TRỊNH CÔNG SƠN
(1939-2001)

Trịnh Công Sơn quê  làng Minh Hương, tổng Vĩnh Tri, huyện Hương Trà tỉnh Thừa Thiên.  Ông sinh vào giờ Thìn, ngày 10 tháng Giêng năm Kỷ Mão tức 28 tháng 2 năm 1939 ở Daklak. Nhạc sĩ đã qua đời lúc 12g45 ngày 1 tháng 4 năm 2001 tại TpHCM.  Trịnh Công Sơn là một trong những nhạc sĩ lớn của Âm nhạc hiện đại Việt Nam. Trịnh Công Sơn tự học nhạc, bắt đầu sáng tác năm 1958 với tác phẩm đầu tay Ướt Mi (NXB An Phú in năm 1959). 

 

  Như Xuân Diệu, Tschaikovski, Trịnh Công Sơn cũng là nghệ sĩ có cá tính, phong cách, nhưng tính Đực ở cả ba nghệ sĩ này không mạnh mẽ. “Pháo bắn” nổ vang trời, nhưng người ta chỉ thấy hương khói bay tan trong mây trời bốn phương.  Cả ba đều có khả năng diễn đạt những linh cảm (về nhân tình thế thái, về miền đất mình đang sống) ở nội tâm mình bằng thơ tình  như Xuân Diệu, bằng nhạc giao hưởng Mùa đông nước Nga như Tschaikovski, bằng thơ-nhạc như Trịnh Công Sơn.  Khiếm khuyết sinh lý do bàn tay  bà mụ được bù lại bằng khả năng diễn đạt những linh cảm bằng lời thơ, bằng âm nhạc, bằng lời ca để cho mọi người có thể cảm nhận, có thể cùng cất lời ca, hay thể hiện linh cảm ấy bằng ngâm nga thơ, chơi hay nghe nhạc, nghe hát.

Trong những nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn hay nhắc tới thân phận con người, đất nước.  Mỗi tạng người lại  có một rung động riêng về ca khúc Trịnh Công Sơn.  Hoàng Phủ Ngọc Tường bảo:”Tình ca của Trịnh Công Sơn không hẳn chỉ là bông hồng dâng tặng – nó chứa đựng cả tâm trạng lo âu của con người nhìn ra thế giới hiện đại”: “Làng mạc, núi rừng đã thành đấu trường. Phố thị làm sân khấu”  (lời Trịnh Công Sơn).

Trịnh Công Sơn là một tài năng lớn.  Ông là “Người hát rong  qua nhiều thế hệ” (tên sách NXB Trẻ ấn hành năm 2001).  Ông dừng lại và chỉ làm công việc “du ca” như ông thích.

Văn Cao nhận xét, nhạc Trịnh Công Sơn “chinh phục hàng triệu con tim, không chỉ ở trong nước, mà ở cả bên ngoài biên giới nữa”. John C.Schaefer (giáo sư Anh ngữ, Đại học Humboldt, Hoa Kỳ) gọi ma lực hấp dẫn của nhạc Trịnh là “hiện tượng Trịnh Công Sơn”.  Những người ái mộ ông thường xao xuyến mỗi khi  hát nghêu ngao một khúc nhạc Trịnh.   Bài hát của Trịnh Công Sơn như “xưng tụng, nâng niu” và “phát sáng” những ý tưởng mà nhiều người cũng cảm nhận được nhưng không diễn tả được nó, nhưng Trịnh diễn đạt được nó với “bản tính tự nhiên, chất phác” qua ca từ và nốt nhạc, để người nghe “được sống trọn vẹn với bản tính hồn nhiên nguyên sơ”: 

“Thằng bé xinh xinh ra đồng giữa ngọ,

 thả con diều nhỏ bay giữa mênh mông.

Mênh mông là trời bầu trời mênh mông.

Mênh mông lòng người lòng người mênh mông.

Mênh mông nụ cười rạng ngời tim non.

 Tim non rạng ngời” 

                                        (Ra đồng giữa ngọ).

Người nghe cảm động, khi nhạc sĩ đã nói thay mình, khi bản thân mình còn ấm ức trước cảnh “lực bất tòng tâm”, không diễn đạt được suy nghĩ của mình bằng lời. Nhạc Trịnh đã góp phần “nâng đỡ tâm hồn con người”, nhạc Trịnh luôn chứa đầy hấp lực cứu rỗi của “bài kinh cầu bên vực thẳm” (Hoàng Phủ Ngọc Tường)

Từ nơi xa xôi cách trở , Trần Thị Cổ Tích tâm sự: “Ca khúc Trịnh Công Sơn, tâm hồn chàng phiêu lãng họ Trịnh đã thấm vào chúng tôi từ những năm tháng tuổi trẻ cho đến tận hôm nay và chắc chắn sẽ lưu lại mãi cho đến lúc chúng tôi giã biệt cõi đời.Tôi chỉ biết nói:"Tạ ơn ông".  Một kẻ THÍCH ĐỦ THỨ như tôi,  nhạc Trịnh  như lời tâm tình, như lời ru đầy ma lực, xao xuyến lòng tôi.  Chữ “kệ!”ở ông thấm sâu nơi tôi như người ngắm tranh thốt ra từ cửa miệng:“Ừ!”, “Ờ!”, “Hừ!” hay như câu thiên hạ thường nói:”Đời là thế!”(Khen, chê, thị phi là  bong bóng thường thấy ở câu chuyện về người nổi tiếng  TCS!).


ĐA TÀI, ĐA TÌNH

Trịnh Công Sơn là nhạc sĩ được cả người Việt Nam và người nước ngoài ái mộ. Giới ái mộ tặng ông danh hiệu “kẻ du ca về tình yêu, quê hương và thân phận”.  Ông “kệ” những “hơn thua, ngộ nhận, thị phi”  để “an nhiên” theo những “chuyến tàu xuyên suốt, những chuyến xe đỗ rồi lại đi” (lời Bửu Ý) Bên cạnh tài năng thiên bẩm về âm nhạc, Trịnh Công Sơn còn có thêm biệt tài về hội họa. Sơn chơi thân với họa sĩ Đinh Cường. Chơi nhiều với họ, Sơn ngấm hội họa lúc nào không hay.  Theo Bửu Ý, tranh Sơn vẽ rất có hồn, nhất là những bức phác họa chân dung. Phác họa Sơn đã vẽ nên thần thái của từng người” . “Năm 2000, lần cuối cùng Trịnh Công Sơn về Huế, ông có nói lên mơ ước thiết lập ngôi Nhà nguyện tình yêu.   Trịnh Công Sơn   sáng tác trên 600 tác phẩm, phần lớn là tình ca và đời ông thực ra chỉ có những cuộc tình…  Ông  không có vợ, nhưng  ông có những mối tình đẹp đầy tính nghệ sĩ: tình bạn đẹp của ông  với nữ ca sĩ Khánh Ly – ca sĩ có giọng hợp với những bài hát của Trịnh.   Hình ảnh đẹp đi vào bài hát Diễm xưa của Trịnh là  Ngô Thị Bích Diễm ( người dong dỏng cao, nét mặt thanh tú, bước đi thong thả nhẹ nhàng.- con gái thầy Ngô Đốc Kh.- người Hà Nội, dạy Pháp văn tại trường Đồng Khánh và trường Quốc Học Huế).   Kỷ niệm đẹp là mối tình với cô gái Nhật Bản, riêng với Hồng Nhung - người sống chung với ông - ông  bảo:

-   Một người quá gần gũi, không biết phải gọi là ai!

 

Đời nghệ sĩ là  Yêu rất nhiều mà nhận chẳng được bao nhiêu” (lời Xuân Diệu).

 







© Tác giả giữ bản quyền .
. Cập nhật trên Newvietart.com ngày 15.06.2011 theo bản gởi của tác giả từ Sài Gòn.
. Đăng tải lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com