SẮC KHÔNG, tác giả Đá Đổ Mồ Hôi

hay “nhà thơ nữ Thư Linh …chơi rất thân với ông Thế Phong ,
đã cung cấp tài liệu về nữ sĩ T.T.KH…. giả ..”



ĐƯỜNG BÁ BỔN


Đường Bá Bổn viết.

Lời dẫn:

-------------------------------------------------------------------

-. Xin thưa ngay: “ Sắc Không” ( sau 1975 ở hải ngoại) và “ Động Đình Hồ”( trước 1975 ở Saigon) – hai bút danh kia . chính là đương kim phu quân nữ văn sĩ tài danh Nguyễn thị Vinh 1924- ) đã dùng . ( văn gia kiêm họa sĩ Nguyễn Hữu Nhật 1942 - ) - tác giả “ Đá Đổ Mồ Hôi” ký Sắc Không, Nxb Làng Văn ở Canada xuất bản từ 1996..

…gồm nhiều bài tạp văn, kiểu viết potin mà nhật báo Saigon trước 75 hay dùng - như Chu Tử, ký Kha Trấn Ác với “ Ao thả vịt” trên nhật báo Sống hồi nào ! .

…bài viết này chỉ chép lại đoạn Sắc Không nói về “ đỗ văn tường, và thế phong và đường bá bổn.và với lời cảm ơn - đã đề cập Thế Nhật với “ T.T.KH., Nàng Là Ai?”- Thế Phong “ Hà Nội Thu Hôm Nay” – tựa đầu tiên bản thảo ’ Hà Nội 40 năm xa”( không hiểu sao bạn này có bản thảo để biết rõ ngọn nguồn !?( Nxb Thanh niên, 1999, 2006, “ Hồi ký ngoài văn chương”( Nxb Văn nghệ, California 1994) – mà không cần thêm một lời bình luận nào.

( dầu có đôi chỗ sai không đáng kể- nhầm Kiều liên Sơn với Băng Sơn, đỗ văn tường với đỗ mạnh tường , trần bùi nhật thu với trần nhật thu vv…”) Họa sĩ Ngọc Dũng và Nguyễn hữu Nhật có nét vẽ phụ nữ rất fine đầy mê hoặc – khác Trịnh Cung, vẽ phác họa phụ nữ việt luôn có mũi đầm aquilain . Và nhắn riêng Thư Linh, tác giả kể” ai là nàng T.T.KH. … - ( vối tên thật Đặng thị Lạc 1924 - hiện ở Houston, tôi ghi họ tên đúng, tránh trường hợp Ngọc Thiên Hoa … đổi họ Đặng sang Đỗ ( Huyền Thoại Hoa Ty Gôn / Ngọc Thiên Hoa / Nxb Hội Nhà văn, Hà Nội 2008 ) - đánh chữ” đại xá” -khi văn gia họa sĩ N.H.Nhật tự khai về Thư Linh : “ cử nhân Hán học có ”g”

( viết g dưới, hiểu nghĩa d trên ).


Đ.B.B.

-------------------------------------------------------------------------

Chúng Tôi Mất Tự Do !

I

Sắc Không, một người Việt gốc” Chắc Cà Đao “ , gọi văn hoa là người Việt Nam mới ! Tân tòng thường cuồng tín. Yêu nước ngàn lần hơn người Kinh. Lại nói về Việt Nam ta. Một hôm, tình cờ Sắc Không đã nghe lỏm được cuộc đối đáp ngắn giữa Ann H. Griffiths, nhà bình luận lỗi lạc về tình hình Việt Nam của nhật báo” The Register”, và nhà thơ nữ Thư Linh, cử nhân Hán học, tác giả” Những Giòng Thơ Hoa”. Bà này chơi rất thân với ông Thế Phong, đã cung cấp tài liệu về nữ thi sĩ T.T.KH., … giả.

Ông Ann H. Griffiths, từng là dân biểu, hiện cư ngụ tại Nam California, đã mở đầu câu chuyện:

-Nguyện vọng lớn nhất của dân tộc bà ?

- Ai cũng được ra nước ngoài tỵ nạn chính trị và ai cũng được trở về du hí nơi quê hương. Như tôi đây !

-Nỗi kinh sợ truyền kiếp của dân tộc bà ?

-Nạn Bắc thuộc lần thứ hai. Rõ hơn, rất sợ, nô lệ đế quốc Trung Hoa !

-Món ăn tinh thần đáng kể của dân tộc hả ?

-À thơ Đường, văn Tam Quốc Chí, Thủy Hử, truyện chưởng Kim Dung, tiểu thuyết Quỳnh Dao, phim tập truyền hình Hồng Kông! Trước hết là tư tưởng Mao !

-Riêng bà ?

-Kim Bình Mai !

-Tật xấu nhất của dân tộc bà ?

-Giờ giấc cao su !

-Tính tốt đặc biệt ?

-Ai đi máy bay cũng đều ra phi trường đúng giờ hoặc sớm hơn.

-Mối quan tâm hàng đầu hiện nay của dân tộc bà ?

-Cố làm cách nào hiểu được văn thơ của chúng tôi thời này ?

-Rất khó! Song vẫn dễ hơn việc tìm hiểu các nhà phê bình văn học muốn nói gì ?

-Cảm ơn bà. Bà có ý kiến gì nữa không ạ ?

-Có !

- Xin cho biết !

-Những câu trả lời chân thành trên, như cuốn” T.T.KH., Nàng là Ai?” do tôi cung cấp tư liệu bí mật, không nhất thiết phải phù hợp với quan điểm của … tôi !

Nhà báo Ann H. Griffiths, dai như dỉa đói, chưa chịu buông tha:

-Là nhà thơ. Lại tinh thông Hán học

--Ông phát âm chữ “ Hán” sai. Không có” g” ! (TP. in chữ đậm).

-Xin lỗi … Bà có bao giờ làm thơ chữ hán không ?

-Sao không ? Có điều, để bảo tồn tính độc lập dân tộc, tôi chỉ dùng chữ Hán để làm thơ lục bát…

-Hay quá ! Tôi khá rành về đất nước bà, xong chưa hề biết điều này. Xin bà cho nghe :

-Đã hẳn! :


CỐ

Hà cố nhân / Chiết liễu thanh

Mãn hoa sầu địa ? Ngọc hành cố viên

-Khiếp! Thơ gì lạ ! Nghe mà ngửi thấy mùi ?

-Bậy ! ý thơ, sang tiếng Việt, rất trong sáng. Hai chử” cố” ở đây” đắt”
. Buồn qúa đỗi ! Vườn xưa thì còn. Người xưa thì mất.

-Vâng !

XƯA

Người xưa bẻ liễu xanh đâu

Đầy hoa đất ngọc đọa sầu vườn xưa …

------------------

( lược bỏ đoạn 2, 3, 4, 5, 6 – Sắc Không riễu Nguyễn Hưng Quốc “ con cóc trong hang”, Nam Chi-Đặng Tiến”.. …mày việt kiều ngớ ngẩn “nhà văn nữ Lý Lan phỏng dịch” Sao như Uy Vũ tướng công được/ Say dắt đào non tới cứa chùa ?” , “, , Lê Thị Thấm Vân “làm gái, chớ đọc Thấm Vân bình Kiều”, Nguyễn Thị Thụy Vũ “ cái ấy toang hoác như ống cống “ , Túy Hồng” rướn cong hơi thở “, Trùng Dương” em lên anh nhé! “ Võ Phiến”… đánh giá .”văn chương trơ trẽn”… vv…- TP chú thích )

--------------------------------

VÀ HỌC TẬP

VÀ VĂN SỬ ĐỊA

VÀ TOÁN LÝ HÓA

VÀ NHA Y DƯỢC

gửi đỗ văn tường và thế phong và đướng bá bổn!

/và đại nam văn hiến và ronéo

/và bùi nhật thu

/và hai kẻ một tên thế nhật / và thư linh

/và đã tìm được T.T.KH., .. giả )

(……………)

7

Theo nhà văn nữ Lý Thụy Ý, người viết cuốn truyện giật gân” Ngọc lai”: “ văn thơ nữ ngoài nước ta đang có dấu hiệu vượt trội văn thơ nữ trong nước !”Bà còn mau chjóng và dẫn chứng. Chẳng hạn :

“ Văn Thấm Vân! Thơ Thanh Bình

Những nách với háng! Những tinh với trùng

Nhày với nhụa ! Mịt với mùng

Cứ trắng hêu hếu ! Cứ hùng hục đâm.”

Trong lúc ấy, phần lớn các nhà văn nam giới, lại” đạo đức” cùng mình. Sao thế nhỉ ? Bằng chứng; nhân dip nhà văn Thế Phong cùng lúc trình làng hai cuốn sách mới. Cuốn in ở trong nước mang tên” Hà Nội, Thu Hôm Nay” . Sắc Không hết sức chú ý:

-Thưa, nơi trang 48, ông tả Hà Nội rất đặc biệt. Có ba dãy phố song song với nhau. Ngọc Hà, Hoàng hoa Thám và Thụy Khê. Một đêm tháng 7 năm 1995, ông từ Ngọc Hà tìm ngả sang Hoàng Hoa Thám, bị lạc đường, phải:

“.. câu nguyên, kỳ vọng chúa soi s áng phương hướng cho con cái Ngài gặp gian nan. .. Chúa đã để tôi nằm nơi hầm vực sâu… Tại chốn tối tăm trong vực thẳm. .,. Chúa dùng các lượn sóng , Chúa làm tôi cực nhọc… chúa khiến các kẻ quen biết tôi lìa xa tôi… làm tôi thành một việc gớm ghiếc cho họ… Tôi bị cấm cố không ra được .. ( Kinh Thánh / Thi Thiên : 88: 8-8)…. Thưa ông, rồi kết cục ?

-Sau đó, “ nhờ một vài bóng đèn của nhà lầu từ trên cao chiếu sáng, tôi mới thấy đường!”…

-Ối Giới ôi !...

-Hượm, nào đã hết, gian nan lắm ! Cuối cùng, nhờ “ một phụ nữ mặc váy, đi Dream chiếu đèn sáng từ trong bóng ngõ tối đi ra. Tôi mứng quá hỏi thăm… Mãi mười phút sau tôi mới ra đến phố Hoàng Hoa Thám.. Tôi dâng lới cảm tạ Ngài và cô-phụ-nữ có dáng bà rất trẻ đầy-lòng-thương-xót ấy ! “.

“Sắc Không” vốn là đứa mất nế, tới chết chẳng chừa”, lại ngoáy thêm:

-Nơi trang 51, ông tả tình và cảnh đi tìm nhà thơ Băng Sơn, nhưng lại đi lạc đến Học viện Nguyễn Ái Quốc” . Ông” dự tính gọi điện thoại số 362614, để Sơn ra đón. Nhưng cũng vô ích “.

Ông lại” cầu nguyện – bây giờ con vẫn chưa tìm thấy nhà của Sơn, chúa ơi. Ngài từng phán :- Ngươi sẽ kêu cầu ta. Ta sẽ đáp lời người. Trong sự gian truân, ta sẽ ở cùng ngươi –Chúa ơi, hãy giải cứu con, vì –“ Ngài là nơi nương náu của đời tôi, và là đồn lũy tôi. Cũng là Chúa Trời tôi. Tôi tin cậy nơi Ngài. ( Kinh Thánh, Thi Thiên : 91: 14-15)

-Vất vả quá. Kết quả ra sao ?.

-Sau,nhờ” trời ngớt cơn mưa, mắt tôi không còn xót”. Tôi nhìn thấy địa chỉ nhà Sơn “ dưới đèn đường ánh sáng lu..”…

Sắc Không đâm hoảng:

-Này, ông có đùa không đấy ? Tôi nghe nói, đại khái,” vô cớ mà xưng danh ngài, ắt tội trọng “!

-Không tin, cứ gọi điện thoại Hà Nội / 362614/ của nhà thơ, văn Băng Sơn tức Trần Quang Bốn.

Sắc Không đành phải hỏi nhà văn thế Phong về cuốn sách thứ hai:

- sau cuốn” T.T.KH., Nàng Là Ai ?”, một cuốn sách mà chính ông khoe, trong” Hà Nội, Thu Hôm Nay”, khoảng” sáu mươi tờ báo trong và ngoài nước” khen là” tầm bậy”… Nay cuốn” Hồi Ký Ngoài Văn Chương” , do một nhà xuất bản lớn ở ngoài này in. trong đó, ông lại chửi bới các tướng , tá của Bộ Tư Lệnh Không Quân ở Sài Gòn cũ. Giờ họ thảy đều ngã ngựa. tan tác. Chín mất, một còn. Dầu’ tồi tệ” cách mấy, họ cũng đã che chở ông suốt một thời chiến dài. Ông ngồi ở hậu cứ làm hạ sĩ quan tắt, như nhà văn Nhật Tiến, tự do và yên thân, để mần cái công chuyện gọi bằng” giết.. văn”. Xong, cuôi cùng, quý ông đều quay ra lớn lối chửi rủa các ân nhân, những người Quốc gia dân tộc. Sao thế nhỉ ?

-Tôi, khác anh chàng Nh. T., ở chỗ này. Thôi thì cứ nói thật… Không thế, con tôi làm sao vào Trường Y Khoa Sài Gòn và đã tốt nghiệp. Không thế, làm sao họ sắp cho tôi sang Mỹ, do một Hội Tin Lành ở bển bảo lãnh! Vả lại, chính ông cũng bất công… Tôi có chửi một chiều đâu… Hãy xem lại bản thảo “ Hà Nội, Thu Hôm Nay” , nơi trang 21, có bài thơ này không :


“ Hùng Vương tựa gốc bồ đề

Chờ xin giấy phép để về Phong châu

Trời mây ảm đạm một mầu

Nhìn lên bỗng thấy thằng râu xồm xoàm

Bộ hành có kẻ đi ngang

Hỏi ra mới biết rằng chàng Lê-Nin “

Đuối lý. Sắc Không đành phải câm như hến. Cúp máy mà lòng những ngậm ngùi. Bỗng ước có ba chân, như cầu ba cẳng Chợ Lớn, để mình đứng vững lúc cuối đời .

[]

SẮC KHÔNG ( Nguyễn hữu Nhật ).

( từ trang 9 – 26 “ Đá Đổ Mồ Hôi” / Sắc Không / Nxb Làng Văn, Canada 1996).






© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ SàiGòn ngày 31.08.2011.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com