ, vẫn muốn bằng bất cứ giá nào có được khát vọng:

Kiếp sau lai
dù đen hay trắng
nửa là mèo, nửa rắn cũng đành thôi
(ánh sáng của con mèo – Nguyễn Hưng Hải)

và không thể kìm giữ, khi những chân trời mở:

Ngựa hãy hít căng cả không gian thoáng rộng
ngập tràn hương cỏ
nuôi non xanh những sải vó giang hồ
(Ngựa một Đêm – Phạm Việt Đức)

Rồi thì, vẫn là con người, chủ thể của sự sống, cư xử, bao dung và nhân văn:

Những khi trời không chịu đất
thì thôi đất phải chịu trời
nếu mà trời kia có sập
cũng hoà vào đất mà thôi
(Trời và đất – Nông Thị Ngọc Hoà)

Cuối cùng ta vẫn phải trước hết là mình:

Qua hao khuyết trăng sẽ tròn trở lại
mình phải về nhặt cỏ với mình thôi
(Hoa muỗn nở sang ngày – Cao Văn Định)

Như Khánh Nguyên, rằng:

Cứ chính mình mà sống
như Trung du ngàn năm
(Trung du)

Những giọng thơ, những người thơ thân mến. ở đây không thấy sự phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp, chuyên hay không chuyên viết...(Thật buồn cười. Người ta cứ phân biệt người viết chuyên nghiệp và người viết nghiệp dư) Ta tìm thấy ở đó tứ đẹp, thơ hay (mà hay cũng phiền toái lắm - do cách hiểu của mỗi ngưòi - Theo cảm nhận của riêng mình thôi). Bởi muôn nẻo miền quê, muôn mặt thân phận thừơng ngày, làm nên không gian thơ năng động, nhiều sắc màu. Từ những mao mạch nhỏ li ti, từ gốc rễ cỏ cây hoa lá, từ những huyền thoại xa xưa, đến hiện tại...tạo thành dòng chảy trong trẻo, mát rượi, tưới tắn xanh non tâm hồn thơ Phú Thọ và công chúng yêu thơ hôm nay.


(Những ngày lễ hội giỗ Tổ Hùng Vương – Mùa Xuân Đinh Hợi)



VŨ QUANG TẦN
 


TRANG CHÍNH THƠ & NHẠC ĐOẢN VĂN TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC KỊCH NGHỆ ẤN PHẨM LIÊN KẾT