Trở Lại Một Địa Danh


PHAN CHÍNH



Sách Đại Nam nhất thống chí (quyển 12) do Quốc sử quán triều Nguyễn biên soạn có ghi về núi Cẩm Kê: “Ở phía Tây huyện 52 dặm, phía Nam sát biển, có những hòn đá lớn nằm ngay ra bờ biển. Ở ngoài có hòn đảo tên là Kê Dữ (đảo Gà)” .Về vị trí xác định theo hướng huyện Tuy Lý thời đó. Nhưng ở đây nói về địa danh núi Cẩm Kê, có liên quan đến mũi điện Khe Gà (thuộc xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) hiện nay. Đây là địa danh có nhiều cách gọi như Kê Gà, Khê Gà hoặc trên bản đồ cũ ghi Kéga. Cũng có nhiều sách báo biên khảo đề cập, trong đó có một số tài liệu nước ngoài gây nên bất nhất đối với một địa danh có vị trí địa lý quan trọng này. Gần đây trên tạp chí Xưa-Nay số 130 tháng 12/2002, tác giả Lê Hùng Hiếu giới thiệu khá đầy đủ các nguồn tư liệu liên quan đến địa danh Khe Gà.

Đối tượng địa danh này là hòn đảo có công trình hải đăng cao 53 mét, xây dựng từ năm 1899. Trên bản đồ hàng hải, địa lý và một số văn bản hành chánh từ chế độ cũ đến nay ghi chép Kê Gà có khi là Khê Gà. Chẳng hạn cuốn địa lý lớp đệ nhị do NXB Sống Mới, Sài Gòn -1960 của Tăng Xuân An, hoặc Sổ tay địa danh Việt Nam, 2002 ghi Kê Gà. Có thể nói cách dùng Kê Gà gần đây trở thành phổ biến. Nếu không còn nghĩa nào khác trong trường hợp này thì Kê là Gà, hoá ra là đảo “Gà Gà”! Sách ghi rõ địa danh Kê Dữ (tức đảo Gà). Nhưng phải hiểu vì sao có cách viết như vậy, được lý giải rằng từ cách phát âm và ghi chép địa danh của người Pháp mà theo tác giả Lê Hùng Hiếu dẫn chứng trong tiếng Pháp không có các phụ âm KH và H nên các địa danh trên bản đồ do Pháp lập ra chỉ ghi phụ âm K (Kéga). Cũng do cách ghi chép như vậy mà địa danh Hòn Bà vùng biển La Gi ở một số bản đồ cũ ghi là Ile de la Vache (đảo Bò Cái), từ Bà thành ra Bò!

Vậy thì Khê Gà hay Khe Gà? Theo từ điển Việt Nam “Khê’ là khe suối, còn “Khe” là rạch (lạch) nước trong núi chảy ra. Về mặt địa lý, núi Cẩm Kê (chim Trỉ) được giải thích là nơi có loại chim giống như gà với bộ lông sặc sở thường kéo đến uống nước. Ngày xưa, phần đảo có ngọn hải đăng bây giờ (Kê Dữ) nằm liền với núi Cẩm Kê, mùa nước cạn người ta có thể đi bộ khoảng 500 mét đến đảo, nước ngập chưa quá gối chân. Chính đây là con lạch nhỏ có dòng nước chảy sau này bị biển xâm thực chia cắt khỏi đất liền. Sự phân biệt giữa Khê với Khe tùy thuộc vào thực địa thiên nhiên thời đó. Hoặc cùng bờ biển có địa danh Khe Cả thường gọi nhưng sách ĐNNTC lại ghi là Đại Khê. Do đó khê hoặc khe không có gì sai lệch lớn đối với địa danh trừ cách gọi Kê. Nhưng có lẽ dùng chữ Khe thì hợp lý với nguồn gốc, đặc điểm địa hình hơn và người dân địa phương đã quen gọi.

Thiết nghĩ với những điều quá rõ ràng qua nhiều tư liệu nghiên cứu, biên khảo cần được chính quyền địa phương cân nhắc, xem việc trả lại vị trí đúng nghĩa cho một địa danh có tính lịch sử là cần thiết.


_________________________________  
© Tác giả giữ bản quyền.
. Đăng tải theo nguyên bản của tác giả từ LaGi Phan Thiết ngày 10.04.2011.
Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com