Đoạn
kết của “vụ án triệu
đô” đã có hậu, khi kết luận
“hai bức ảnh hoàn toàn độc lập”, mà phần thua nghiêng
về người đã chụp ảnh trước
đó 7 năm. Một kiểu kết luận
“đầy tính kỹ thuật” mà
tác giả chụp ảnh trước rất khó
tranh cãi tiếp tục. Nhưng đằng sau
đấy là một vấn đề đáng bàn khác:
“đạo” ý tưởng có bị xem là
“đạo” không?
Dĩ nhiên là ảnh chụp từ
2 máy khác nhau, dĩ nhiên là
không cùng 1 file ảnh, dĩ
nhiên là không phải lấy
ảnh A đem chỉnh sửa trên photoshop
để thành ảnh B. Nhưng phối cảnh thì bằng mắt thường
cũng thấy có nhiều điểm giống nhau…
Khi
có việc lùm xùm giữa báo Cựu chiến binh,
báo Người cao tuổi với Chủ tịch Tập đoàn Tân
Tạo, đại biểu Quốc hội mới đắc cử Đặng Thị
Hoàng Yến, người ta có nhắc lại vụ bức ảnh triệu
đô “Mặt trời trong Lăng sáng tỏa” có chữ ký của
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết của nguyên Phó Chủ
tịch UBND tỉnh Kiên Giang, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Lam
mà bà Hoàng Yến mua trong một phiên đấu giá từ thiện
gây quỹ cho bệnh nhân nghèo năm 2008. Khi ấy nghệ sỹ nhiếp
ảnh lão thành – người giữ kỷ lục chụp ảnh sếu đầu
đỏ Việt Nam – ông Minh Lộc tá hỏa nhận ra rằng “Mặt
trời trong Lăng sáng tỏa” hao hao như anh em song sinh với
“Đêm trăng Lăng Bác” của ông chụp từ năm 2000 mà ông
có tặng cho Bảo tàng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Bây
giờ đã đến hồi phân định trắng đen. Văn
phòng luật sư “Vì dân” của luật sư
Trần Đình Triển đã đứng về phía bà
Đặng Thị Hoàng Yến khởi kiện báo Người
cao tuổi và báo Cựu chiến binh về những đơm
đặt bà Đại biểu Hoàng Yến như mua phiếu, nhân thân,
gia đình… Một tấm màn nhung đã khép là vụ bức ảnh
triệu đô. Các báo lớn đưa tin ngày 29/08/2011 tại TP. Hồ
Chí Minh, một Hội đồng Thẩm định gồm các nhà nhiếp
ảnh kỳ cựu, các báo đài và công ty FPT do ông Lê Xuân
Thắng, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam
làm Trưởng ban Chỉ đạo đã kết luận sau khi 2 bên giải
trình và những phân tích kỹ thuật hết sức khoa học của
các chuyên gia: “Trên cơ sở
phân tích các dữ liệu khoa học bằng máy tính, chúng tôi
khẳng định hai tác phẩm này hoàn toàn khác nhau, chụp
vào hai thời điểm khác nhau và
không sử dụng dữ liệu của nhau một cách trùng lặp.
Hội đồng đã biểu quyết 100% với kết luận:
“Đây là hai tác phẩm độc lập.””
“Tuy
nhiên ông Minh Lộc đã không ký vào biên bản và đưa
ra một bức thư (đã chuẩn bị sẵn) phản đối kết luận
này”
Thiết
nghĩ, nghệ sỹ nhiếp ảnh Minh Lộc nên tâm phục khẩu
phục,hoan nghênh cả hai tay lẫn hai chân chứ còn chòi chống
làm chi! Biết người, biết ta, trăm trận trăm thắng. Biết
ta mà không biết người thì đành thua vậy. Ông Minh Lộc
đã phỏng đoán sai khi cho rằng “Mặt trời trong Lăng
sáng tỏa” là tác phẩm được chỉnh sửa từ photoshop,
trong khi tác giả Trần Lam lại trưng ra được file gốc
có ngày tháng chụp, giờ phút giây hẳn hoi, chiếu lên thấy
rõ rành rành. Máy ảnh người ta đưa ra rõ ràng: Nikon D200,
ống kính 18 ly, file ảnh mang “bí số” 0046 JPG, vân vân
và vân vân. Còn ngược lại, “Đêm trăng Lăng Bác”
của ông lại chẳng có một file gốc nào để chứng minh
là của ông chụp, nhỡ có kẻ còn suy diễn biết đâu bức
ảnh này ông “thó” của ai đó thì biết ăn biết nói
làm sao? Có người đã nói ông là kẻ đốt đền, thấy
người ta được muốn dấy máu ăn phần nghe cũng có lý
đấy chứ! Chúng tôi lại thấy ông giống Sadam Hussein xứ
ngàn lẻ một đêm lắm lắm: thua toàn diện cả trên mặt
trận quân sự lẫn chính trị, ngoại giao. Đồng minh NATO
của người ta đứng ra làm chứng khá nhiều. Nào là cho
mượn chân máy để chụp ảnh. Nào là hò hẹn tiêc tùng
sau khi hoàn thành bức ảnh “lịch sử”! Nào là người
có chưc sắc trong nghề, tầm cỡ trong nghiệp mà còn tuyên
bố chưa hề biết tác phẩm “Đêm trăng Lăng Bác” của
ông, làm như ông giấu biệt nó như Sadam giấu vũ khí
bí mật! Nào là người chỉnh sửa ảnh cho phía bên kia
xác nhận trước khi chỉnh sửa còn cẩn trọng dò trên
mạng cũng không nhìn thấy “Đêm trăng Lăng Bác” nữa
kia mà! Mặt trận ngoại giao của người ta như vậy đó.
Còn về chính trị, quả nhiên chủ đề của ông là thấp
kém, chẳng có chính trị, chính em gì cả. Chỉ là một
đêm trăng như muôn ngàn đêm trăng ở khắp thế gian này
thì có chi là lạ, là giỏi? Lăng Bác tôn nghiêm thế mà
ông tương cái mụ Hằng Nga lơ lửng bên trên thì có phải
là khi quân phạm thượng, tội đáng kéo “cẩu đầu trảm”?
Còn ở bên kia, chủ đề của người ta cao ngất trời:
“Mặt trời trong Lăng sáng tỏa”! Thời điểm chụp ảnh
là lúc chập choạng tối (19 giờ 8 phút 33 giây) mặt trời
đã ngã khuất về Tây, âm binh mới rục rịch khởi hành
mà dương khí của người ta vẫn còn hừng hực tỏa nhiệt
chứ đâu đã nhảy sang toàn âm là bóng đêm như của ông?
Ông còn quên rằng người đời vốn ghét chuyện ăn ké,
thấy người sang bắt quàng làm họ. Người ta bán được
bức ảnh triệu đô ông đã nghe tanh hơi đô la, nhắc nhở
người ta thuở chưa “nghệ sỹ vang danh”, còn là đồng
nghiệp thân lân trao đổi kinh nghiệm này nọ! Rõ ràng từ
thuở chiến quốc, người ta đã biết buôn vua, còn ông
chả biết kinh doanh chữ ký lãnh đạo gì cả thì làm sao
“Đêm trăng Lăng Bác” của ông có giá được? Đó là
chưa kể ông chẳng có thớ gì, ông có được cái chức
Phó chủ tịch tỉnh chưa mà so bì? Ông Minh Lộc ơi, chẳng
những ông phải ký biên bản mà còn phải gật đầu khen
hay quá, đúng quá, tuyệt quá!
Ông
nên bái phục ông Trần Lam, chẳng những là một nghệ sỹ
nhiếp ảnh xuất sắc với “Mặt trời trên Lăng sáng
tỏa” mà còn là một tác giả kịch bản xuất sắc
kiêm đạo diễn xuất sắc. Ông ta có được tất cả các
bằng chứng đẻ đái đứa con của mình, chẳng những được
vinh danh mà còn được tiếng đại nhân đại nghĩa, coi
tiền tài như phấn thổ, một triệu đô chẳng nhằm nhò
gì, đem… tặng hết cho bệnh nhân nghèo mà
mình là Chủ tịch Hội. Con người tầm cỡ như vậy
làm sao có một lần trong đời hạ cố quan hệ với ông,
hở ông Minh Lộc? Bởi vậy ông ta khẳng định chưa hề
một lần gặp gỡ ông cùng ông chụp ảnh sếu đầu đỏ
ở Kiên Giang, chẳng có quan hệ gì sất là một điều dễ
hiểu! Và ông ta cũng nói một cách thẳng thắn đề phòng
ông, vu oan giá hoạ cho ông: “Đừng có nói tui ĐẠO Ý
TƯỞNG nghen!”. Và cũng may là ông đã không nói vậy để
một kịch bản dàn dựng được hoàn hảo một trăm phần
trăm. Tốt hơn hết là ông quên đi “Đêm trăng Lăng Bác”
có trước “Mặt trời trong Lăng tỏa sáng” đến bảy
năm trời khi mà cái ra đời sau này đã được vinh danh…
Lăng Bác mãi còn đó nhưng mà bây giờ ai đến chụp ảnh
ở góc độ “Mặt trời trong Lăng tỏa sáng” dù cho chủ
đề ca tụng có cao siêu hơn nữa ắt hẳn “chết liền”
vì bị cho rằng đạo ý tưởng của ngài Trần Lam!