Linh Hồn Việt Cộng

Hoá Giải Hận Thù



MAI THỤC


Linh Hồn Việt Cộng là bộ phim tài liệu 32 phút (kịch bản và đạo diễn: Nhà văn Minh Chuyên) phát sóng trên VTV1 lúc 22h 10 phút ngày 23- 7- 2008.

Như một giấc mơ. Làn sóng nhân bản đẫm nước mắt trào dâng bởi hàng triệu, hàng triệu công chúng trước máy truyền hình. Sóng nước mắt mặn nồng tình yêu đớn đau, khắc khoải, của Linh Hồn Việt Cộng và tất cả những người dân Việt Nam, tràn xô nghiêng ngả hai bờ Đông & Tây Thái Bình Dương, thành một giao hưởng bi ai, hùng tráng, ghi tạc địa cầu Trái Tim Quả Đất.

Ngàn vạn năm từ nguyên thuỷ đến bây giờ. Chiến tranh là định mệnh huỷ diệt trái đất và loài người. Chiến tranh. Nhìn ở bất cứ góc độ nào cũng đều là bóng tối. Trong chiến tranh. Con người không được quyền sống làm người. Hậu chiến. Nỗi hận thù dày xéo mọi con tim và tất cả những linh hồn chết. Điện trường trái đất dày đặc khói bom và chao đảo bởi lòng thù hận. Hỏi có còn ai được sống bình yên trong kiếp người hữu hạn? Nhưng trong nỗi đau cùng cực, ngọn lửa nhân ái bùng lên. Hoá giải hận thù. Cứu rỗi mọi sinh linh.

Nhà văn Minh Chuyên với những tập bút ký thời hậu chiến Việt Nam chống Mỹ, thẫm đẫm chất nhân văn, gây sóng động từ Đông sang Tây Thái Bình Dương như: Thủ tục để làm người còn sống, Người không cô đơn, Nỗi oan trần thế, Trở lại kiếp người, Di họa chiến tranh, Những linh hồn da cam…

Những tác phẩm văn học của Minh Chuyên được dựng phim, diễn kịch… đã đưa ông sang đường sáng tạo phim tài liệu.

Minh Chuyên nói: “Văn chương bao giờ cũng là nền tảng của những giá trị nghệ thuật. Với tôi làm nghệ thuật và viết văn là sự đam mê khôn cùng. Tôi luôn cảm ơn sự kỳ diệu của cuộc sống. Cuộc sống đã cho tôi nguyên mẫu từ cuộc đời, tình yêu Tổ Quốc, sự hy sinh cao thượng, cả sự hèn hạ và anh hùng… Nghề đạo diễn và viết văn cũng có những đặc trưng nghệ thuật tương đồng.” ( Sách Khán giả với nhà văn đạo diễn phim tài liệu Minh Chuyên quyển I- NXB Văn Học- 2011).

Minh Chuyên đã xuất bản hai mươi cuốn bút ký, truyện ngắn, biên kịch và đạo diễn một trăm linh năm tập phim tài liệu. Được trao bốn mươi hai giải thưởng văn học và điện ảnh.

Hai bộ phim tài liệu Cha con người línhLinh hồn Việt Cộng thành công nhất, giành giải thưởng quốc tế và Việt Nam, nhưng cũng gặp sóng gió nhất.

Linh Hồn Việt Cộng được Đài truyền hình Việt Nam phát lại, tối ngày Thương binh liệt sĩ 27- 7- 2008, bởi thư khán giả yêu cầu quá lớn.

Làn sóng đẫm nước mắt nhân văn cứ trào lên. Gõ trên Google “đạo diễn Minh Chuyên” hiện 24. 7000 kết quả xôn xao về Những Linh Hồn Việt Cộng.

Bốn năm sau. Những bài viết về Linh Hồn Việt Cộng được in sách (sđd).

Bạn đừng vội hỏi: - Linh Hồn Việt Cộng có thật không?

Nỗi ám ảnh dai dẳng 39 năm của cựu chiến binh Mỹ trong một ngôi làng ở tiểu bang Carolina:

Nhà văn Nguyễn Minh Chuyên kể:

- Tôi không biết có phải là định mệnh không. Việc làm phim Linh Hồn Việt Cộng đến với tôi thật bất ngờ. Dạo đó, tôi về Thái Bình làm phim, gặp hai người Mỹ ở chung khách sạn. Tôi bỗng nhận điện thoại của một người xưng tên Hoàng Ngọc Cát ở xã Thái Giang, Thái Thuỵ, Thái Bình là em trai liệt sĩ Hoàng Ngọc Đảm. Anh nói hiện có hai người Mỹ muốn xin cho bạn họ là cựu chiến binh Homer Steedy, người đã bắn chết anh Đảm cách đây 39 năm được sang tạ tội với gia đình. Một tiếng sau. Chúng tôi về nhà anh Cát. Rất may là tôi đã tận mắt chứng kiến cuộc gặp mặt đầy khó khăn này.

Chuyện lạ về anh Đảm:

Ba mươi chín năm qua, anh Đảm hy sinh mà không để lại một kỷ vật gì. Hài cốt anh ở đâu? Không ai biết. Gia đình anh thấp thỏm không yên, đi xem bói. Ông thày bói ở làng Đành phán: “Anh Đảm chưa chết mà hiện ở bên Mỹ, được người ta tôn thờ lắm. Sau này anh về Việt Nam cũng rất vinh quang”.

Thông tin này loang khắp làng trên, xóm dưới. Mỗi người hiểu một phách. Lành bành ra dữ. Người ta xì xèo hay là anh Đảm đầu hàng, phản bội rồi di tản sang Mỹ. Người đau gấp bội là mẹ anh Đảm. Đau mất con. Đau bị nghi ngờ tổn thương danh dự. Nhưng bằng linh cảm người mẹ, bà vững tin con mình không bao giờ hành động hèn nhát.

Nhà văn cựu binh Mỹ Wayner Karlin, bạn Homer, nhiều lần sang Việt Nam, biết nỗi oan đau đớn của mẹ anh Đảm, kể với Homer, khiến ông ta phải bùng dậy, sang Việt Nam tạ tội người mẹ hiền quằn quại trong đau khổ.

Homer muốn quỳ trước mặt mẹ mà nói rằng: “Con mẹ là một chiến binh quả cảm”.

Homer và Nỗi ám ảnh kinh hoàng:

Ba mươi chín năm qua. Một nửa kiếp người.

Homer ăn không ngon ngủ không yên.

Ông bị mắc bệnh tâm thần nhẹ.

Ông không thể xua đi cái khoảnh khắc khủng khiếp ấy. Lúc mà ông nhìn thấy người lính Việt Cộng cầm lưỡi lê lao thẳng vào ông. Homer phản ứng rất nhanh và bóp cò súng. Người Việt cộng chết ngay trước mặt Homer.

Lần đầu tiên Homer giết người. Anh còn quá trẻ. Gương mặt sữa măng ấy đeo đẳng, ám ảnh ông từng bữa ăn, giấc ngủ còn lại đời mình.

Trước khi chôn cất anh Đảm. Homer giữ lại những di vật trên mình anh. Một chiếc ba lô màu xanh lá cây. Hai quyển sổ, một quyển ghi những những bài học giải phẫu cơ thể, sơ cứu vết thương. Một quyển ghi “Những dòng lưu niệm” với tên tuổi, quê quán những người bạn thân và chi chít những công thức toán học cấp ba. Ngoài ra còn vài lá thư, ba tờ giấy khen. Homer đã gửi di vật về Mỹ, nhờ mẹ giữ hộ, mong một ngày nào đó, trả nó về cho người thân của người lính Việt Cộng.

Thư gửi mẹ Homer viết: “Như ba mẹ đoán trước chuyện gì sẽ xảy ra. Ba phần năm đại đội của con đã bị xoá sỏ cách đây mấy tuần. Con đã bắn chết một người lính Bắc Việt Nam. Con đã lấy tất cả những giấy tờ tuỳ thân của anh ta gửi về. Xin bố mẹ hãy cất đi cho con. Đây là lần giết người đầu tiên của con. Hẳn đây chưa phải là ngày tồi tệ nhất của con.”

Tháng 2-1968. Homer sang Việt Nam biên chế đại đội 8 tiểu đoàn I, sư đoàn bộ binh Mỹ số 4 tại chiến trường Gia Lai.

Năm 1970. Hết hạn quân dịch Việt Nam. Homer về nước, trở lại là một nông dân, làm việc trong trang trại của gia đình ở Carolina. Ông ngơ ngơ, ngẩn ngẩn đi giữa cuộc đời. Nỗi buồn đau dằn vặt từng giây. Có lúc ông ôm đầu: “Thà ta mất trí cho xong”. Mọi người biết ông bị “Hội chứng Việt Nam”.

Kẻ sống sót sau cuộc chiến. Không thành người.

Lời trăng trối của bà mẹ Mỹ:

Nhận được di vật của anh Đảm gửi về, mẹ Homer hiểu ngay rằng con mình đã giết người. Bà run rẩy sợ hãi, thầm thì: “Ở Việt Nam, bà mẹ của người lính này đau khổ lắm”. Bà cùng gia đình đưa các di vật của anh lính Việt Cộng Hoàng Ngọc Đảm lên bàn thờ, cầu nguyện mấy chục năm trời.

Trước nhắm mắt xuôi tay, bà trăng trối: “Nhà mình là nông dân nghèo, mẹ chỉ dành dụm được ít tiền. Con hãy dùng một nửa để chữa bệnh. Một nửa làm lộ phí lên đường trở lại Việt Nam tìm bằng được hài cốt của Hoàng Ngọc Đảm- Việt Cộng, mang về trả cho người mẹ Việt Nam và gia đình anh.”

Ba mươi chín năm sau. Giữa tháng 5- 2008. Tại nhà anh Đảm. Ngôi nhà có vợ của anh đảm vẫn từng ngày thắp hương khấn hồn anh. Những ống kính của các nhà quay phim, chụp ảnh, nhà báo Đông- Tây đặc tả được sự hoang mang, run rẩy, lo âu, ngơ ngác, xúc động chân thành của Homer khi bước chân vào cổng nhà anh Đảm. Homer quỵ xuống trước tiếng khóc gào như xé ruột của bà em gái anh, ánh nhìn lặng lẽ, khô nước mắt của bà Minh vợ anh. Người vợ mà anh Đảm cưới trước khi ra trận có sáu ngày.

Sáu ngày làm vợ anh Đảm, để đến nay, tóc bạc lưng còng, chị vẫn chờ anh. Chị khóc anh, dù nước mắt không thể tràn ra được nữa.

Để chuẩn bị cuộc gặp mặt vô cùng khó chịu này, gia đình anh Đảm đã nhờ nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng hỏi ý kiến của liệt sĩ Đảm. Qua Bích Hằng, anh Đảm nhắn rằng Homer là kẻ thù của anh. Kẻ đã bắn chết anh. Nhưng… Homer đã vượt nửa vòng trái đất sang đây tạ tội thì đại xá cho ông ấy. Không ai được làm gì ông ấy.

Trước bàn thờ anh Đảm. Hương khói nhạt nhoà. Homer run run thắp hương lạy tạ tội với anh Đảm.

Im lặng. Nước mắt tràn khắp mọi người.

Em gái anh Đảm, tóc bạc trắng. Chị quá uất ức nên tiếng khóc không chỉ ai oán mà còn tràn đầy sự uất hận, đòi trả máu. Vẻ mặt đơ đơ bà quát: “Bắn, bắn chết nó đi. Nó chính là đứa đã bắn chết anh đấy.” Khi bà dần dần hết mê sảng, hỏi bà ấy nói gì? Bà bảo: “Không tôi có nói gì đâu.”

Homer run run nâng mâm ngũ quả, khấn nguyện anh Đảm.

Nhang khói nhạt nhoà. Lặng im.

II. Homer và hành trình đi tìm hài cốt anh Đảm:

Homer xin anh đảm tha tội cho cái phút giây kinh hoàng của ông trưa ngày 18- 3- 1969 trên ngọn đồi Azulpa tỉnh Gia Lai, đã bắn chết anh. Xin anh chỉ lối cho Homer và đoàn đi tìm hài cốt của anh.

Đạo diễn Minh Chuyên kể:

- Ngày 24- 5- 2008. Đoàn làm phim chúng tôi và Homer, W. Kallin, Doug, Bin cùng bốn người nhà anh Đảm lên đường tìm hài cốt anh. Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng chỉ dẫn khá chi tiết qua điện thoại và nhờ trí nhớ rất tốt của Homer, nên việc tìm kiếm khá thuận lợi. Homer đã chỉ cụ thể nơi mình đóng quân. Nơi xảy ra cuộc chạm trán bi thương và cả nơi yên nghỉ của anh Đảm. Tuy nói là thuận lợi nhưng chúng tôi cũng phải mất năm ngày ròng rã, vượt hàng trăm cây số đường rừng.

Khi tìm thấy hài cốt anh Đảm, Homer hết sức xúc động. Đó là hình ảnh bi thương nhất mà tôi từng gặp trong đời mình. Hình ảnh kẻ giết người nâng niu từng đốt xương người bị giết cho vào áo quan. Và anh ta khóc. Những giọt nước mắt thành thật của một người ngoài sáu mươi tuổi giữa núi rừng bi thảm đến não nề.

Homer nói: “Sau cái phút kinh hoàng ấy, hình ảnh người lính Việt Cộng đã khắc sâu vào trái tim tôi. Và linh hồn anh ấy đã ám ảnh tôi suốt hơn ba mươi năm qua.”.

III. Chuyện lạ trong khi làm phim Linh Hồn Việt Cộng:

Chuyện lạ hiển hiện rất nhiều trong hành trình Homer sám hối trước tội lỗi của mình. Riêng một chuyện lạ trong khi làm phim Linh Hồn Việt Cộng được quá nhiều người bàng hoàng chứng kiến. Không thể giải thích. Ít nhất là bốn bài viết kể chuyện này trong sách Khán giả với Nhà văn Đạo diễn phim tài liệu Minh Chuyên.

Bạn Yến Trang kể:

- Theo “Con đường tâm linh” của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng, cả đoàn tìm được một gò đất bên cây Bằng Lăng cách nghĩa địa Azulpa chừng một trăm mét về phía Bắc. Mười hai người có mặt vây quanh mô đất được Phan Thị Bích Hằng khẳng định qua điện thoại rằng dưới đó có hài cốt anh Đảm. Sau khi sắp lễ, cắm hoa, đặt giấy, tiền, bỗng dưng anh Hoàng Văn Khánh- trợ lý đạo diễn, tự dưng ngã vật ra đất, bọt mép sùi đầy miệng. Mọi người nghĩ anh say nắng nên xúm đỡ dậy, nhưng anh Khánh gạt ra, miệng nói liên hồi: “Sao không đào đi, anh nằm dưới đây này”.

Anh Khánh lại nói tiếp: “Em Đằm và bà Minh sao không vào đón tôi về”.

Câu này làm cho các em của anh Đảm đều sửng sốt vì anh Khánh ở mãi Hà Nội, làm sao biết tên bà Minh là vợ, và chị Đằm người em gái của anh Đảm ở Thái Bình.

Không ai nghi ngờ gì nữa. Mọi người quyết định đào mộ. Trong lúc bới từng khúc xương, một lọ penexilin được tìm thấy lẫn trong hài cốt. Nắp lọ được mở ra, một mảnh giấy gấp nhỏ trên viết bằng mực xanh đã ố nhoè, nhưng vẫn đọc được: Họ tên Hoàng Ngọc Đảm, đơn vị C2- D67, quê quán: Làng Nha, xã Thái Giang, huyện Thái Thuỵ, Thái Bình.

Sau khi rửa hài cốt bằng nứơc vang và rượu trắng, hộp hài cốt được khiêng lên ô tô. Homer đề nghị đưa hài cốt liệt sĩ đến chỗ hai người từng gặp nhau để làm lễ rước vong. Vì hài cốt đã bốc lên rồi, nhưng có thể linh hồn ông ấy vẫn phiêu bạt ở nơi ông ấy ngã xuống trên quả đồi 467. Trước lời đề nghị chân tình ấy, các em anh Đảm đều đồng ý.

Ba mươi phút sau. Mọi người có mặt ở khu đồi 467. Đạo diễn Minh Chuyên và quay phim Điện Biên đang bê đá kê chỗ bày hương hoa và hòm hài cốt. Homer và Wayne đốt hương, xếp hoa quả. Chẳng hiểu sao, trời đang quang mây tạnh, bỗng chốc giông gió nổi lên, ngay lập tức quật vỡ chiếc máy quay trị giá bạc tỷ. Rồi cả sáu chiếc máy quay, máy ảnh mang theo đều hỏng không sử dụng được.

Điện hỏi Bích Hằng, thì được trả lời vong hồn anh Đảm không đồng ý.

Thực tình chẳng biết tại sao lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên như vậy. Cơn lốc ào qua trong chớp mắt. Sau giây phút hoảng hồn, trấn tĩnh lại, mọi người tiếp tục làm lễ cầu vong. Buổi lễ chiêu hồn liệt sĩ trên quả đồi 467 diễn ra rất xúc động nhưng không có phương tiện nào để ghi hình, chụp ảnh” (sđd trang 81- 84).

Thư của Hoàng Minh Diệu, em liệt sĩ Đảm viết cho Minh Chuyên:

“Bởi vì anh Chuyên ạ, chỉ có sau khi gặp nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng chúng tôi mới được Bích Hằng lý giải cái sự cố ấy theo cách của nhà ngoại cả là có lý hơn cả...

Chúng tôi còn ghi âm lại cuộc nói chuyện với nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng:

Bích Hằng: Anh Đảm ơi! tại sao buổi chiều hôm ấy ở trên đồi lại xảy ra sáu cái máy quay, máy chụp hình đều hỏng cùng một lúc thế anh?

Liệt sĩ: Thế là còn ít, nếu còn máy quay nữa, còn hỏng nữa.

Bích Hằng hơi cười và có giải thích cho liệt sĩ rằng bây giờ xu hướng xã hội xoá bỏ hận thù, khép lại quá khứ, để hướng tới tương lai.

Liệt sĩ: Quát lên: Anh nói thế mà không hiểu à, khép lại quá khứ là về quê mới nói thôi, chứ ở đây, tại cái chiến trường xưa, trông thấy bọn Mỹ, dựng lại cảnh ấy, máu bọn anh lại sôi lên, muốn đập chết hết chúng nó. Em có biết không, em thử tưởng tượng xem, nếu em bị thương, có người cầm vào cái băng đang băng vết thương của em mà giật ra, em thấy đau lắm, đằng này nó lại ngoáy sâu vào vết thương của người ta thì chịu làm sao nổi…

Em có biết không cũng ở nơi đây mấy hôm trước, đồng đội của anh bị thương mất nhiều máu, là một y tá, anh đã phải lấy máu của mình trực tiếp truyền cho anh ấy mới cứu sống được anh ấy. Thế mà chiều, nó lại dội bom, đồng đội của anh bị bật tung lên. Trong xác anh ấy có một phần dòng máu của anh… Và ở đấy có rất nhiều đồng đội của anh đã ngã xuống” (sđd trang 62- 63).

Nhà văn, đạo diễn Minh Chuyên hơn hai năm trời theo đuổi làm phim Những Linh Hồn Việt Cộng với những rung động sâu sa. Với những chuyện tâm linh diệu kỳ dẫn dắt ông bừng sáng hết khoảnh khắc ngỡ ngàng này đến những khoảnh khắc siêu thăng khác. Và ông gọi đó là Hạnh Phúc.

Ông đã truyền những thăng hoa hạnh phúc của Tình Yêu Nhân Bản đến triệu triệu trái tim, ức vạn những linh hồn chết, qua những hình ảnh con người chân thực, đầy cảm xúc, của loại hình phim tài liệu, mà ông gọi là nghệ thuật ký sự truyền hình, giống thể loại văn bút ký đầy truyền cảm.

Mọi người bảo: “Minh Chuyên viết ký bằng hình”.

Minh Chuyên tâm sự: “Nhiều cảnh trong phim Linh Hồn Việt Cộng chính tôi cũng không thể kìm nổi nước mắt. Có những cảnh quay mà tất cả mọi người có mặt đều khóc. Chiến tranh thật ác liệt. Hậu quả của chiến tranh cũng thật cay đắng. Nhưng Nhân Nghĩa giữa con người với con người đã vượt lên tất cả. Ngày kết thúc những thước phim cuối cùng, Homer nói với chúng tôi rằng:

Người Việt Nam thật cao cả.

Người Việt Nam thật gan dạ trong chiến tranh.

Người Việt Nam thật độ lượng trong Hoà Bình ”.

Triệu triệu người xem phim Linh Hồn Việt Cộng đồng thanh nói: “Linh Hồn Việt Cộng- Hoá giải hận thù”.

Cảnh Homer lênh khênh đi giữa đường làng quê lúa Thái Bình cùng những người thân anh Đảm và xóm làng đưa hài cốt anh về yên nghỉ đời đời giữa lúa đồng chao chát cánh vạc, cánh cò, trong tiếng nhạc tang dìu dịu của dàn bát âm, làm tôi rơi nước mắt.

Giờ đây đọc những trang viết về Linh Hồn Việt Cộng hiện trên trang sách, nước mắt tôi rơi.

Nước mắt cứ rơi để hận thù hoá giải.

Để đừng tái diễn chiến tranh điêu tàn trên đất nước tôi xanh lúa, xanh cây, xanh Tình Yêu Thương hai cõi Âm- Dương.

Linh Hồn Việt Cộng là có thật. Thế giới tâm linh ấy kết nguồn sáng Nhân Nghĩa Trí Dũng quanh dải đất hình chữ S kết nối những trái tim, những con người lương thiện vui sống bên nhau. Hoá giải hận thù. Giữ Non Nước Việt Nam Trường Tồn trong Hoà Bình Bác Ái.


Hồ Gươm Thu 2011.
______________________________________________

Bài đọc thêm: Những linh hồn da cam, Con Người & Vũ Trụ (Mai Thục Newvietart.com)
 




© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác gỉa gởi từ Hà Nội ngày 25.09.2011.
Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com