Nét Chân Tình Trong Thơ Hồ Nghĩa Phương


LÊ NGỌC TRÁC


Thế nào là thơ hay? Vấn đề này đã có nhiều nhà thơ, nhà nghiên cứu văn học đưa ra nhiều lý giải giá trị và phong phú. Nhưng, có một điều chắc chắn là khi nào bắt gặp những bài thơ, mà qua nội dung, nhiều người đọc cảm thấy gần gũi, thân thiết với mình, thấy chính mình qua những câu chữ giản dị, trong sáng, giai điệu nhẹ nhàng, hấp dẫn, tạo được độ rung trong lòng người đọc thì bài thơ ấy được xếp vào "thơ hay".

Bài thơ "Nghe giọng nẫu giữa Sài Gòn" của Hồ Nghĩa Phương nằm trong trường hợp như vậy:

      Giữa Sài Gòn chợt nghe giọng nẫu

      Mà thân thương gần gũi quá chừng

      Nắng mưa cùng bão lụt miền Trung

      Nêu câu chuyện xót lòng người xa xứ

      Em gái quê tóc thề qua phố

      Vẫn nhớ rằng ở bến sông kia

      Người đứng đợi gió lùa bốn phía

      Nỗi niềm riêng chưa biết gửi phương nào

      Đã bao lần em bưng bát cơm lưng

      Rưng nước mắt vì miếng cơm manh áo

      Nhìn đường phố nhòa bóng đêm hư ảo

      Ngẩn ngơ nhìn khi ai đó gọi tên!

Trong đời, ai mà không bắt gặp lại chính hình ảnh, tâm trạng của mình giống như nội dung trong bài thơ của Hồ Nghĩa Phương. Vì cuộc sống, xa quê hương, ai mà không nghe lòng xao xuyến khi được nghe giọng nói của người đồng hương ở phương trời xa lạ.

Bài thơ "Nghe giọng nẫu giữa Sài Gòn" trong tập thơ "Dấu chân" của Hồ Nghĩa Phương do Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Ngãi xuất bản vào tháng 6/2011. Đây là thi phẩm thứ hai của Hồ Nghĩa Phương, sau tập thơ "Nhật ký thời gian" xuất bản năm 2008.

Khi nhận xét về những người đang làm thơ ở quê hương núi Ấn sông Trà, nhà thơ Thanh Thảo đã từng viết: "Thơ làm nên nhà thơ, không ai giống ai... Tôi đọc lại thơ Tế Hanh, một nhà thơ đàn anh mà thơ ông tiêu biểu cho tâm hồn thuần hậu của người Quảng Ngãi. Những nhà thơ đàn em, đàn cháu của Tế Hanh trên quê hương này, dường như vẫn đi tiếp con đường mà Tế Hanh từng đi, từng cảm..." Hơn 50 bài thơ trong thi phẩm "Dấu chân" của Hồ Nghĩa Phương chúng ta bắt gặp một tâm hồn thuần hậu. Thơ Hồ Nghĩa Phương thấm đẫm nét chân tình.

Trong "Dấu chân", Hồ Nghĩa Phương viết về những nơi anh đã sống, đã từng qua. Trong thơ anh bàng bạc hình ảnh và tình đất, tình người quê hương Quảng Ngãi thân thương. Anh đã đưa vào thơ hình ảnh của người bán don – một đặc sản của miền núi Ấn sông Trà. Cuộc đời cần lao, dung dị, nghèo khó và cũng rất thơ:

    "Em múc cho anh tô don nóng hổi

    trộn với bánh tráng giòn

    cắn trái ớt xiêm cay

    anh vừa thổi, vừa ăn.

    Ơi! Con hến, con don

    sống ở hạ lưu sông Vệ, sông Trà

    nơi mẹ cha nên vợ thành chồng

    chống chèo qua năm tháng chiến tranh.

    Bao năm xa quê

    nhớ gánh don ui đi ngang qua ngõ

    bao bánh tráng đung đưa

    những bước chân chậm rãi trên đường.

    Vẳng câu ca buồn thuở trước:

    "Nghèo nghèo, nợ nợ

    cũng cưới con vợ bán don

    mai sau nó chết cũng còn cặp ui"

    Bây giờ tô don vẫn ngọt

    quán don ở Cổ Lũy, Thu Xà

    người bán don ngày ấy thành mẹ, thành bà

    không còn bán gánh don ui

    Tô don ngày xưa

    hương vị vương lại đến giờ".

            (Gánh don ui)

Hồ Nghĩa Phương viết về sông Vệ, dòng sông quê nhà. Trong thơ anh, cuộc đời dòng sông như cuộc đời con người. Dòng sông quê hương của anh chính là hình ảnh, cuộc đời của người mẹ hiền suốt đời tảo tần lo cho đàn con dại:

    Anh đưa em về thăm quê mẹ

    nơi dòng sông uốn mình ra biển

    những tên xóm, tên làng sau lũy tre xanh

    có mẹ hiền ngược xuôi vất vả.

    Khi trời còn mù sương

    mẹ trở mình thức dậy

    vội vàng thổi lửa nấu cơm

    cho con lót lòng đến lớp.

    Có lần lũ tràn về ngập bãi

    mẹ không đi họp chợ

    đôi quang gánh chơ vơ

    nhìn ra sông thẫn thờ.

    Có những đêm mẹ không tròn giấc

    Vòng tay gầy ôm ấp chở che

    lời ru sao nhiều nước mắt

    giọt ngắn, giọt dài.

    Chiều chiều chim vịt kêu chiều

    Bâng khuâng nhớ mẹ chín chiều ruột đau(*)

    Mẹ là dòng sông không cạn nước

    tưới mát nương dâu, bãi mía đôi bờ

    để dòng sông xuôi về cửa Lở

    chớp bể, mưa nguồn...

    Trường An, An Chỉ, Năng An...

    Nhớ về chợ Trạm ăn don xứ mình

            (Dòng sông của mẹ)

Cùng với những bài thơ viết về mẹ, về bạn, quê hương đất nước, Hồ Nghĩa Phương còn viết về tình yêu. Những bài thơ viết về tình yêu của Hồ Nghĩa Phương thật dễ thương, gợi cho người đọc nhớ về một thời hò hẹn, nhớ về những cánh đồng rực vàng hoa cải. Những nhớ thương, chia xa sau những cơn mưa bóng mây đi qua cuộc đời. Nhớ cánh rừng rực vàng hoa Dã Quỳ " xào xạc những mùa thơ", hay trong những lúc bất chợt nghe điệu dạ cổ hoài lang "xề u xế u... nao lòng con nước... nhìn vào mắt nhau dấu tình trong đó... dù biền biệt cuối trời". Để rồi "nụ còn hương trong đấy... mà người về xa xăm".

Bên cạnh những dằn vặt, chia xa khổ lụy của những cuộc tình thoáng qua trong đời, Hồ Nghĩa Phương còn viết về hạnh phúc. Hạnh phúc trong thơ Hồ Nghĩa Phương thật đơn sơ, giản dị nhưng đầy ắp niềm vui trong mái ấm bình yên:

    "Một ngày anh cùng em

    Bữa cơm chiều ấm áp

    Thêm nụ cười con trẻ

    Ngôi nhà rực ánh đèn"

          ("Nghĩ về hạnh phúc)

Với những thành công bước đầu trên con đường làm thơ, chúng tôi tin trong tương lai không xa: Hồ Nghĩa Phương sẽ có thêm nhiều trải nghiệm trong cuộc sống, vượt qua được chính mình. Chắc chắn Hồ Nghĩa Phương sẽ để lại "dấu chân" của anh trên cánh đồng thơ ca.

________________________________________

La Gi, 25/08/2011


© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật ngày 01.09.2011 theo nguyên bản của tác giả gởi từ Phan Thiết.