Lâu nay, do sự nhiễu nhương thời cuộc, và cả nhiễu nhương
lòng người, có những ý kiến về Cách mạng tháng Tám
khá là "kì khôi". Chỉ tạm dẫn hai "dạng":
Kì
khôi vừa thì như trong hồi kí của một
ông giáo sư đại học danh tiếng thuật lời một ông
nhà văn cũng danh tiếng, -thuật lại một cách "vui vẻ"
hẳn là do tương đồng: "Chỉ dùng tuyên truyền, dùng
nước bọt mà (Việt Minh) giành được nước"(!).
Kì khôi nhớn thì như một số "tuyên
ngôn" trên mạng: Việt Minh giành chính quyền từ tay
chính phủ Trần Trọng Kim chứ đâu phải do"đánh Pháp,
đuổi Nhật" như họ làm rùm beng, bởi lúc đó đâu
còn Pháp, còn Nhật! Mà để chính phủ họ Trần có khi
lại hay.
* Về ý thứ nhất, hẳn muốn nói rằng Việt
Minh chỉ dùng cách kích động dân chúng nổi dậy, chính
quyền do Nhật dựng lên sợ mà bỏ, chứ chẳng phải là
cách mạng "long trời lở đất" gì, chẳng công
lao gì. (Một số ý kiến phát triển lên: Nếu coi là cách
mạng thành công thì công lao chủ yếu là của dân với
lòng yêu nước, với tinh thần dân tộc cao, Việt Minh chỉ
nói mồm thôi! hay là cướp công!). Kể cũng lạ, người
ta bỏ qua hoặc quên điều rất sơ đẳng: Ai làm cách mạng,
tổ chức nào làm cách mạng mà chẳng phải tuyên truyền,
giáo dục, động viên, tổ chức quần chúng? - Cách mạng
Pháp cuối thế kỉ 18, cuộc đấu tranh giành độc lập
của Hoa Kì giữa thế kỉ 18, cách mạng Tân Hợi của Trung
Quốc đầu thế kỉ 20, v.v... Mà Việt Minh đâu phải chỉ
"nói mồm"; họ chiến đấu thật sự đấy chứ,
kể cả trên chiến địa và trong nhà tù.
Người
ta cũng quên hoặc bỏ qua một sự thật còn quan
trọng hơn: Trừ những người làm cách mạng,-quốc gia hay
cộng sản-, hầu hết người Việt ta đều sợ sức mạnh
của Tây, của Nhật, tuy rất ghét (trừ bọn ôm chân), khó
tin tưởng rằng có thể đánh bại được chúng. Ngay cả
sau khi cách mạng tháng Tám thành công rồi Pháp trở lại
xâm lược, dân ta chuẩn bị kháng chiến, một vị đại
trí thức, sau này là một học giả hải ngoại tên tuổi
được tôn vinh cả ở trong nước, đã cho rằng quân Pháp
chỉ cần hành quân một tuần là dẹp xong (!). Sự nghiệp
giải phóng dân tộc nếu không có dân hưởng ứng thì không
thể làm nổi, mà dân không được tổ chức lại, không
được lãnh đạo đúng thì công việc chẳng thành. Ở thời
nào, ở nước nào, ở chế độ nào cũng vậy thôi.
*
Về ý thứ hai, sau khi quân Nhật đánh đổ
chính quyền thực dân Pháp đã tuyên bố trao trả
"độc lập" cho Việt Nam, nhưng chẳng "trao"
các quyền ngoại giao, quốc phòng, tài chính,... Mà thật
sự gọi là độc lập nhưng chẳng có quyền gì trong tay
như chính Bảo Đại thừa nhận. Chính phủ Trần Trọng
Kim chính thức ra mắt ngày 08-5-1945 thì đến 05-8-1945 đã
phải từ chức sau khi ba bộ trưởng xin từ nhiệm, một
bộ trưởng chết vì bom Mĩ, và "các bộ trưởng tuyên
bố bất lực không thể làm được gì nếu không được
cố vấn tối cao Nhật đồng ý" (Daniel Grandclément trong
cuốn "Bảo Đại hay là những ngày cuối cùng của vương
quốc Annam"). Trần Trọng Kim lại được Bảo Đại
giao cho lập chính phủ mới, nhưng cho tới khi Nhật tuyên
bố đầu hàng Đồng Minh rồi Cách mạng tháng Tám vẫn
không xong! Vậy là chính phủ Trần Trọng Kim lúc bấy giờ
đâu có tồn tại để cho Việt Minh "giành chính quyền"
từ tay họ?
Từ lúc ra đời năm 1941, Việt Minh đã có cương
lĩnh đánh Pháp, đuổi Nhật, và họ đã kiên trì
thực hiện mà kết quả hiển nhiên nhất là
cho tới khi Nhật đảo chính Pháp họ đã lập
được chiến khu lớn ở 6 tỉnh Việt Bắc (nơi
họ đã đón tiếp một phái bộ quân sự Mĩ để hợp tác
với Đồng minh đánh Nhật (sau này, chính viên sĩ quan Mĩ
cầm đầu phái bộ đã thuật lại) và một số chiến khu nhỏ
rải rác các nơi. Cách mạng tháng Tám là thành quả của
cả một quá trình đấu tranh gian khổ và lâu dài. Sao có
thể nói lúc cách mạng nổ ra không còn Pháp, không còn
Nhật nên chẳng phải là đánh đuổi ai cả (!). Vả chăng,
dù Nhật đầu hàng Đồng minh rồi nhưng ở một số nơi
chúng vẫn trấn áp cuộc khởi nghĩa của dân ta, như ở
thị xã Thái Nguyên chẳng hạn.
Nắm
thời cơ là một trong những yếu tố hàng đầu
của mọi cuộc cách mạng thành công. Chiến tranh thế giới
thứ hai kết thúc năm 1945, chính phủ Pháp quyết chiếm
lại các thuộc địa. Nếu lúc bấy giờ Việt Minh không
kịp thời phát động cuộc khởi nghĩa tháng Tám, Pháp sẽ
chiếm lại Việt Nam trót lọt. Và khi ấy, giả sử bọn
thực dân Pháp lại dùng con bài Bảo Đại, mà "ông
vua cựu tay sai" này còn tín nhiệm Trần Trọng Kim thì
may lắm ông kia cũng chỉ có thể lập được một nội
các bù nhìn tương tự những gì đã có trước khi Nhật
hất cẳng Pháp mà thôi.
Cách mạng tháng Tám là một sự thật lịch sử.
Tuyệt đại đa số người dân Việt Nam đã
đứng lên khởi nghĩa để xóa cái nhục mất nước,
với niềm tin (có thể là dễ dãi, ngây
thơ) giành được độc lập rồi thì sẽ "ấm
no, tự do, hạnh phúc". Những diến biến "bất
như ý" sau này trên đất nước Việt Nam có cái
là hậu quả của sự non nớt, của sự ngộ nhận, mà cũng
có cái do những tác động khác, -hoặc là lớn lao gay cấn
như thời cuộc chính trị thế giới, hoặc rộng hẹp khó
lường như trận tuyến bạn-thù, hoặc là tủn mủn thảm
hại như sự tha hóa của con người, v.v... Có những biến
thiên có thể làm lu mờ hay làm méo mó hình ảnh cuộc cách
mạng này. Song dù vậy, không ai có thể hạ thấp, càng
không thể phủ nhận! Không thể và không nên nhìn nhận
lịch sử theo sự không hài lòng hay sự thù địch đối
với đảng Cộng sản, đối với Việt Minh.
Ngộ
nhận lịch sử hay xuyên tạc lịch sử đều có
tội với lịch sử, với hậu thế.
-------------------------------
11-11-2009