Đọc “Cõi nhớ” của Phạm Thuận Thành
- VNQĐ cuối tháng số 34




MỸ ANH


Bài đọc của đài truyền hình Vĩnh Long
bình luận truyện ngắn Cõi Nhớ của Phạm Thuận Thành.


1. Có thể thấy ngay rằng, “Cõi nhớ” là một câu chuyện luận về nhân tình thế thái, dâu biển đời người. Ông già Năm và con gái ông - chị Ba - xuất thân là dân kháng chiến. Sau giải phóng, bước ra từ đám lá tối trời - nơi xưa kia từng là căn cứ của tỉnh, cùng với những người dân lam lũ nghèo khổ, bằng đôi tay và khối óc, hai cha con ông già Năm đã biến hàng nghìn héc-ta đất hoang sình lầy thành nông trang Hòa Bình giàu có, no ấm, sinh sôi. Sản phẩm của nông trang Hòa Bình không chỉ nổi tiếng ở trong nước, mà còn được xuất khẩu ra nước ngoài. Ông Năm được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động. Báo chí bình chọn ông là Nhân vật của năm và chị Ba là Gương mặt tiêu biểu của thế kỷ mới - thế kỷ XXI. Tên tuổi của họ sánh ngang với tên tuổi của những nhân vật tầm cỡ thế giới. Làm người, một đời được như thế đã đủ để gọi là vinh quang.


Nhưng sự đời không ai biết trước. Vào những năm đầu xây dựng nông trang, trong một lần đi công tác ở thành phố, chị Ba gặp mẹ con Hai Lợi sinh sống bằng nghề ăn xin. Thương cảm người nghèo khó, chị Ba đem cả hai mẹ con về nông trang nuôi dưỡng, đồng thời tạo điều kiện cho Hai Lợi được ăn học đến nơi đến chốn. Khi Hai Lợi tốt nghiệp đại học, chính chị là người đứng ra giới thiệu Hai Lợi vào Đảng, đưa Hai Lợi vào diện cán bộ nguồn. Hai Lợi nhanh chóng trở thành Trưởng Phòng Kinh doanh, mẹ Hai Lợi nhân cơ hội này mở cơ sở sản xuất sản phẩm riêng ăn theo thương hiệu nông trang Hòa Bình. Nói tóm lại, nhờ có nông trang, họ đã thực sự đổi đời.

Đủ lông đủ cánh, đủ điều kiện, mẹ con họ trở mặt. Dự án công nghiệp hóa - đô thị hóa nông trang của Hai Lợi về thực chất chính là sự hất cẳng chị Ba, chiếm đoạt nông trang Hòa Bình, biến nông trang Hòa Bình thành công ty cổ phần - tập đoàn Mãnh Hổ. Hai Lợi còn chẳng ngần ngại bộc lộ tham vọng đạt danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới để nhằm chứng tỏ, hoặc đúng hơn là để tự biện minh, rằng mình đã không hề kém cạnh so với các vị lãnh đạo tiền bối. Hiểu ra rằng ba mươi năm qua, mình đã nuôi ong tay áo, nhưng chị Ba vẫn còn tin tưởng vào hiện thực của mấy chục năm sống chết cùng mảnh đất này : Ngày xưa là đổ máu để giành lại độc lập - tự do từ tay kẻ thù, ngày nay là đổ mồ hôi cho hoa lúa xanh màu. Máu xương của đồng đội, sự hy sinh quá đỗi lớn lao của cha chị và của chính bản thân chị không cho phép chị nghi ngờ lẽ công bằng. Tuy nhiên, kẻ chiến thắng trong cuộc chiến này hình như không phải là chị. Bãi biển đã thành nương dâu, cuộc đời bỗng chốc hóa khôn lường.

2. “Cõi nhớ” mang hơi hướng của một câu chuyện quen thuộc, một câu chuyện có thật về một nông trường từng rất nổi tiếng ở miền Tây Nam bộ là nông trường Sông Hậu. Nếu quả đúng vậy, thì trong khi thực hiện chức năng phản ánh hiện thực, ghi chép hiện thực, văn chương của Phạm Thuận Thành đồng thời cũng đưa ra một lời cảnh báo thực sự đau xót và ngậm ngùi. Lời cảnh báo này đã muộn màng hay vẫn còn kịp làm thức tỉnh đạo đức, lương tâm của con người? Đó là một câu hỏi không dễ trả lời. Tuy nhiên, tôi dám chắc rằng Phạm Thuận Thành đã làm một việc có ý nghĩa và sẽ đến lúc, mỗi người đọc chúng ta thấy biết ơn anh vì “Cõi nhớ”.


MỸ ANH



© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả ngày 01.08.2011.
Xin Vui Lòng Ghi Rõ Nguồn Newvietart.com Khi Trích Đăng Lại .