GẶP LẠI LÊ VĂN TRUNG




MANG VIÊN LONG


Năm 1968 -đang dạy học ở Tuy Hòa, về Quy Nhơn thăm nhà- tôi gặp Lê Văn Trung lần đầu. Năm ấy Lê Văn Trung đang học ở Trường SP Quy Nhơn, cùng khóa với Phạm Cao Hoàng. Ở Quy Nhơn bộ ba PCH, LVT và Phạm Văn Nhàn thường gặp nhau - lang thang và cà phê…

Lê Văn Trung ra trường, về dạy ở Quảng Ngãi, vào niên khóa 1969 - 1970. Thời gian ở Quảng Ngãi, LVT có sinh hoạt với nhóm Trước Mặt, cùng với Phan Như Thức, Hà Nguyên Thạch, Vương Thanh (…) Tôi nghe PCH báo tin, LVT cưới vợ ở Quảng Ngãi (là một đồng nghiệp - khóa 8 - chị Nguyễn Thị Hiệp, người Huế). Sau đó, hình như LVT xin chuyển đổi về Huế - quê vợ!

Từ dạo ấy trở đi, thỉnh thoảng tôi có đọc thơ LVT trên vài Tạp chí, tuần báo - nhưng không "có duyên" gặp lại. Tính từ 1968 đến lần gặp gần đây - th 10.2006 - gần 40 năm! Bốn mươi năm - thời gian đủ dài cho một đời người héo mòn vì nỗi gian truân…

Từ Quy Nhơn, LVT phone báo tin là sẽ ghé thăm tôi. Tôi có hướng dẫn rõ số nhà, đường, để T tìm đến. Nhưng đợi mãi, mới nghe T. phone cho biết đang đứng ở đường Q.T. Tôi lấy xe chạy vòng qua Q.T , rà xe chậm, nhìn ngó hai bên đường, nhưng chẳng thấy có "chàng trai xa lạ" nào đứng lơ ngơ dọc đường cả !

Cuối cùng, tôi dừng xe, định hỏi "ông già" đứng bên cây hoa sữa - thì ra "ông ấy" là người tôi đang tìm ! LVT trong trí nhớ của tôi khác hẳn "ông già" gầy ốm, râu rườm rà, đầu tóc hơi hói, điện thoại đeo nơi thắt lưng!

Gặp nhau. Nhận ra nhau. Vừa mừng vừa tủi . Tôi chở LVT về nhà chơi. Có lẽ nhìn thấy "cửa hàng sửa khóa , làm chìa" độ nhật của tôi nằm gọn một góc nhỏ trước hiên nhà, LVT có vẻ lo lắng: "Ông làm vầy đủ sống không?". Tôi cười : "Mình tự biết đủ, là đủ. Lỡ thời rồi, biết làm gì hơn?".

Tôi chế trà ra tách (đã pha sẵn chờ từ lúc nhận được phone lần đầu). LVT cho biết trước khi về Quy Nhơn, rồi lên đây thăm tôi - anh đã ghé Tuy Hòa thăm anh Trần Thiện Ân, Nguyễn Lệ Uyên hôm qua ! Từ Saigon về Trung, anh đã ghé lại vài nơi, để "phát hành" tập thơ mới in (Tập "Cát Bụi Phận Người" - Nhà XB Văn Nghệ - 2006).

LVT mở xách tay, lấy ra tập thơ - và viết tặng tôi một tập. Anh bảo, nhờ bạn bè động viên, giúp đỡ, sau bao năm im lặng nay mới in được!

Tôi hỏi ngay vài thông tin "ban đầu" về bạn :

-Cậu có mấy cháu rồi?

-Bốn. Đã làm sui hai, còn hai đứa…

-Hiện vẫn sống cạnh với vợ chồng cậu chứ?

-Chúng đã trưởng thành, đang sống và làm việc ở Saigon…

-Còn vợ chồng cậu ?

-Tụi mình, sau 75 di tản vào Saigon- rồi "tự do đi cuốc đất trồng mì" rất nhiều nơi - cuối cùng cư ngụ tại Đồng Nai, vùng kinh tế mới… (Láng Me / Xuân Đông / Cẩm Mỹ / Đồng Nai).

Tôi thu dọn "đồ nghề" vào tủ - khóa cửa, đưa LVT đi một vòng phố chợ thị trấn cho biết. Thị trấn nhỏ. Lặng lẽ. Nhưng tôi muốn T biết thêm về nơi tôi đã, đang sống. T. cho biết, lúc học ở SP Quy Nhơn, có lên đây vài lần. Tôi đưa LVT đến thăm lại Nhà Thơ Đặng Tấn Tới…

Chúng tôi ghé vào quán Café Noir ở trong hẻm đường Trần Phú, để vừa nhâm nhi từng cụm café sum họp, vừa trò chuyện cho thỏa.

Tôi gọi thêm hai người bạn thơ trẻ của BĐ là PVP và LBD cùng đến - cho thêm ấm cúng. LVT lại mở xách tay, lấy tập thơ ra để tặng hai người bạn Thơ mới gặp. Tôi nghĩ, có lẽ - đấy là phút giây an ủi nhất của người cầm bút. Được chia sẻ nỗi niềm, tâm sự với bạn bè…

Lê Văn Trung thố lộ :

-Tôi còn hai tập bản thảo Thơ (là tập "Quê Nhà Muôn Dặm" và "Nguyệt Khúc") và một tập truyện ngắn…

Uống một ngụm nhỏ café - rít một hơi thuốc dài - nhìn LVT, tôi hỏi :

-Nghe nói có thời gian cậu bị vào ngồi trong tù - đúng không?

LVT bày tỏ:

-Mình viết chẳng có gì đụng chạm ai, song cũng có đôi lần bị tù chơi - nhưng rồi cũng qua…

-Lúc này, cậu có mơ ước gì chăng?. Tôi hỏi.

-LVT tâm sự:

-Suốt cuộc đời tôi chẳng có nguyện vọng gì to tát, chỉ mong được viết và được phổ biến tác phẩm của mình…

Buổi chiều, tôi đưa LVT ra bến xe buýt đầu phố để anh đón xe về lại Quy Nhơn thăm bạn - sáng mai lại tiếp tục đi Quảng Ngãi…

Lê Văn Trung cho biết: "Về lại Saigon, tôi sẽ tổ chức buổi ra mắt , phát hành tập thơ. Ông viết cho đôi điều về "Cát Bụi Phận Người" nhé !"

-OK !


Quê nhà, th.11.2008



© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Bình Định ngày 18.09.2011.
Xin Vui Lòng Ghi Rõ Nguồn Newvietart.com Khi Trích Đăng Lại .