Đôi Hàng Về Tác Gỉa

- Tên em là : Lê Quang Lĩnh

- Sinh ngày : 20 tháng 12 năm 1985

- Bố em tên là Lê Quang Việt

- Quê nội em ở xã Thạch Châu huyện Lộc Hà tĩnh Hà Tĩnh

- Mẹ em : Biện Thị Hồng

- Quê ngoại em ở Thạch Linh - Thạch Hà - Hà Tỉnh nay là Phường Trần Phú - Thành Phố Hà Tĩnh

- Hiện nay bố em đã nghỉ hưu, còn mẹ em đang công tác tại UBND huyện Thạch Hà

- Gia đình em có 3 anh chi em, em là anh còn 2 em gái

Nghe bố mẹ kể lại em sinh ra được 8 tháng sau cơn sốt nặng em được điều trị tại bệnh viện Thị xã Hà Tĩnh hơn 1 tháng do lúc đó khoa học chưa phát triễn mặc dù em được điều trị nhưng để lại di chứng đươc 5 tuổi em vần không ngồi vững bố mẹ em đưa em ra Hà Nội điều trị châm cứu thời gian 6 tháng , vì bố mẹ bận công việc nhà nước nên bà ngoại đã ở cùng em, sau đó em lại về điều trị ở Thành phố Vinh 6 tháng nữa.Em được như bây giờ là nhờ công lao của Bà ngoại em rất nhiều, ông ngoại em là liệt sỹ ông hy sinh năm 1968 lúc đó mẹ em mới đi học lớp 1. Năm em lên 7 tuổi thương em bố ẹm hàng hàng chở em đi học ở trường tiểu học xã Thạch Linh huyện Thạch Hà, ở đó em được cô giáo tên cô là Ba nay cô đã nghỉ hưu cô rất thương em cô đã dành hết mọi tình thương yêu cho em đến bay giờ cô đã về hưu nhưng cô thường xuyên quan tâm đến em. Học hết lớp 2 vì lúc đó trường tiểu học xã Thạch Linh ở hơi xa,nên bố mẹ em cho em về quê nội ở để học ở trường tiểu học xã Thạch Châu huyện Thạch Hà để học tiếp. Em học xong chương trình tiểu học thì em phải nghỉ vì như các anh đã biết chân và tay em không được bình thường, em cầm bút vẽ từng mảng thì được còn cầm bút viết thì rất khó. Học hết lớp 5 không hợc lên được nữa, em lên thị xã sống cùng với bố mẹ thương em vì thấy em say sưa vẽ, bố em lại cho em đi học ở cung văn hóa Thiếu nhi Hà Tĩnh và tìm thầy cho em học vẽ ngoài, buổi sáng trước khi đi làm bố em chở em đến (thầy Hải con thầy giáo Tuấn) học vẽ trưa chở em về nhà. Thầy Hải rất thương em và ở đó em đươc quen rất nhiều thầy cô ở trường văn hóa nghệ thuật ở Hà Tĩnh. Nhờ được nhiều người chỉ bảo và càng say sưa vẽ có những đêm em thức suốt để vẽ, có những bức tranh em chỉ vẽ một đêm là xong. Vì em là người khuyết tật nên em rất hiểu và thông cảm với những hoàn cảnh như em họ là những người bị thiệt thòi rất nhiều nên tranh của em thường vẽ nhiều về họ. Có nhiều lúc không có tiền để mua giấy bút và màu để vẽ vì bố mẹ em là công chức nhà nước nên tiền lương chỉ đủ chi tiêu sinh hoạt hàng ngày, em cũng buồn lắm nhưng nghỉ lại bố mẹ phân tích cũng đúng và nghĩ đến những người hoàn cảnh như mình thì em lại tự động viên em.Các anh ạ em được như bây giờ ngoài sự cố gắng của em thì sự dùm bọc thương yêu của mọi người trong gia đình và xã hội rất nhiều, các cô các bác ở trong cơ quan bố và mẹ, họ hàng anh em làng xóm, ông bà nội ngoại anh em cô chú ai cũng động viên và kích lệ em, em đã được đi tham gia triễn lãm tranh ở tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Hà Tĩnh, được đi nhận giải thưởng ở Thành Phố Hồ Chi Minh

Ước mơ cao cả

Lĩnh tâm sự: “Mỗi người có một nỗi đau riêng. Em từ nhỏ đã bị tàn tật dù không phải do chiến tranh gây ra. Thế nhưng em rất hiểu nỗi đau của những người bị CĐDC. Đó là ánh mắt kì thị của những người đi qua. Đó là cảm giác không thể làm việc mà mình muốn. Đó là nước mắt của những người cha người mẹ và những người thân khi nhìn thấy con mình tàn tật… Vì thế em đã vẽ về họ. Trong mỗi bức tranh không chỉ thể hiện nỗi đau quằn quại của họ mà còn là sự phấn đấu vươn lên để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Em rất muốn tổ chức một cuộc triển lãm tranh gồm 30 bức tranh về chủ đề này để mọi người hiểu, đồng cảm với các nạn nhân CĐDC…”.

Lĩnh còn bảo, nếu bán được tranh, em sẽ ủng hộ cho trẻ em bị CĐDC để góp một phần giúp cuộc sống của họ tốt đẹp hơn.


Địa chỉ Émail để liên lạc trực tiếp, mua tranh, giúp đỡ em Lê Quang Lĩnh :

lequanglinh12@yahoo.com