GIỚI THIỆU TÁC PHẨM MỚI TẬP TRUYỆN THỨ 2 :

NGƯỜÌ ĐÀN BÀ & NHỮNG GIẤC MƠ
Tập Truyện TRẦN MINH NGUYÊT




Sau tác phẩm đầu tay – “ Những Kẻ Tự Phong “ (nhà XB Thanh Niên – quý 1 – 2011) – trung tuần tháng 9 – 2011, tập truyện thứ 2 của cây bút trẻ TRẦN MINH NGUYÊT đã được giới thiệu.
Nhà sách Nguyễn Văn Cừ - đường Nguyễn Văn Cừ / quận 3-Tp HCM phát hành.

Hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc…

ĐI TÌM SỰ THANH THẢN
TRONG CUỘC SỐNG ĐỜI THƯỜNG

Vì lí do nghề nghiệp, tôi được dịp đọc khá nhiều truyện ngắn của Trần Minh Nguyệt. Mẫu số chung và cũng là ấn tượng sâu đậm nhất, mà tác giả nữ này gieo được vào lòng người đọc, qua những trang viết tâm huyết của mình, chính là sự nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng cả trong cốt truyện lẫn chủ đề, nhẹ nhàng cả trong kỹ thuật biểu hiện lẫn ngôn từ diễn đạt.

Lần này cũng vậy, đọc bản thảo “Người Đàn Bà Và Những Giấc Mơ” mà Trần Minh Nguyệt chuẩn bị cho xuất bản, sự nhẹ nhàng của những trang viết lại thuyết phục tôi - một độc giả thường xuyên lăn lộn với chữ nghĩa - một sự thuyết phục rất... nhẹ nhàng.

Tôi vui vì Trần Minh Nguyệt không đổi mới cách viết (Đổi mới chưa chắc sẽ để lại được chút ấn tượng gì!) và vui hơn, khi nhận ra những truyện ngắn của Nguyệt vẫn chỉ là những câu chuyện đời thường, rất đời thường. Và vui nhất, là Nguyệt vẫn kể chuyện chứ không cố công viết truyện. Tôi thích lối kể chuyện đơn giản của tác giả này, đơn giản đến độ khi kể về những bi kịch, Trần Minh Nguyệt không sa đà thậm xưng như đa số những tác giả cùng thời. Có lẽ với Nguyệt, đó cũng chỉ là... những chuyện đời thường. Tác giả luôn hóa giải, một cách rất tự nhiên, những bi kịch cuộc sống bằng tấm lòng nhân hậu, và luôn kết thúc chuyện bằng lý lẽ tất yếu của tính nhân văn: phổ thông hóa triết lý “thường tâm an lạc” của đạo Phật đến người đọc.

Nói một cách khác, Trần Minh Nguyệt luôn hướng những trang viết của mình (tất nhiên là cả tham vọng hướng được độc giả của mình) đi tìm sự thanh thản trong bất kỳ hoàn cảnh của muôn mặt đời thường. Một sự thanh thản luôn cần thiết được viết hoa để trở thành mục đích sống của những kẻ... trót mang lấy phận con người! Nhân vật của Nguyệt thường chật vật sống khi chưa thấu “lẽ đạo” và thanh thản sống khi “lẽ đạo” đã hòa nhập được vào máu thịt. Với Nguyệt, tôi nghĩ, làm người thật là khó nếu chưa tìm được con đường dẫn đến sự thanh thản. Mà con đường ấy có quá nhiều hầm hố “lục dục” phải vượt qua, và chỉ có thể vượt qua với động cơ “tâm định”. Vượt qua được, làm người thật dễ!

Đừng mong (và cũng sẽ không bao giờ mong) tìm thấy những “đại sự” hay cả những điều “đao to búa lớn” trong những truyện ngắn của Trần Minh Nguyệt. Những điều “to lớn” ấy không hợp với “tạng viết” của Nguyệt. Ưu điểm lớn nhất của văn Trần Minh Nguyệt là... thanh thản kể chuyện, thanh thản truyền đạt, từ tốn và kiên nhẫn kiểu “mưa dầm thấm lâu”.

Cũng đừng mong là sẽ tìm thấy những dụng công kỹ thuật trong cách viết của Trần Minh Nguyệt. Phong cách riêng của Nguyệt được hình thành trên nền tảng “kỹ thuật đến triệt tiêu thông số”, hay nói cách khác, kỹ thuật ở chỗ chẳng có... kỹ thuật nào lộ mặt. Viết đơn giản không hề là viết dễ!

Tôi đã nghĩ thế này sau khi đọc những tác phẩm của Trần Minh Nguyệt: Nguyệt viết văn không để mưu cầu khoác lên mình một chức danh, càng không để tạo phương tiện khoe danh, mà đơn giản chỉ để chính mình... thanh thản và nếu được, người đọc truyện của mình cũng... thanh thản!

Mong và tin, và cũng là lời chúc, Nguyệt luôn thanh thản!


NGUYỄN LIÊN CHÂU


ĐẤT LẠ, TÌNH VĂN, ĐỐM LỬA…


Tôi may mắn được đọc truyện ngắn Trần Minh Nguyệt từ chuyến đi Bình Định – Qui Nhơn qua giới thiệu của nhà văn Mang Viên Long. Nói cho đúng, lần đầu tiên ghé đất Võ sau khi đã đi qua nhiều nước trên thế giới, ghé thăm nhiều thành phố, kinh đô tráng lệ như Paris, Berlin, Amtecxđam…Pháp, Đức, Hà Lan…để thấy dễ chừng một cái vùng đất nhỏ xíu nhưng nếu dành cả cuộc đời cũng chưa chắc đã khám phá hết.

Đất lạ tình văn vốn không chỉ nối kết ở ngoài biên giới mà ngay ở trong lãnh địa mình ngỡ đã am hiểu hết vẫn còn đó những bất ngờ nếu chịu khó khai quật.

Trần Minh Nguyệt không phải là một cái tên xa lạ với giới bạn viết Quy Nhơn - Bình Định nhưng chắc chắn là rất mới đối với bạn đọc Sài Gòn đa đoan công việc như tôi. Khi tôi nhận được tập truyện đầu tay Những kẻ tự phong – Nhà xuất bản Thanh Niên của cô do nhà văn Mang Viên Long “ chuyễn giúp”- gửi thẳng về tòa soạn báo nơi đang làm việc, tôi không đọc ngay mà phải đến gần một tuần sau tôi mới tách bỏ phong bì để cầm lên cuốn sách người viết đã ân cần gửi tặng như một chia sẻ niềm vui.. Thực tình công việc ở một tòa soạn báo ra hàng ngày quá sôi sục, một ngày phải nhận ít nhất 2, 3 đầu sách do bạn đọc gửi nên đôi khi muốn “giải phẫu” một cuốn sách cần phải sắp xếp, chuẩn bị thời gian. Và số phận của nhiều cuốn sách mãi mãi nằm im im trên bàn thế thôi. Giữa thông điệp và tinh thần mãi mãi là một khoảng cách!

Vậy thì tại sao tôi lại ưu ái dành thời gian đọc truyện Trần Minh Nguyệt? Đó là cái hấp dẫn từ một vùng đất lạ mà tôi may mắn mới được đi đến với ít nhiều khai phá trở về. Đôi khi chúng ta bị hấp lực bởi sự phồn thực để sau đó nhận ra cái vỏ bọc phù phiếm, giả dối. Và cũng đã có lúc tâm hồn bị vây kín bởi sự ám ảnh đơn lẻ, lạc điệu. Những vũ điệu hoan thống dưới mặt trời không mấy kẻ biết. Những vùng biên ngoài từ điển. Và viết như sự cắt rời không gian.

Cũng như tin là còn rất nhiều cái đẹp của văn chương ẩn sâu dưới những cái tên mình chưa đủ duyên để biết. Như hoa lá mọc lên trong vẻ ẩn lạnh sâu kín của những vùng đất cuối vùng nhận thức. Những miền đất chết theo nghĩa nào đó.

Cảm giác chung của một người viết tỉnh lẻ là sự cô đơn, nỗi đau đáu đời thường, cùng niềm khát vọng cháy bỏng cho sự chuyễn hóa. Trần Minh Nguyệt âm thầm, đã nhẩn nha viết về những điều “ đời thường “ ( mà không bình thường ) với một niềm hy vọng lớn lao. Tuy rằng tầm bao quát của vấn đề, sự “ nóng bỏng “ hiện thực xã hội tác giả ít đặt đến ( hay không muốn đặt đến? ) . Nhưng phải chăng văn chương, đâu phải lúc nào cũng là câu hỏi quá lớn vượt quá sức vóc, vượt ngoài tầm tay ( và quan niệm sáng tác cá biệt của người viết) ?. Trần Minh Nguyệt đã lặng lẽ cúi xuống trên từng số phận đơn lẻ, bất hạnh, để tìm những khắc họa riêng trong môi trường mình đang sống ( là nhà giáo ) để tìm nỗi thanh thản cho chính mình và chia sẻ cho người….

Và cô đã thành công trong cuộc dấn thân lặng lẽ này.

Để tôi bỗng thấy mình đang nghĩ miên man về một vùng đất thó khuất dưới mặt trời qua từng truyện ngắn của Trần Minh Nguyệt. Và như thấy dư vị vô cảm ứ trào lên cổ khi lạnh lẽo lướt qua những đền đài Paris, Berlin…phù hoa. Văn chương sự hoan lộng giữa thực tại hay nỗi cô đơn?...

Chúc Trần Minh Nguyệt sẽ còn đi xa hơn nữa qua những vùng bay dưới trang viết…

Sài gòn, 13.6.2011

NGUYỄN HỮU HỒNG MINH



© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi ngày 21.09.2011.
Xin Vui Lòng Ghi Rõ Nguồn Newvietart.com Khi Trích Đăng Lại .