Tao Mày, Mới Đây



VŨ HỮU TRÁC


chỗ tao khi gọi mày tao, là để nói rằng quá khứ tao quá biết mày, và vậy mày cũng biết tao. Nói đơn giản mày là thằng hàng xóm, chưa bao giờ thân mà cũng chẳng sơ, nhưng biết khá đầy đủ về nhau. Tuy có khác một chút là mày to xác hơn.

Có lần vì sông núi có chỗ dính liền nhau, mày chứng kiến tận mắt nhìn dãy núi Đông Bắc nứa rừng tao vát chéo mũi giáo, Bến Bình than ủ lửa đỏ hắt cả trời, tưởng đó chỉ là cây tre, cây nứa thường cháy. Đến khi trúc chẻ tro bay, gẫy tan hết gươm giáo, mày lại tự nghĩ là trời không phù. Những dòng sông của nước tao gầm lên nổi sóng, đòi chôn thây lũ cướp nhà, Lục đầu giang nhấp nhô sóng đôi bờ từ ngàn xưa vọng tiếng quân reo, mày lại cho rằng dưới sông chỉ toàn là nước với sóng. Chỗ cửa Bạch Đằng những đầu cọc, đầu người lẫn trong những mũi thuyền mày dựng ngược lên, ý chí người như sông quyết nhấn chìm lũ quân xâm lược thì mày cho là tao chỉ gặp may. Trận chiến kinh hồn của vị tướng Ngô Quyền nện bọn Nam Hán năm 938, Lê Hoàn dìm chết sặc quân Tống năm 981. Bạch Đằng vẫn là cái đinh! Và sau nữa cùng chỗ ấy là Trần Hưng Đạo cho quân Nguyên Mông năm 1288, từng bắt chúng mày khuất phục liếm gót dép vải quấn dây da ngựa, hiểu đầy dủ nghĩa chữ “Sát Thát”, thì mày lại hiểu là là trời phú cho tao. Phía bắc cửa Chi Lăng lạ gì ải hiểm tựa lên trời, vẫn nhớ cái ngày 10 tháng 10 năm 1427 trên 52 điểm kéo dài gần 20km, chủ tướng quân xâm lược nhà Minh là Liễu Thăng khoẻ như hổ báo mà bị đập không còn mảnh giáp, chết chẳng toàn thây. Ý chí dân tao như núi cho dù khi binh đao thì ngói tan, gạch nát, mày vẫn tự huyễn hoặc là nhất thời, chẳng thế mà trò chơi ấy, vẫn nộp người vàng đến mấy năm sau.

Tao hiểu là mày phải nói vậy để xui người khác, cái mẹo đơn giản phải mị dân hoặc cấm dân chúng biết, chứ mày thì mất mật, mặt xanh như đít nhái, Cái thằng hàng xóm ở phía Nam là tao đây, cứ đông người vào, lính tráng mỗi đứa đái một bãi, thì nước chúng nó có mà ngập luôn, sợ gì! Cứ vào đấy mà thôn tính, cái lợi ấy là không thể bỏ được. Nhưng mày không hiểu nổi câu: “đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ” là gì.

Tao cũng biết có cái không thể hé răng cho mọi người biết, là cha mày ông mày, cụ kị mày, thân xác vẫn chồng chất ở chỗ mà quen mồm gọi là cái gò, cái đống gì đấy. Chỗ ấy gọi nhanh là có tới 20 vạn, thực ra là 260.000 mạng Tàu cứ chồng lên nhau, không ra là chôn cất, mặc kệ không mang về nữa. Nếu chỉ cần đào bới qua quít cũng thấy có mà trắng xoá hàng đống xương. Chưa kể gọi tên trăm vạn (triệu) hùng binh chìm ngập xác ở cửa Lục, Bạch đằng, Van Kiếp, Chương Dương, Hàm tử, nổi lên kết thành tảng như đảo ngoài vịnh Hạ long chỗ cửa Bạch Đằng, nổi lên như cồn dọc sông Hồng, sông Thái Bình. Hàng năm những kẻ không được siêu sinh tịnh độ vẫn vật vờ, theo phong tục đến ăn mày ở các cửa chùa ngày rằm Trung nguyên bên tao gọi là xá tội vong nhân hàng lũ lượt. Ấy là không kể thứ bị chó rừng tha dọc đường biên năm 1979, có kẻ người chúng mày còn lấy xương về nấu gọi là cao Bành trướng để dùng.

Mấy lần trước mày dạy cho tao "bài học", có lúc khi mà cả dân tộc tao mới chỉ khoảng 2,1 đến 2,7 triệu dân, thì mày đã có hàng trăm vạn (triệu) lính tráng, xua sang đánh cướp, để dạy tao cái nọ cái kia. Trong khi mày gươm giáo sáng loà, được thả mặc sức tàn sát cướp bóc hãm hiếp. Dân tao lại chỉ quen cấy cầy, tay không tấc sắt, đúng ra chỉ có liềm, hái, cuốc, cào. Ấy thế mà liềm hái ngoặc cổ giật, tre ống vát nhọn xiên táo, chết không kịp ngáp. Một lúc chết chất đống như rạ không kịp chôn, lúc đầu số lượng cả đàn ít nhất cũng như 1979 đông gấp 7 lần quân tao nhưng nhận được cũng gấp ngần ấy lần khốn khổ, đau hơn.

Bởi thường khi lúc vợ con tao đang làm ăn, mày cứ tìm cách nạt nộ cho sợ, cho biết có thằng hàng xóm to xác, lợi dụng có cơ là giết chóc hãm hiếp để kinh. Mày tưởng dân tao chỉ là biết khóc than khi thấy nhà cửa cháy, dân tao chỉ là bố mẹ của những đứa con gái cụt đầu loã thể đầy bên đường, khóc lóc kêu thương không thôi sao? Mày đâu biết đời đời kiếp kiếp, cuối cùng dù ngọc có nát, xương có tan, chúng tao thề quyết chặt đầu thằng hàng xóm, đập chết thằng đốt nhà thằng hiếp đáp lương dân hay vợ con tao.

Phía Nam chúng tao đã có hơn 2 lần bị Bắc thuộc do lợi dụng và cả lừa dối như bố con thằng Trọng Thủy của chúng mày lừa Mỵ Châu, làm tao đã phải sống trong cùng cực đói rách, xơ xác. Ấy thế mà chúng mày vẫn luôn nói ra mồm là “hữu hảo”, “hảo hảo” đủ thứ. Không riêng gì mà phía Bắc cả vùng nội Mông, phía Tây Tạng cát bụi nắng lửa, chưa nói phía bên Đông Bắc bên kia sông Áp Lục bao năm nay lẽo đẽo theo mày, thế mà giờ nếu ai còn, ai chết ở đấy thì cũng bỏ, trông thân tàn ma dại, có ra cái gì thì mày quá biết! Hàng xóm quá hiểu về mày nên mày cũng phải biết, đừng chơi trò lừa, hay để chúng tự huyễn hoặc mình mãi được, chẳng hạn “Toàn thế giới khâm phục chúng ta”, “Mặt trời thế kỷ 21 là ta”, "Đất nước chúng ta là quốc gia hạnh phúc nhất hành tinh".

Thứ hàng xóm phía Nam tao là cái đinh, tất nhiên là mày bịa ra để phổ biến, báo cho biết rằng, Việt Nam vừa mới tách ra khỏi trung tâm thế giới từ năm 1853, có biết cái ông Kinh Dương Vương đẻ ra ông Lạc Long Quân không? Không những thế mày bịa cả vào cái chỗ tổ sư Bành văn Tổ sống 400 năm là cụ kị cả tao lẫn mày, hay cứ xem bàn chân giao chỉ thì biết là đã bị lai giống rồi. Đúng! không lạ gì nhau, chẳng thế mà, bây giờ con trai con gái nước mày có khối đứa mắt một mí sùm sụp, trông lấm la, lấm lét, cái thứ mà ở dân tao đọc vị là “trai thì trộm cắp, gái buôn chồng người!”, lại thích cặp mắt có bờ mi dài, hai mí. Muốn nhưng đâu có dễ thế, chỉ có cách phẫu thuật mà làm hàng giả.

Mày bịa ra chuyện các tộc người Việt, Hoa, Miến, Tạng, xuất hiện từ lâu ở nam dải Thiên Sơn. Người Hoa sống du mục ở vùng hồ Thanh Hải, sau đó vượt Hoàng Hà vào, người Việt bị người Hoa đô hộ, bị đẩy lui dần về phía nam. Từ đầu Công nguyên, đến khoảng năm 333 TCN, người Việt mới vào đất Việt Nam ngày nay. Nhưng ngày nay với kỹ thuật gien di truyền không thể bịa đặt, thế giới người ta tìm hiểu kỹ càng, đặc biệt ra mày và tao là loài hai chân từ Châu Phi sang, mày đi một lối lên trên Mongoli tao đi xuống qua Ấn, Miến đến In đô, rồi vòng lên Mã, Việt sinh ra nền văn hoá Hoà Bình sớm nhất. Chúng mày bịa ra cả cụ kị mà bắt người ta nghe được à? Không nghe thì đốt sách giết học trò à? Người Việt nói bằng tiếng Việt bị đưa đi học nói tiếng Hán, là bắt nhốt lại ở một nơi xa khác và nhiều nhất vào thời nhà Thanh trong mưu cầu đồng hoá à?

Không những trước đó tuyên truyền cho dân chúng rằng cứ sang hàng xóm mà giải giáp quân đội Nhật ở đấy có khối cái mà ăn. Tao gọi là “ Tầu phù” bởi chân xưng to, ăn cả cám lợn, ăn cả bánh xà phòng mà không thấy khỏi. Ấy thế mà giải giáp được vũ khi quân đội Nhật, khi xưa chỉ vài trận quân đội Nhật cho ăn đòn, bị đập nát be bét mất hết cả răng nanh, răng cửa, bó tay hàng. Nhớ cuộc “đại tiến vọt” làm chúng hết cả thịt da, chúng thèm thịt kể cả là thịt đồng loại đến kinh, không ở nơi đâu thấy. Bất kể loài vật nào trong tự nhiên mà ăn thịt đồng loại thì loài đó sẽ tuyệt chủng ngay lập tức, nên gien đã ghi vào từng tế bào là người không được ăn thịt người. Cán bộ đến, thấy mấy thằng con vẫn cố giành miếng xương sườn chị gái luộc. Bắt bớ rồi phải thả, làm ầm lên sợ thế giới biết nên đành phải tảng lờ theo trên chỉ đạo, đâm ra dưới tưởng được phép, thế là mang con gái ra, đổi cho nhau (không đổi con trai) về để mổ ăn thịt. Với những kẻ lòng dạ như vậy, giải giáp được Nhật tài thật, oai cứ như ngỗng.

Khi Nhật xâm chiếm toàn bộ đất nước, thì Nhật cho ăn đủ thứ văn hoá, văn nghệ đến nôn oẹ ra mà vẫn phải ăn, hết cả chuyện tuyên truyền nước Nhật là của người ở Trung tâm thế giới. Chỉ mãi sau sĩ diện lúc đồng minh đuổi Nhật rút đi, làm phim về võ Tàu, vẫn ác hiểm hơn cả võ Nhật. Nhật nhiếc là cái đinh rỉ gì!

Lại còn cái thằng Mông với Cổ thì có ra gì. Hãy quên đi cái lúc phải rên xiết dưới gót ngựa của đội quân tinh binh cùng thời gươm giáo, cứ coi ba cái thứ Thành Cát Tư Hãn đánh bại các nước Hạ, Kim, Nam Tống triệt hạ rồi cai trị trọn vẹn các làng mạc xó rừng là thứ vớ vẩn. Năm 1271, cháu Thành Cát Tư Hãn là Hốt Tất Liệt định quốc hiệu, lập ra nước Đại Nguyên tại đó, cũng là tại thứ trời chưa sinh ra một vì tinh tú, chứ Mông Cổ, là con tép.

Nói cho đúng mày chỉ đánh lẫn nhau chưa một lần thắng ai, ỷ thế đông người, có thể dùng những thứ đông như kiến cỏ ấy để lấp đường khi cần, việc thường xuyên lấn đất, bây giờ là lấn biển, doạ nạt khi người ta đang cầy ruộng, đánh cá.

Đúng dân tao tiếc người, quý người mà ưa chuộng hoà bình nhưng khi khi trời không dung, đất không tha thì đối với kẻ cướp, dân tao sẽ không tha vì tội ác, sẽ tiêu diệt mày cho đến đứa cuối cùng. Tao luôn lấy chủ quyền quốc gia làm cốt lõi, là quyền tối thượng, trường tồn, thiêng liêng bất khả xâm phạm. Không ai được có quyền lừa đảo, xâm lược.

Bởi vì mày hay lừa, lại như lời nhà lãnh đạo Lê Ba tao nói : “Trung Quốc đã thiên về phòng ngự và rất yếu trong Đại chiến Thế giới thứ hai. Thậm chí, với 400 triệu dân chống lại quân đội Nhật chỉ có khoảng 300 đến 400 ngàn người, Trung Quốc vẫn không thể đánh bại Nhật”… “Tôi thấy hai chuyện, Việt Nam rất dũng cảm, và họ (Trung Quốc) hoàn toàn không !”.

Tàu của mày biết bay, biết lội chỉ có thua ngông nghênh một tý khi chạy bằng dầu ra tít xa khơi, cắt cáp, cắt lưới tao. Hàng xóm nhiều người quá biết, mày sẽ định cho tất thẩy mấy thằng bên Tây Ấn, bên Đông Nhật, bên Nam Việt bên Bắc Nga hiểu thế nào là lễ độ vì không phải tiếp dầu ở ngoài khơi xa chạy bằng nước lã cũng được (có lẽ phải trừ thằng Mặt trời đỏ ngoài khơi, nó từng cho cho ăn roi, à mà cũng coi chừng thằng phía Bắc nó phun hoá chất rồi đem xếp đống ở biên giới, thằng phía Tây nó tập kích đánh ròn rã thắng bằng kiểu ăn gian lợi dụng địa hình). Mày có hàng chục máy bay tàng hình công nghệ Mỹ, nhưng mày có biết thế giới người ta bắn hạ máy bay tàng hình từ khi nào rồi không? Còn cái giống kiểu 1979 cổ lỗ lắm rồi, Hay mày định dùng xe tăng vượt qua dẫy núi Đông Bắc, Tây bắc như khi mày dùng mấy thằng Sơn cước tập kích bất ngờ trèo qua núi tao. Sắp tới mày có cả Hàng không mẫu hạm chạy bằng dầu diesel băng băng rẽ sóng hay định học ông cha mày đi cửa Bạch đằng? Nhưng mày cũng nhớ là nước tao không mang Hàng không mẫu hạm đi ra xa ngoài biển làm gì, bởi tao không như mày. Trong khi tao có loại tàu khổng lồ nhất thế giới mà không bao giờ có thể đánh chìm, là đất nước tao lại ngay sát dưới chỗ cơ hoành, cách tim đen mày có một tý.

Nghênh ngáo. Điêu toa, lại hay hù doạ. Giờ thì lại toáng thêm bịa chuyện lên, lật lọng trắng đen, xâm phạm người khác dễ, mà lúc nào thì cũng kêu hết kiên nhẫn rồi. Vừa gây hấn xong, vừa xâm phạm chủ quyền độc lập người ta đã lại xoay ra vu cáo. Thì đấy đài truyền hình, phát thanh, cả các trang mạng, hàng trăm tờ báo, cơ quan phát thanh nói Việt Nam đang xâm phạm, mặc dù là người bị cắt cáp trong hai vụ vừa qua. Ai xâm lược trên Biển Đông mà người phát ngôn Bộ Ngoại giao bảo là có những hành động không thể chấp nhận được. Ai bất chấp luật pháp quốc tế, đi ngược lại lời tuyên bố của chính mình? Đồ bẩn tưởi bây giờ lại chơi trò gắp lửa, bỏ tay người! Tao với mày quá hiểu nhau, nên cũng chẳng khuyên mày bớt lời đi. vì bịt chỗ này nó xì ra lỗ khác. Nếu bây giờ mày nghĩ mày khôn hơn cụ tổ nhiều đời trước bởi có nhiều máy bay tầu chiến tự tạo, bịa ra lưỡi bò, lưỡi bê lăng nhăng lít nhít, có biết sợ lở mồm long móng, chết đem chôn không, mà thè lè ra? Trời đất này không chỉ không phù mà không dung thứ toan tính ấy.

Chúng tao ngay từ khi mới thống nhất đã tính đến cái thứ tối tăm trong đầu mày, như nhà lãnh đạo Lê Ba nói : Trong lúc Việt Nam đang đánh Mỹ thì cả thế giới còn lại sợ Mỹ. Người đầu tiên sợ chính là Mao Trạch Đông. Ông ta nói với tôi và Lào, rằng:

“Các anh phải lập tức chuyển giao ngay hai tỉnh giải phóng của Lào cho chính quyền Viên Chăn. Nếu không thì Mỹ sẽ lấy cớ để tấn công. Thế thì hết sức nguy hiểm.”

Về phía Việt Nam, chúng ta nói:

“Chúng tôi sẽ đánh Mỹ để giải phóng miền Nam.”

Ông ta nói:

“Các anh không được làm như vậy. Miền Nam Việt Nam cần phải trường kỳ mai phục, có thể một đời người, năm đến mười đời, thậm chí hai mươi đời nữa. Các anh không thể đánh Mỹ. Đánh nhau với Mỹ là một việc nguy hiểm.”

Và Nhà lãnh đạo Lê Ba đó nói:

“Tôi không rõ bọn phản động Trung Quốc này tồn tại bao lâu nữa. Chừng nào bọn chúng còn thì chúng có thể sẽ tấn công ta như chúng vừa làm gần đây (đầu năm 1979). Nếu chiến tranh đến từ phương Bắc thì các tỉnh Bắc Trung bộ sẽ trở thành căn cứ cho cả nước. Đó là những căn cứ vững chắc nhất, tốt nhất và mạnh nhất, không gì có thể so sánh được”

Ngờ rằng cái thứ điêu toa, hay sẽ bớt đột ngột chơi trò chó dại cắn càn, thì mới nói là có lũ chó đã chết chất thành bè thành tảng, khi hết cơn điên ấy là chết hết rồi thì nghĩ kịp làm sao? Chứ không thì chỉ hỏi : Ai là đại nhân, ai là đại đại bất nhân!

Có thể là mưa bom, có thể là vất vả, Tao hỏi thật mày vì dù sao mày cũng là thằng hàng xóm: “Mày đã từng biết thế nào là mưa bom chưa? Mày biết tao vẫn cười dưới mưa không ?”

Có thể vài chục năm nữa, năm mươi năm bảy mươi năm nữa cũng chừng, nhưng chắc chắn là không nuốt nổi được đâu. Cũng sẽ không thể nhân nhượng chúng mày nữa. Mà cũng không hẳn lúc ấy vẫn như bây giờ đâu! Sang Việt nam mà đào, đem cái của nợ chất đống về mà thờ, để nhắc nhớ con cháu, trước khi mày định tính lấn lấn gì tao.





© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật ngày 14.06.2011 theo nguyên bản của tác giả gửi từ Hà Nội .

XIN VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM KHI ĐĂNG TẢI LẠI