Đọc Thơ Hồng Vinh
qua tập thơ “Dấu Hài”


QUÁCH GIAO



    Mỗi năm khi xuân về chúng ta đều được đọc thơ Hồng Vinh. Năm nay chúng ta được đọc tập thơ Dấu Hài ( thơ in chung của ba nhà thơ nữ xứ Huế : Minh Châu Nguyên Ngọc, Tôn Nữ Khuê và Hồng Vinh )

    Ngoài những tấm tình yêu quê hương, gia đình, còn có tình yêu thi đạo. Hương xuân nơi Xứ Trầm Hương phảng phất mùi hương trầm thoang thoảng. Thơ Hồng Vinh trong Dấu Hài có lẫn hương vị gió Thiền.

    Bài thơ “ Mênh Mông Lặng Im ” như một con sông dài mơ hồ chở mây ảo ảnh với cánh chim in dấu lắng sâu vào tâm linh, không gian rỗng không, đá nở hoa, sóng xô bờ rồi tất cả rơi vào lặng im.

    Trầm tưởng của biển

    Không mơ hồ

    Không thực tại

    Thuyền mây ảo ảnh chân trời

    Không vẽ vời chấm phá

    Những cánh chim lướt vào biệt tích

    Không tan dấu

    Vẫn còn lưu ảnh trong trí tưởng

    Ghi vào mênh mông lặng im

    Lắng sâu vào hố thẳm tâm linh

    Chìm vào không gian rỗng không

    Chốn bình an một cõi tự do

    Thú đơn độc

    Không người

    Không ta

    Gió cát lặng câm

    Đá tảng nở hoa

    Trong suốt nhánh sương mai

    Ngàn cánh rực rỡ đồi xanh

    Hoa của tấm lòng

    Lặng im mênh mông

    Thời khắc bùng vở tự thoại

    Những đợt sóng xô bờ dào fatj

    Lặng im

    Con tim reo muôn ngàn tiếng nói

    Lặng im

    Lời kinh điển

    Lặng im

    Những cánh hồng vừa nở

    Lung linh diệu kỳ

    Hương tỏa

    Lặng im…

    Tất cả tình ý đều dồn vào 4 câu cuối:

    Những cánh hồng vừa nở

    Lung linh diệu kỳ

    Hương tỏa

    Lặng im…

    Bài thơ “ Đại Dương Ảnh ” khí thì dài, lời thì rộng đem thời gian, ngày, mùa, quyện trong quy luật tử sinh tan hợp theo vòng luân hồi chuyển tiếp của đại dương sắc không, trong veo và rạng rỡ, đọng lại trong những câu cuối bài :

    Không hình xác

    Không vắng bóng

    Miên viễn tụ tan

    Trong ngần như hạt sương mai

    Dưới ánh dương hồng

    Bước chân vào 2 vườn thơ tứ tuyệt, bạn đọc chạm phải một hình thức mới lạ của thơ Hồng Vinh, nhà thơ tự đặt cho mình một cách trình bày hơi xa lạ khác với quan niệm thông thường. Các khổ thơ 4 câu này mang cùng tên chung của bài thơ, nhưng nội dung lại có nhiều riêng biệt.
    Trong Vườn Thơ Tứ Tuyệt 1 với đầu bài “ Chim Hót Hồn Nhiên ” gồm 3 khổ thơ, khổ đầu 4 câu lục bát đã được tách riêng với hai khổ thơ 8 chữ tiếp theo thể hiện sự phân minh của tứ tuyệt. Để chúng chụm vào nhau thì chúng là một vườn thơ tứ tuyệt. Như một vườn hồng, vườn thược dược, trăm hoa đua nở cùng một màu hồng song mỗi hoa một duyên dáng khác nhau. Phải chăng đây là một phương thức mới lạ, một tìm kiếm hình thức cho thơ tứ tuyệt tương lai.

    Khổ thơ đầu mang mang hồn thơ đa đoan, mây chìm đá nổi giữa hút sâu đường đời tìm đến ước mơ, bằng tiếng thơ lục bát tự ngàn xưa :

    Vẫn là chừng đó gió mây

    Trôi muôn năm cũ đến nay vẫn còn

    Mây chìm đá nổi đa đoan

    Về đâu hun hút gót mòn thiên thai

    Tiếp theo là khổ thơ tám chữ bốn câu ngân vang tiếng chim hót với tiết tấu hư vô cực lạc :

    Tôi đã thấy những điều không thể thấy

    Và đã nghe tiết tấu của hư vô

    Mênh mang ấy có khi là cực lạc

    Bờ tịch nhiên sóng nước vỗ mơ hồ

    Và khổ thơ cuối là thành tựu của lời hót hồn nhiên, hạnh phúc cho cuộc đời :

    Hồn nhẹ hẩng như không còn chỗ tựa

    Nghe lâng lâng hạnh phúc phút giây này

    Hân hoan thác reo vang cùng sông suối

    Chim rừng khua mỏ hót hồn nhiên

    Chim hót hồn nhiên trong vườn thơ tứ tuyệt không những hình thức đặt biệt mà nội dung rất súc tích. Nó xuyên suốt từ quá khứ đến hiện tại và vọng về tương lại. Tiếng hót hồn nhiên của chim vốn là uyên nguyên của vũ trụ: thánh thót và ngân nga khắp bầu trời. Người thơ lắng nghe được và truyền lại cho chúng ta bằng những dòng thơ êm dịu. Ta lắng nghe trong tỉnh lặng cuộc đời.

    Đến Vườn thơ Tứ tuyệt 2 “ Sóng Tình Vỗ Mãi ” thì ta không còn bỡ ngỡ. Lòng lắng sâu vào dòng lục bát như tắm mình trên dòng sông Hương lặng lờ chuyên chở những tấm lòng xa xưa.
    Dòng thơ như dòng sông có sóng vỗ nhẹ nhàng dưới trời cao rộng, có chim, có bàn tay ấm lạnh và có nụ cười vô tâm dù trải qua bao nẻo đường loanh quanh biển rộng non cao :

    Cho hay tuyết đục sương trong

    Đôi bề lạnh ngắt mấy dòng trường giang

    Được như đôi cánh đại bàng

    Tung bay thẳng cánh cùng đàn chim di

    Chiều vàng sắc lá thu phai

    Trời cao rộng cánh chm bay tìm ngàn

    Đêm đông gió buốt sương hàn

    Bàn tay ấm lạnh phím đàn ngân nga…

    Loanh quanh bao nẻo đường đời

    Về đây áo bạc nụ cười vô tâm

    Sóng đời bao nỗi thăng trầm

    Sóng tình vỗ mãi trăm năm dạt dào

    Cái khác biệt trong bài thơ là khổ tứ tuyệt đầu đáng lẽ ra phải là khổ thơ cuối để chuyển tải cái ước vọng của thi nhân :

    Được như đôi cánh đại bàng

    Tung bay thẳng cánh cùng đàn chim di


    Đem đặt cái ước vọng lên trên bài thơ rồi mới nói đến chiều vàng với sóng đời, sóng tình. Đó là một cách điệu mới trong vườn thơ tứ tuyệt Hồng Vinh.
    Ôi mùa chim di, mùa chim gợi thương gợi nhớ.

    Nhà thơ tiền bối Tản Đà đã gởi lòng vào cánh chim trong Cảm Thu : Nhạn về én lại bay đi ” .
    Mùa Thu đã đi qua, én lánh Đông trở về mang theo mùa Xuân để “Dấu Hài ” mãi đậm nét trong dáng thơ Hồng Vinh.


Nha Trang cuối năm Tân Mão.
__________________________________________

QUÁCH GIAO


© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật theo nguyên bản tác giả từ NhaTrang ngày 26.01.2012.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com