Lương y, Tiến Sĩ, Võ sư Nguyễn Hữu Khai
Hiền tài và Bi kịch



MAI THỤC


Nguyên khí quốc gia Việt luôn sản sinh những hiền tài. Họ xuất hiện giữa cuộc đời máu lửa và đồng tiền bon chen nghiệt ngã, làm được những việc phi thường và gánh chịu những bi kịch lớn.

Lương y, TS, võ sư Nguyễn Hữu Khai là một điển hình Hiền tài và Bi kịch.

Hai mươi năm qua. Nguyễn Hữu Khai với cuốn sách “Văn hoá Bảo Long Đường” (NXB Y Học- Hà Nội 2011) đã hiện rõ thành tựu về con đường xây dựng và phát triển Đông Nam dược Bảo Long, làm rạng danh nền y học cổ truyền dân tộc.

I. Con người vượt lên hoàn cảnh:

Sinh năm 1952 tại xứ Đoài- Hà Nội, Nguyễn Hữu Khai giờ đây trở thành huyền thoại về một thân phận vượt khổ ải, trầm luân, oan trái, tủi hận và nợ đời đeo bám bao giờ trả xong?

Trong lời giới thiệu tập thơ Tình Quê của Nguyễn Hữu Khai, nhà thơ Vũ Duy Thông viết: “Điều khiến tôi ngạc nhiên là sức mạnh nào đã khiến một con người từng bị đầy ải giữa đám người thú, bị trà đạp giữa bao bất công nhan nhản trong hầm giam, giữa rừng sâu, bến xe, quán chợ, gầm cầu mà vẫn gìn giữ được tình yêu trong sáng đến thế, vững chắc đến thế với cuộc sống, con người, đất nước”.

Nhớ lại những năm tháng uất hận, nghèo đói phải vuốt nước mắt từ giã quê hương, tha phương hành nghề từ hai bàn tay trắng, đến khi có điều kiện lại tìm đường về quê, thầy Khai làm thơ:

Xa quê chỉ bởi đói nghèo

Ấm no lại vượt trăm đèo về quê

Nguyền Hữu Khai kể:

- Ngày ấy, phần lớn người dân quê tôi đều lâm cảnh nghèo, ốm đau không tiền chạy chữa. Cảnh quê lam lũ, neo túng, tôi đau lòng và quyết định sang Trung Quốc tìm thầy, học nghề thuốc. Thật may, tôi đã tìm được một ông thầy vừa giỏi võ lại giỏi nghề. Sau những ngày tháng miệt mài học hỏi, tôi trở về quê, sốt sắng mở ngay phòng mạch. Nhưng nhà nghèo quá, nghèo đến mức một cái kim châm cứu cũng không có, phải xin những sợi dây đàn để chế thành kim. Sớm tối, tôi mò tận rừng sau núi thẳm tìm cây thuốc để thay thế các vị thuốc đắt tiền, khó mua. Đã không ít lần tôi bị rắn độc cắn, và nếm phải lá độc, lưỡi co rụt lại, suýt chết, nhưng lạ thay, tuy núi rừng heo hút nhưng những lần gặp nạn, những lần suýt chết ấy đều có duyên gặp người cứu giúp và trở thành những kỷ niệm khó phai và cách nhìn thuốc, tìm thuốc, nếm thuốc lâu dần thành quen, trở thành kinh nghiệm. Sau này chỉ cần nhìn dáng cây, màu lá và ngửi mùi cây lá, tôi cũng có thể đoán khá chính xác thứ lá đó có thể chữa bệnh gì. Vừa làm vừa suy ngẫm, đúc rút những kinh nghiệm cho bản thân. Cứ thế, tôi mày mò tìm kiếm lá thuốc, rồi ghi chép thành những bài thuốc. Nhờ đó tôi đã chữa khỏi bệnh cho khá nhiều người nghèo.

Hai mươi năm qua. Đông Nam dược Bảo Long do Nguyễn Hữu Khai sáng lập, đạt thành tựu nổi bật nhờ sự chèo lái với nghị lực phi thường và ý chí sắt đá của thầy Khai. Chặng đường phát trển của Bảo Long như một bản trường ca đủ các cung bậc hào hùng, bi tráng, trở thành tiểu thuyết và truyện phim dài nhiều tập “Đường đời”.

Năm 1982. Nguyễn Hữu Khai thoát cảnh tù tội, trở về quê hương hành nghề Đông y. Do không bằng cấp, giấy tờ, lại bị bọn tiểu nhân đố kỵ và tìm mọi cách ngăn cản, chính quyền địa phương không cho Nguyễn Hữu Khai hành nghề, phải vào vùng kinh tế mới Lâm Đồng, sông Bé…

Năm 1984. Nguyễn Hữu Khai vào Sài Gòn hành nghề bắt mạch, kê đơn, châm cứu, thuyết trình y lý cho những người nghèo tự chữa bệnh bằng thuốc Nam… Tiếng lành đồn xa. Thầy Khai được mời về giảng dạy tại Trung cấp y Tuệ Tĩnh- tp Hồ Chí Minh. Nhiều học viên mở phòng mạch riêng. Thầy Khai tổ chức sản xuất thuốc điều trị, tạo việc làm. Những bài thuốc đầu tiên ra đời được bán theo hình thức “Sơn đông mãi võ” trên các bến tầu, bến xe. Thuốc hiệu nghiệm, giá rẻ, thị trường chấp nhận, thầy Khai làm đủ bộ thuốc Ngũ hành (Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ) đặt tên “Nhà thuốc Ngũ Long”.

Năm 1990. Công an tp Hồ Chí Minh cho thành lập xí nghiệp Đông Nam dựơc Bảo Long, thầy Khai làm phó giám đốc.

Năm 1992. Công ty Đông Nam dược Bảo Long do thầy Khai làm giám đốc, phát triển thị trường phía Bắc, lập chi nhánh ở Hà Nội và Hà Tây.

Đến nay Bảo Long đã có đại bản doanh bề thế tại xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây- Hà Nội với: Bệnh viện đa khoa Bảo Long, Trường dạy nghề thuốc Bảo Long, Trung tâm y học thể thao Bảo Long, Trung tâm cai nghiện ma tuý tự nguyện Bảo Long, Công ty Dược liệu Sìn Hồ Lai Châu Bảo Long, Công ty mỹ phẩm thảo dược Bảo Long, các phòng chẩn trị Đông y Bảo Long đường Bảo Long… tổng cộng hai mươi đơn vị trực thuộc Bảo Long Đường trên toàn quốc.

Gần ba trăm sản phẩm thuốc Nam Đông dược của Bảo Long Đường ngày càng có uy tín trên thị trường trong ngoài nước. Hiện có hơn chục sản phẩm được phép lưu hành trên toàn lãnh thổ nước Nga, Latvia, Ukraina, Cộng hoà Séc…

Bảo Long Đường là một tổ chức gồm các đơn vị do Thầy thuốc ưu tú, Võ sư, Lương y, Tiến sĩ y học Nguyễn Hữu Khai sáng lập và trực tiếp quản lý, điều hành với các lĩnh vực: Y học, dược học, võ thuật, giáo dục đào tạo, văn hoá nghệ thuật, du lịch điều dưỡng và thương mại đầm chất Tinh Hoa Văn Hoá Truyền Thống Việt Cổ Truyền.

II. Những thành tựu Bảo Long Đường kế thừa nền y học cổ truyền Việt Nam:

1. Bảo tồn và phục hưng nguồn dược liệu nước nhà:

Nước ta có nguồn dược liệu đứng thứ nhì thế giới (sau Trung Quốc). Có nhiều dược liệu quí mà Trung Quốc phải nhập từ Việt Nam. Trớ trêu thay! Chúng ta không tận dụng được nguồn thuốc quí trên sân nhà, mà phải lệ thuộc vào Trung Quốc trên 85%. Đau đớn hơn là nhiều loại dược liệu Trung Quốc nhập của Việt Nam về sơ chế, tẩm rồi lại bán sang thị trường Việt Nam.

Nhiều cuộc vận động gieo trồng dược liệu chưa thành công bởi chúng ta chưa đào tạo nhân lực bài bản kiến thức gieo trồng, sơ chế, bảo quản, và chưa đầu tư đồng bộ sân phơi, tủ sấy, kho tàng, chưa chăm sóc đời sống bà con, chưa xây dựng hệ thống thị trường ổn định…

Khi đã phát triển vững mạnh Bảo Long, thầy Khai đã cất công lên tận Sìn Hồ- Lai Châu khai phá vùng trồng dược liệu. Lai Châu với những khu rừng nguyên sinh thích hợp sự sinh trưởng của muôn loài hoa thảo. Cất giấu một tiềm năng lớn về dược liệu tự nhiên, phong phú chủng loại, trữ lượng lớn.

Thầy Khai khảo sát trên sáu trăm chủng loại dược liệu có giá trị chữa bệnh: Ngũ gia bì, Tam thất, Quế, Hoàng tinh, Đảng sâm, Hà Thủ ô, Bách hợp, Mã tiền, Thảo quả, Sa nhân… Đặc biệt vùng cao nguyên Sìn Hồ một ngày đủ bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông, độ cao 1500mét so với mặt biển, trước đây đã trồng rất nhiều thuốc Bắc di thực. Nông trường Sìn Hồ đã từng là vùng dược liệu lớn. Nhưng đối mặt với đồng tiền không trụ nổi, bị xoá bỏ. Hàng trăm hộ nông dân rơi vào cảnh đói nghèo. Bà con tự phát trồng thuốc phiện, bị dẹp.

Ngày 10- 10- 2005. Tập đoàn y dược Bảo Long đã đầu tư hàng chục tỷ đồng, lập Công ty dược liệu Sìn Hồ. Con em của huyện Sìn Hồ được Bảo Long dạy nghề, học văn hoá, kỹ thuật trồng thu hái dược liệu sạch. 20 ha đất ruộng tại xã Xà Dề Phìn huyện Sìn Hồ được giao cho Bảo Long xây dựng khu gieo trồng dược liệu.

Thuốc được thu hái tại Sìn Hồ an toàn, công hiệu không trộn tạp chất độc hại, giá đắt hơn thuốc trôi nổi thị trường.

Niềm vui tràn ngập đồng bào các dân tộc được trồng cây thuốc. Tỉnh Lai Châu cấp cho Bảo Long thêm 500 ha rừng trồng dược liệu.

Từ mẫu hình Lai Châu, năm 2009, Bảo Long đã phát triển Công ty Bảo Long Bắc Hà, bà con liên kết góp hàng nghìn ha đất rừng cùng Bảo Long phục hưng nguồn dược liệu với chất lượng nổi tiếng mà hang chục năm trước đã xuất khẩu sang Trung Quốc.

2. Bệnh viện Thầy Thuốc Như Mẹ Hiền:

Người ta biết đến Nguyễn Hữu Khai- một thầy thuốc giỏi, võ sư thượng hạng, người bào chế Nam dược, và nổi bật một lương y giàu tình thương Mẹ Hiền. Tất cả hiện lên trong Bệnh viện đa khoa Bảo Long, gắn với hình ảnh thầy Khai xả thân vì yêu thương người bệnh:

Mỗi buổi sáu chục bệnh nhân

Lại thêm người khổ, người thân đến nhờ

Thầy ơi! Từ sáng đến giờ

Đã mười hai tiếng! Mắt mờ tay run

Đói lòng thầy uống nước trong

Đuối sức thầy vận khí công tăng cường

“Đường Đời” gánh nặng tình thương

Vì người bởi trải dặm trường khổ đau

Quên mình tận tuỵ trước sau

Chữa người khỏi bệnh chẳng cầu lợi chi

Con học thầy đức kiên trì

Can trường vượt khó chẳng khi nao lòng

Kiên tâm gạn đục khơi trong

Nguyện lòng gắn bó “Bảo Long- Đường đời”.

(Nguyễn Thị Hằng Nga- GĐ xưởng Bảo Đông 2)

Nhà báo Hồng Hương viết: “Chẳng biết tự khi nào cái cốt cách thầy thuốc đã trở nên sinh thể và trở thành một tâm hồn riêng biệt độc đáo trong con người ông, để rồi nhiều số phận éo le, khổ đau, bất hạnh, được ông cưu mang cứu giúp như được tái sinh và nhiều câu chuyện cổ tích trong thời hiện đại, trong cơ chế thị trường được hình thành…”

Nguyễn Hữu Khai đã cứu người không kể ngày đêm, năm tháng với tình yêu thương và sức lao động phi thường. Không thể đếm hết số người bệnh đã được thầy Khai trực tiếp thăm khám, truyền sức sống và nghị lực. Nhiều bệnh được chữa khỏi huyền diệu, khó tưởng tượng. Bệnh nhân hiểm nghèo từ cả nước và Việt kiều tìm về bệnh viện Tình Mẹ Bảo Long.

Nhiều người tưởng tật nguyền suốt đời, nhờ thầy Khai chữa trị đã trở nên khoẻ mạnh, yêu đời. Rất nhiều hoàn cảnh éo le cơ nhỡ, những mảnh đời bất hạnh cô đơn được thầy đón nhận, cưu mang.

Bệnh nhân Phạm Công Hoàn bị gãy đốt sống cổ, liệt tứ chi viết: “Hình như cứ thấy ai có hoàn cảnh khó khăn ông đều thấy mình có trách nhiệm và giang rộng vòng tay nhân ái của mình ra để đùm bọc, chở che… Và rồi chẳng biết từ lúc nào bằng một nhân cách vĩ đại, tình thương và sự chia sẻ của mình, ông đã đánh thức tôi sau một giấc ngủ dài. Tôi thấy bệnh viện Bảo Long như là mái ấm của mình. Một mái ấm luôn có một ngọn lửa để sẵn sàng sưởi ấm cho bất cứ một tâm hồn yếu ớt lạnh lẽo nào.”

Bệnh viện đa khoa Bảo Long với đội ngũ giáo sư tiến sĩ, bác sĩ, lương y giàu kinh nghiệm và tình thương, trong một cơ sở khang trang, thoáng mát, cổ truyền và hiện đại, phục vụ đủ nhu cầu người giàu, nghèo, người cơ cực được cứu giúp.

Người ta mơ đến bệnh viện Bảo Long để được hưởng tình Thầy Thuốc Như Mẹ Hiền trong hương thuốc dịu dàng bàn tay Việt, hương vị Việt và tập khí công, dưỡng sinh, tụng kinh, niệm Phật, cầu Thánh Mẫu tại khu tâm linh liền kề. Và người ra đi được thanh thản trong tiếng chuông Bát Nhã dịu êm, thánh thiện.

3. Văn hoá Bảo Long Đường:

Một ngày thứ bảy đẹp trời cuối thu 2011, Kim Quốc Hoa- Tổng biên tập báo Người Cao Tuổi, bạn đồng môn Văn khoa đã dẫn chúng tôi vào tham quan Bảo Long Đường, nơi du lịch, điều dưỡng lý tưởng và thân thiện.

Báo Đại Đoàn Kết (số 5 tháng 11- 2010) viết: “Bảo Long Đường là không gian văn hoá, bao trùm các hoạt động về y học, võ học, nghệ thuật, điều dưỡng và thương mại của tập đoàn y dược Bảo Long- Một điển hình về sự bảo tồn và phát triển các di sản văn hoá cổ truyền của dân tộc, nơi gắn liền với sự nghiệp huyền thoại của thầy thuốc ưu tú, võ sư, lương y, tiến sĩ y học Nguyễn Hữu Khai- Tổng giám đốc Tập đoàn y dược Bảo Long. Đồng thời là nơi khởi nguồn của những câu chuyện cổ tích giữa thời hiện đại về tình yêu, về sự phục hồi kỳ diệu trong y học và về xã hội nghiệt ngã đời thường.

Bảo Long Đường là tình nhân loại. Là niềm tin gửi gắm cuộc đời và sức khoẻ của đông đảo bà con trong nước và quốc tế”.

Từ cây số 10 đường quốc lộ Hoà Lạc- Sơn Tây, rẽ trái vào Bảo Long Đường là toà nhà mười tầng và khuôn viên xanh bóng mát, đủ tiện nghi uống nước, ăn nhẹ, dạo chơi vườn tượng chiêm ngưỡng các thần y, danh y như Tuệ Tĩnh, Hải Thượng Lãn Ông…

Khu văn hoá tâm linh mái chùa cổ kính ẩn dưới những cây cổ thụ rợp bóng xanh. Nơi đây thờ Tam Bảo, Phật Tổ, Tam Toà Thánh Mẫu, Đức y Tổ và Đức Võ Tổ. Cả ban thờ chân linh các cán bộ nhân viên của Bảo Long đã về cõi vĩnh hằng.

Khu văn hoá tâm linh an bình, sinh khí sung mãn, là nơi luyện tập khí công, thụ khí vũ trụ, tăng cường sức khoẻ, lưu thông khí huyết, luyện ý, luyện trí… Nơi đây thầy Nguyễn Hữu Khai đã hằng ngày luyện và tích luỹ được nhiều công năng kỳ bí. Đây cũng là nơi bệnh nhân đến mỗi khi có nhu cầu khai mở tâm linh, thư giãn, nguyện cầu…

Sát khu văn hoá tâm linh là các sân tập võ thuật. Dưới tán cây xanh, Trường phổ thông võ thuật Bảo Long với các bài võ tự vệ, dạy hàng trăm học sinh năng khiếu võ.

Bảo Long Đường đang từng ngày, từng giờ làm sống lại ước mơ của danh y Tụê Tĩnh và Hải Thượng Lãn Ông “Thuốc Nam, cứu người Nam”, “Lương Y Như Từ Mẫu”.

Chắp tay cung kính trước tượng Cụ Tuệ Tĩnh, tôi rưng rưng nhớ chuyện Cụ được vua Trung Quốc vời sang cứu Hoàng hậu Trung Quốc. Cụ đã chữa khỏi bệnh nan y cho Hoàng hậu. Vua Không cho về. Cụ tạ thế tại nước người. Trên nấm mồ Cụ, ghi lời cầu vọng: “Sau này ai là người Đại Việt qua đây cho tôi về với”.

Sáu trăm năm qua, nguyện ước trở về nước mình của Cụ chưa được đền đáp.

Tôi và nhà văn, đạo diễn Minh Chuyên thì thầm với thầy Khai: “Thầy sang Trung Quốc đón Cụ Tuệ Tĩnh về. Thương Cụ lắm”. Thầy Khai nhẹ nói: “Tôi cũng mong muốn đón Cụ về”.

Chiều muộn. Chúng tôi tạm biệt thầy Khai và Bảo Long Đường thấy hồn mình vui trẻ. Sức sống mới dâng trào trước thành tựu huy hoàng của Bảo Long Đường và tấm gương dâng hiến hết mình vì giống nòi, dân tộc của thầy Khai. Thầy bảo: “Cái may mắn ở trên đời là cơ duyên, tuy nhiên nó lại không tách rời sự kiên nhẫn, trăn trở, lao tâm khổ tứ và tư duy sâu nặng về công việc”.

III. Cơm áo không đùa với khách thơ:

Tôi kinh ngạc khi biết thầy Khai vừa làm những việc tày trời như trên, vừa viết mười hai cuốn sách về khoa học y học, giáo trình, cách chữa bệnh, Đông y chẩn đoán, các bài thuốc, thơ và văn… ngang ngửa kẻ viết chuyên nghiệp như tôi.

Thầy là người hùng với sức lao động, sáng tạo phi thường. Chưa kể thầy Khai còn thực hiện võ công siêu hạng, hàng trăm mũi kim, dao nhọn, xuyên qua người… và bộ thần kinh dẻo bền, sung mãn để chịu đựng, vượt qua những bi kịch lớn của bậc hiền tài.

Tôi từ lâu ở ẩn loanh quanh Bờ Hồ, thanh thản nơi trái tim Cụ Rùa. Không đọc báo. Hằng ngày chỉ xem chương trình thời sự VTV1. Bởi thế tôi không biết là trong buổi gặp gỡ chúng tôi, thầy Khai đang phải từng phút chống chọi với cơn bão tố bởi đồng tiền.

Làm cho khốc hại chẳng qua vì tiền.

Trong tập sách dạy dùng thuốc tặng chúng tôi, thầy Khai đã gửi vào đó một tập các bài báo của hàng chục báo viết về vụ “Bảo Long mất công ty, thương hiệu vì nhẹ dạ cả tin” và Bảo Long kêu cứu.

Báo Đại Đoàn Kết đăng nhiều kỳ vụ việc này. Số báo ngày 29- 8- 2011, Đại Đoàn Kết trích đăng thư kêu cứu của thầy Khai: “Chúng tôi kêu gọi sự hợp tác liên doanh đầu tư của các đối tác, nhưng vì thiếu kinh nghiệm nên bị cài bẫy trong từng thủ đoạn của đối tác và bị lừa gạt”.

Bài báo ghi “Vậy là chỉ vì nhẹ dạ, cả tin, Tập đoàn y dược Bảo Long có thể mất đi ba cơ sở của mình: Công ty cổ phần y dược Bảo Long, Bệnh viện đa khoa Bảo Long và Trường phổ thông Võ thuật Bảo Long.”

Trên thực tế. Chuyện lộn xộn đã xảy ra. Một tập đoàn cá mập đã thay tên Bảo Long, lên chức thay TGĐ Nguyễn Hữu Khai, thay các bác sĩ nhân viên, thay đồ đạc tung toé…

Bảo Long đang sa vào bi kịch thương trường, là chiến trường.

Nhưng thầy trò Bảo Long vẫn từng ngày trụ vững để chống lại những kẻ điên đảo vì tiền, đã không biết ăn tuỳ nơi, chơi tuỳ chốn.

Báo Đại đoàn Kết đăng tâm sự của Thầy Nguyễn Hữu Khai:

“Thiên hạ thường nói: “Có tiền mua tiên cũng được” nhưng chúng tôi không ngại. Bởi tiền mà người ta mua được đâu phải là đồ thật! Bằng ý chí và nghị lực và những quá khứ từng trải của mình, Bảo Long sẽ trụ vững và phát triển nhờ sự ủng hộ của công chúng và sau mưa giông trời lại nắng chan hoà dưới công lý của xã hội lành mạnh”.

Chúng tôi nghĩ, thương trường kẻ mạnh bóp chết kẻ yếu là chuyện thường, không phí sức dính vào. Nhưng với chuyện của Bảo Long thì công luận không thể ngồi yên để cá mập nuốt chửng Văn Hoá Bảo Long Đường. Văn hoá là con người. Là những người bệnh nghèo khó được Bảo Long thương yêu và họ yêu thương lại.

Người Việt nâng niu gìn giữ Văn Hoá Bảo Long Đường như giữ ánh sáng Tổ Tiên truyền lại. Người bệnh đến với Bảo Long Đường vì Tiền họ bỏ ra, họ nhận được Tình Thương Mẹ Hiền thơm hương thuốc Việt, bàn tay Việt, trí tuệ Việt. Họ không ngu ngốc đến với bệnh viện, trường võ, không mua thuốc, không học tập ở công ty mang tên kẻ ngoại đạo, làm cho khốc hại chẳng qua vì tiền. Từ cổ chí kim, không thể bất kỳ một kẻ nào tồn tại nếu kinh doanh trên thân xác người bệnh. Nhân quả rành rành.

Đáng tin hơn, còn Công lý sáng soi. Bàn tay không che nổi mặt trời. Văn Hoá Bảo Long Đường là thành quả sáng tạo Khoa học và Tâm linh, Trí Đức con người, phải được Nhà nước Việt Nam, cùng những người lao động trí thức, công nông, binh, già trẻ bảo tồn và phát triển. Con đường của Cha ông đã rõ ràng hiển hiện. Văn Hoá Bảo Long Đường không thể mất.

Chúng tôi đề nghị nếu Tập đoàn Bảo Long không có khả năng chi trả nợ Nhà nước khoản tiền đầu tư cơ sở vật chất thì Nhà nước thu lại, chuyển cho Bộ Y tế thay mặt nhân dân bảo vệ, chăm sóc Thầy Nguyễn Hữu Khai trụ vững trên cái nền Văn Hoá Bảo Long Đường và tiếp tục phát triển, phục vụ nhân dân và đào tạo nhân tài, truyền Văn Hoá Bảo Long Đường đến muôn đời con cháu.

Chúng tôi tâm đắc những câu châm ngôn Thầy Khai sưu tầm và sáng tác để dạy học trò:

“Tận cùng của võ là văn. Tận cùng của miếng cơm manh áo là nghĩa khí, là cái cao cả của tình người”.

“Võ thuật là sức mạnh vô song, là nghị lực kiên cường, là ý chí sắt đá, là tinh thần cao thượng”.

“Biết đủ chẳng nhục, biết dừng chẳng nguy”.


Thần Trống Đồng Phòng Văn Mai Thục
______________________________________________

18h 10 phút Ngày 23- 10- 2011.
 




© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác gỉa gởi từ Hà Nội ngày 24.10.2011.
Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com