| | |
CUỘC THI
Tôi được Trung tâm Văn hoá Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, mời dự lễ tổng kết và trao giải: Hội thi sáng tác Thơ Quận 3 của năm. Một không gian thịnh trọng, ấm áp, không khí hồ hởi giao lưu và rất thơ; giữa Lãnh đạo quận, các ban ngành, các nhà thơ, những người tâm huyết, yêu thơ... Giải năm nay được trao. Về thể thơ Đường: Có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 10 giải Khuyến Khích. Về thể thơ tự do và lục bát: Có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 10 giải Khuyến Khích. Như đã thành truyền thống, từ sau ngày thành phố giải phóng đến nay. Với kinh nghiệm tổ chức, chất lượng kết quả đạt được đã không bó hẹp trong nội bộ một Quận, mà vượt ra thành phố và vươn xa đến các tỉnh trong toàn quốc. Như trong tổng kết của mình đã nêu "Quận 3 là địa bàn nhạy cảm với những biến chuyển của những gì đáng phát huy, đáng phê phán biểu hiện trên" gương mặt" phố phường cùng nhịp sống của người dân. Và như thế, những người có tâm hồn, có năng khiếu thơ, hoặc yêu thích sáng tác văn học nghệ thuật khó có thể "làm ngơ" với những đổi thay, biến chuyển buồn vui của Quận nhà. Những lời thơ, tiếng hát của họ một khi cất lên đều có sự cộng hưởng từ thực tế sống động, dù nội dung có thể hoài nhớ về quá khứ, mơ hướng đến tương lai hay bắt nhịp cùng hiện tại. Nhưng có vẻ tín hiệu giao cảm không chỉ xảy ra giữa những tâm hồn "Thơ" trong Quận mà từ nhiều phía xa xôi trên khắp đất nước như: Hà Nội, Trà Vinh hay Bà Rịa -Vũng Tàu... sự giao cảm đã như những sóng âm nhộn nhịp đan chéo nhau để quy tụ về giải sáng tác Thơ và kịch Thơ Quận 3 hàng năm, phản ánh những trang sử đấu tranh trong quá khứ cùng những bước đi lên trong hiện tại".
Điều đáng nói, đáng tôn ca ở đây là cách tổ chức, xét giải và trao giải. Thể hiện tính khách quan, công bằng, "dân chủ cơ sở", hấp dẫn ngay từ quy chế, thể lệ cuộc thi. Đó là, mỗi tác giả dự thi được gửi 5 bài
( Đề tài vẫn là tình yêu, quê hương đất nước, nhịp sống thường nhật...) mỗi bài photo làm 5 bản, nhưng che cắt phần tên, địa chỉ của tác giả, bỏ vào một phong bì, kèm theo bản thống kê các bài dự thi và địa chỉ của tác giả, gửi về ban tổ chức cuộc thi. Thường trực ban tổ chức cuộc thi, lưu lại bản thống kê và địa chỉ tác giả. (rọc phách, ghi mã số). Chuyển thẳng bài dự thi đến 5 thành viên giám khảo. Các thành viên giám khảo độc lập chấm bài theo cung bậc nhất, nhì, ba, t... (kết cấu số lượng do ban tổ chức quy định). Ban giám khảo hợp lại chọn ra các giải theo tiêu chuẩn, trao lại cho ban tổ chức. Những bài được giải, in thành sách, kèm theo giấy mời dự lễ trao giải, gửi đến từng tác giả. Vì lý do nào đó, tác giả không đến nhận giải được, ban tổ chức chuyển giấy chứng nhận đoạt giải và tiền thưởng đến tác giả, đã trừ cước phí bưu điện. Vì lẽ đó, nhiều người không phải vì giải thưởng mà xuất phát từ tính "tò mò, thử vận" khách quan đến đâu. Người tham dự rất đông. Thực tế minh chứng, những giải cao, không nhất thiết rơi vào "cục bộ địa phương chủ nghĩa" của các tác giả quận nhà, mà ngẫu nhiên rơi vào những tác giả rất "xa". Năm trước giải nhất về tác giả Hà Nội, năm nay giải nhất cũng thuộc về tác giả Hà Nội...
Tôi nghĩ: Giá như . Và tại sao, các cuộc thi lớn (Thơ chẳng hạn) của các địa phương, trung ương lại không vận dụng hình thức như ở Trung tâm Văn hoá Quận 3 nhỉ ? Để rồi, sau mỗi lần Tổ chức cuộc thi, tổng kết là thành công, thì những dư âm, cứ sầm sì mãi về xét giải, trao giải và được giải... Mà rằng "Thi là "Đấu" với "trọng tài" (giám khảo)". Tế nhị vẫn là khâu giám khảo. Tổ chức như hiện nay gồm hệ thống sơ khảo và chung khảo. Giám khảo viên là những nhà chuyên môn, nghiệp vụ giỏi, am hiểu sâu rộng, có trách nhiệm và tín nhiệm.
Nhưng làm sao tránh khỏi, những mối quan hệ "tế nhị" (mặc dù bỏ phiếu kín)...Vượt qua được sơ khảo là quan trọng, nhưng rất khó khăn. Anh bạn tôi xẵng lời:
- Còn "vị" ấy, ngồi "trấn" cửa ấy của Báo ấy, bài tôi gửi đến, không bao giờ được in, chứ nói gì đến sơ mấy chung khảo!
Ban chung khảo cũng tương tự, nhưng tầm cỡ hơn, tính độc lập cũng cao hơn...Nhà thơ Vũ Quân, người có tên tuổi trong làng thơ, rất nhiều lần được mời tham gia ban chung khảo các cuộc thi, tâm sự với tôi:
- Mình đã nói với các cậu ở báo Văn Hà, từ nay không nên hoặc ít in thơ của ông Nguyễn Ling, nhiều người dị nghị lắm.
- Vì sao?
- Thơ ông này rất thường, nhưng ông là quan chức một ngành, thường dẫn các "bố" về ngành mình, trong Nam ngoài Bắc "lấy" quảng cáo. Công bằng mà nói, năm rồi báo cũng thu được kha khá!
Năm sau, báo này tổng kết cuộc thi thơ, trao giải Nhì cho thơ của ông Nguyễn Ling. Tôi gặp nhà thơ Vũ Quân.
- Thưa nhà thơ! Trước đây nhà thơ nói với tôi về thơ ông Nguyễn Ling không ra sao, mà nay lại "suýt giật giải Nhất văn chương" – (giải nhì) trong cuộc thi thơ của báo Văn Hà, mà nhà thơ lại trong ban chung khảo, thế là làm sao?
Nhà thơ vỗ vai tôi:
- Ông chậm hiểu, hôm trước thế, hôm nay khác rồi. AFTA vào rồi, APEC nữa, WTO này...Cơ chế thị trường, người ta có tải trợ! Và...
- Tôi thấy không thể được! Tải trợ cho giải và nhận giải là hai lĩnh vực hoàn toàn khác biệt nhau. Mỗi cuộc thi, đều cần sự tải trợ của nhiều cơ quan, tập thể, cá nhân... Có thể anh tải trợ thì ưu ái cho anh ta tận tay trao giải thưởng, tuỳ theo mức độ tải trợ, nhưng phải được ban tổ chức đồng ý. Còn nhận giải thưởng, phải căn cứ vào chất lượng bài thi. Chẳng hoá ra, bỏ tiền "mua" giải thưởng à?
Tôi bẳn, cực đoan nói với nhà thơ: - Thế thì còn cái cóc khỉ gì! Ông là bạn thân, tôi hỏi thật nhé: - Ông được bao nhiêu, mà ông "hi sinh" cái danh của mình, để cho ngòi bút của ông cong "cuốn theo chiều gió..."? Và chúng tôi bắt đầu "thường" Vũ Quân rồi đấy ạ!
- Ông tưởng ban chung khảo chúng tôi sung sướng lắm đấy à? Thơ bây giờ sàn sàn như nhau, ngay như thơ ông có kém cạnh gì đâu, trao cũng được mà không trao cũng được. Tế nhị lắm, sức ép từ nhiều khía cạnh. Ông cứ tinh ý mà nhìn cái giải Nhất mà xem! Thường người ta chọn thơ được được, và nhân thân đèm đẹp - Một nhà thơ có tên tuổi (cây đã có tán), hay người lớn tuổi nhất, hay người trẻ tuổi nhất, hoặc phụ nữ chẳng hạn...tiện cho việc lái dư luận, thể hiện sự khách quan. Còn từ giải Nhì trở đi, thì đây mới thực sự là cuộc "chạy đua" tìm Tài. "Tài" đến đâu thì "Trợ" đến đó, cuối cùng là giải khuyến khích và các giải chuyên đề khác...làm nhiệm vụ "xoa trơn". Dẫu có ủng hộ hay phản đối, thì cũng chỉ có một phiếu mà thôi. Ai ngồi vào đấy cũng vậy! "Đâu vào đấy cả rồi"!
Gặp và chúc mừng người được giải Nhất cuộc thi thơ ấy. Anh là nhà thơ đích thực viết đang độ chín, có uy tín, đạt giải rất xứng đáng, còn khả năng đạt giải cao hơn, không ai chê bỉu vào đâu. Nhưng nghe đến chuyện "tải trợ" anh dãy nảy lên:
- Nói bậy nào! Hay là họ lấy mình làm "cọ xoè ô che nắng" ? Thảo nào, hôm đến nhận giải mình thấy ít người quen lắm. Đến khi giới thiệu mới biết. Ông thì Thứ, ông là Cục, ông là Tổng, nhà doanh nghiệp này kia, kinh doanh đủ thứ: Hoa cảnh, chó, chim...Cảm thấy như đi ăn cỗ, ngồi cùng mâm toàn những người lạ hoắc!
Cái lạ nữa là, sao không tổ chức như hình thức thi thơ ở Quận 3 Tp HCM - điều này có còn là mới lạ gì đâu?..
VŨ QUANG TẦN
| |
|