Hội Chứng Sính Ngoại Ngữ


Đối với bất cứ một người Việt có lòng yêu nước và tự trọng nào, vị trí của ngoại ngữ (bất kể là Anh, Pháp, Nga, Đức, Hoa, Nhật v.v.) đều không thể nào lấn át được vị trí của tiếng Việt, là tiếng mẹ đẻ của mình. Đơn giản là người Việt Nam chúng ta đâu có ai khi mới bập bẹ những lời đầu đời mà lại nói: “Hi! Hello!” cũng như khi lìa đời chẳng có ai lại nói “Bái bai”.

Chúng ta tuyệt đối không hề nghĩ tới chuyện bài ngoại ngữ, mà ngược lại, còn cần phải cố trau dồi, cố học cho giỏi vì lợi ích của việc giỏi ngoại ngữ là rất to lớn, giúp ta tiếp xúc được với tài liệu, sách vở nước ngoài để nâng cao kiến thức trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên cũng không nên quá coi trọng và đặt nó vào vị trí thượng tôn, vì làm như vậy là chúng ta có lỗi với tiếng mẹ đẻ của mình, thứ tiếng mà tổ tiên, ông cha ta đã nói từ ngàn đời.

Cho dù có giỏi ngoại ngữ đến đâu đi nữa, ta cũng chỉ nên coi đó là chuyện bình thường để phục vụ mấy mục tiêu nêu trên, chớ nên coi đó là một niềm kiêu hãnh, một yếu tố giúp chúng ta sang trọng hơn, oai phong hơn, để rồi bạ đâu cũng phải tương ngoại ngữ vào, cũng phải tỏ ra ta đây biết ngoại ngữ.

Sở dĩ người viết phải nói dài dòng như thế vì hiện nay, hội chứng sính ngoại ngữ đã tới tình trạng báo động. Bạ việc gì cũng phải có tiếng Anh, tiếng Mẽo len vào: một cuốn sách mới ra đời, nội dung toàn bằng tiếng Việt, mắc mớ gì trên bìa cũng lù lù ngoại ngữ để to ngang với tựa đề; tên viết tắt của một cơ quan nhà nước lại không phải là những chữ viết tắt tiếng Việt mà toàn là tiếng ngoại quốc. Chữ Lễ hội Huế nghe quá êm tai mà lại chỉ cần dùng hai chữ, sao lại phải là Phét-ti-van tới ba chữ? Trên tấm vé số sao lại in chữ hat-trick to tổ bố, vì có trúng cũng chỉ trúng một lần, đâu trúng được ba phát liền. Thực là tếu, và tếu nhất là nếu hỏi những anh luôn miệng nói hat-trick, hat-trick là tại sao lại có chữ HAT là cái mũ thì – người viết đã thử hỏi đến bốn anh khoái xài chữ đó – anh nào anh nấy tắc tị cả. Phải chăng nó hay, nó thời thượng chỉ vì nó là tiếng Mẽo? Người viết còn nhớ mang máng khoảng mươi mười lăm năm trước đã có lệnh phải triệt bỏ hết mọi tiếng ngoại quốc trên các bảng hiệu, nhưng thời gian trôi đi, bây giờ tất cả lại “vũ như cẩn”. Về mặt bảng hiệu thương mại thì khả dĩ có thể chấp nhận được, để người nước ngoài biết về hoạt động của công ty, cửa hàng, nhưng tiếng mẹ đẻ phải để to hơn và phải đề ở trên thì mới phải đạo.

Thực tức cười khi trong sách vở cũng vậy, các tác giả cứ luôn luôn tương tiếng nước ngoài vào, cho rằng như vậy mới là giỏi giang, thời thượng, sành điệu. Về vấn đề này người viết xin phép được kể một chuyện vui, cười ra nước mắt dưới đây:

“Cách đây hai ba năm có một cuốn tiểu thuyết khi in ra được báo chí ồn ào nhắc tới, kẻ khen người chê cứ loạn cả lên, nên vì tò mò người viết cũng tìm đọc và thấy rằng đó là một cuốn rất rất tầm thường, khó tồn tại với thời gian, ở cuốn tiểu thuyết đó chỉ có một điều đáng chú ý là tác giả đã sử dụng ngoại ngữ ở năm mươi hai chỗ, và điều độc đáo là cả năm mươi hai câu ngoại ngữ đó đều sai hết trơn hết trọi; Năm mươi hai lần sử dụng là năm mươi hai lần “bị” bồi như tác giả Dương Tường vừa nói tới trên tờ Tia Sáng của Bộ Khoa Học Công Nghệ và Môi trường (số tháng 10 năm 2001, trang 47). Trong một bữa ăn sinh nhật tại nhà một giáo sư có độ trên 20 khách mời cả nam lẫn nữ, có người nhắc tới cuốn sách đó và hầu như tất cả, trừ có một người, đều lên tiếng chê bai dè bỉu. người duy nhất không chê bai là một anh đeo kính trắng dáng người nhỏ nhắn, anh ta đã phát biểu nguyên văn như sau: “Theo tôi tác giả này không nên bị chỉ trích, ngược lại anh ta còn đáng được tuyên dương nữa vì đã có công. Các anh, các chị thử nghĩ xem, bọn ngoại nhân mà thấy chữ nghĩa của chúng bị tàn sát thê thảm thế này thì chúng sẽ sợ mất vía, ngàn đời cũng chẳng dám nghĩ tới chuyện xâm lăng nước ta nữa; Do đó, tác giả này có công bảo vệ tổ quốc và thứ ngoại ngữ mà anh ta dùng phải được gọi là Anh, Pháp văn bảo quốc”. Ai nấy đều cười, nhưng hình như có những tiếng cười pha lẫn tiếng nấc…

Hỡi những người Việt Nam chân chính, nhất là các bạn trẻ, xin hãy đừng cho rằng việc mình giỏi ngoại ngữ là điều vinh hạnh, chỉ nên cho là điều ích lợi mà thôi.

Giỏi tiếng mẹ đẻ, thứ tiếng đã ru chúng ta từ lúc còn nằm nôi, thứ tiếng mà nhiều năm sau những người thân của chúng ta sẽ dùng để tiễn đưa chúng ta rời khỏi cõi đời, mới là điều vinh hạnh đích thực.


14/5/2002


© Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ Sài Gòn ngày 17.09.2011.
. Đăng Tải Lại Xin Vui Lòng Ghi Rõ Nguồn Newvietart.com