NGUYẾN MAN KIM
“NHỮNG CÂU THƠ THOÁT VẦN”

Trong văn chương, chiếc lá thường được nhân cách hóa dưới nhiều biểu tượng. Chúng ta thường gặp “ Lá hát, Lá khát, lá cười…” trong thơ ca. Và với tập thơ “ Vũ điệu lá ” của tác giả Man Kim – Nhà xuất bản Thuận Hóa 2010 - chúng ta cũng có thể khởi đầu bằng khái quát “ Lá cầm tay nhau múa giữa rừng núi bạc ngàn hoặc đi những vũ điệu” ( dance ) nhịp nhàng đâu đó trong không gian tưởng tượng, những bước đi lã lướt hoặc kích động tùy theo nhịp độ biểu cảm khởi từ rung động nội tại trong tâm hồn tác giả.

Không phải đơn thuần là danh từ chiếc lá trên cành cây theo nghĩa sinh vật học, nó đã được tác giả nhân cách hóa theo chiều hướng sáng tạo. Ba mươi bài thơ trong “ Vũ điệu lá ” đều thể hiện theo loại thơ cách tân, kể cả một số bài lục bát cũng được ngắt đoạn để thích hợp với tinh thần thơ hiện đại cho toàn tập. Chế hóa này đã xuất hiện từ lâu trên văn đàn làm cho mới và linh động thể thơ này.

Sự phấn khích khi cầm tập thơ “ Vũ điệu lá ” của tác giả Man Kim là điều không ai phủ nhận, hứa hẹn một khám phá về thơ mới đang chờ đợi bên trong, mặc dù thơ trẻ Việt Nam đang xuất hiện quá nhiều trên văn đàn với đa loại đa thể, từ hình thức đến nội dung. Hiện tại, người làm thơ nào cũng ý thức về sự cần thiết đổi mới của thơ, thế nào để mỗi bài thơ đều mang được luồng sinh khí mới vừa hợp thời đại vừa hấp dẫn người đọc. Sự sáo mòn đã khiến nhiều người phải lên tiếng, thậm chí còn phủ nhận, chê bai. Người làm thơ như đang đứng trước cao trào với nhiều thử thách. Giới thơ trẻ đã khẳng định cho chúng ta ít nhiều về ý niệm về thơ mới, thơ hiện đại, hậu hiện đại và tiến đến thơ siêu thực hiện đại.v.v… đa số ảnh hưởng nhiều đến các trường phái thơ đương đại ở Âu-Mỹ.

Thoát xa được cái cũ là điều kiện ắt có để luôn khoác lên mình nàng thơ những chiếc áo hợp thời trang, nhưng không thể vì vậy mà chối bỏ nguồn cội thi ca, tất cả đều phải bắt đầu từ gốc rễ cùng với bản sắc riêng của mỗi dân tộc, nhất là thể thơ lục bát truyền thống đang được giữ gìn và tôn vinh ở nước ta. Do đó đa số nhiều tập thơ trong chúng ta đều hiện diện những bài thơ lục bát mượt mà. Và đây là những dòng lục bát của tác giả Man Kim khi viết về quê hương.

“người về
sóng mắt dòng Hương
nét xuân vin giọng mười thương
qua cầu”


( Người về )

“tơ trăng
vừa thắm nợ duyên
đã mù mây
biết kiếm tìm nơi mô”

( Vô ngôn )

Mang dòng lục bát vào thơ, không ai không mặn nồng với âm điệu giọng nói câu hò nơi mình sinh trưởng ( mô, tê, răng, rứa… ). Dòng Hương trôi êm đềm giữa đôi bờ cỏ cây xanh ngát. Mỗi mùa xuân, cảnh sắc và hương hoa và đã gợi lên những khoảnh khắc lãng mạng trong lòng thi sĩ.

“thoáng chút xuân
gợn ý thơ
khoảnh khắc hoa
thả hương mùa… lãng du”


( Lãng du )

Từ đó ký ức len lỏi trở về theo dòng ký sự.

“thả bước trên rãnh mờ ký ức
nơi nồng nhiệt nắng mưa
âm sắc nóng lạnh quyện lẫn vào nhau
giễu cợt trí nhớ trắng”

Đến lứa tuổi nào đó thì trí nhớ con người sẽ kém đi, hiện tại đôi khi vẫn lầm lầm lẫn lẫn huống chi là dĩ vãng xa xưa, trí nhớ nhạt nhòa có khi mất hết trắng tay, đó là điều phủ phàng nhất vì ký ức vàng son nồng nhiệt một thời, giờ chỉ như con rãnh mờ thời gian. Tuy nhiên tác giả vẫn có những rung động và ước muốn rất riêng dù tuổi đời chồng chất với những câu thơ rất mới và rất trẻ.

“có thể ô cửa đời riêng mỗi người mỗi vẻ
cung bậc rung động khác chiều
gió hối xuân rạo rực
thay mới nếp nhăn”


( Có thể )

Điều này mới nghe thì thấy khó, nhưng thực sự nếu chúng ta biết tìm nguồn dinh dưỡng bổ ích thì những nếp nhăn trong tâm hồn sẽ được xóa đi, môi luôn mỉm cười với tha nhân. Hình như đó là thông điệp mà tác giả muốn gởi tới mọi người. Trong những nguồn dinh dưỡng ấy, đối với nam tử thì bia bọt là điều không thể thiếu. “ Nam vô tử như kỳ vô phong ”, người thi sĩ luôn sống trong ảo giác, say thơ như say rượu nên rượu là men cảm hứng, không có nó thi hứng sẽ cạn khô.“ ngày không giọt rượu suông / khô ảo giác ” ( Đơn giản )

Đó là những lúc rượu suông không tri kỷ, lại có ngày kê cà quán sá với bạn bè thì nhiều lúc quá chén, phơi bày hết tình ý.“ bọt bia trào ra lời thật thà / tình ý loãng tan / hơi ấm bỏ quên nơi quán cóc vỉa hè ” ( Một ngày ). Đó là tính cách của người nghệ sĩ nói chung, ngay đến họa sĩ cũng muốn rót rượu vào tranh, nghệ thuật mới thăng hoa.“ hào phóng rót rượu vào tranh / cay đắng thăng hoa / ngất ngây hồn tỉnh vật ”( Họa sĩ ).

Người làm nghệ thuật trải qua muôn ngàn đắng cay, đêm đêm soi trắng ngọn đèn mới làm ra tác phẩm tâm huyết. Và cũng vì muốn tập trung trí tuệ và sáng tạo để thơ đạt cao điểm nghệ thuật, tác giả đã công phu chắt lọc từng câu chữ, như được ôm ấp từ lâu lắm.

“sau giấc ngủ tật nguyền
lạ đất lạ trời
lạc nhịp thời gian
niềm riêng âm ỉ chảy
thân cổ thụ tê nhức những lát cắt vô cảm”


( Độc thoại )

Một cách dụng ngữ khá đặc biệt xuất hiện hầu hết trong tập thơ mà chính tác giả cũng đã xác nhận.

“câu thơ bị ép duyên
chứa khổ đau ảo và hạnh phúc mong manh
cơn mưa dầm trái mùa lầm lì
điểm qua từng trang bản thảo
con chữ dỡ khóc dỡ cười”

( Dòng sông thức )

Câu thơ mới đọc tưởng như rời rạc, “ bị ép duyên ”, nhưng thật sự là một logic khép kín, chỉ hé mở từ góc độ cảm nhận và rung động của từng người đọc. Ở một độ cao nào đó của thi ngữ, nếu người đọc thông suốt, đồng cảm, đó là điều khá lý thú. Bằng ngữ ngôn đổi mới gần như hóa thân và rất được chắt lọc, tác giả đã dùng những câu thơ trên để nói thay nỗi niềm chung cho những kẻ sáng tạo thao thức ngày đêm trên từng trang bản thảo, nhưng mọi nổ lực đều dâng hiến cho mục đích cao quý là nỗi đam mê và ý hướng vượt thoát lên khỏi đời sống thường tình, hoặc do nhu cầu tự thân.

Những câu thơ trong một số bài tiêu biểu như : “ Giọng ca màu rêu, Một ngày, Nốt nhạc mưa…” không phải dễ viết nếu tác giả không dày công trong diễn đạt ngôn từ để tạo nên một diện mạo riêng cho toàn thi tập gồm những câu thơ thoát vần. Điều này tác giả cũng ghi thành lời.

“tình trong thơ không lời
thoát vần
ngôn ngữ bất lực
hóa thân”

( Không lời ).

Vũ điệu lá ” không hề đơn điệu, nếu được phủ mỏng thêm một làn sương khói vào chiều sâu tâm linh thì thơ anh sẽ đạt đến tầm cao cố định, mặc dù đường đi của nghệ thuật không bao giờ tới đích. Mỗi tập thơ ra đời luôn là một thử nghiệm bởi vì ngôn ngữ nhiều lúc bất lực trước thực tại. Tác giả đã vượt lên trong việc lập ngôn, toàn diện bố cục cũng như trải nghiệm. Chẳng hạn trong lúc vui chơi, tâm thế anh vẫn hướng về thiền. “ từ điệu valse trắng / chuyển tango hồng / nhạc nền lạc nhịp / đành về với không ”, và lúc tìm về chính mình “ hít thở gió bụi quê người / ngồi thiền giữa cõi đua chen ” ( Độc thoại ), chứng tỏ tác giả dày công trong việc làm chủ tứ thơ.

Loại thơ cách tân đối với lớp trẻ không hiếm, nhưng đối với những tác giả cầm bút trên nửa thế kỷ, rất đáng cho chúng ta trân trọng. Tác giả sẽ còn triển khai thi pháp này để làm mới tâm hồn, hóa thân vào những câu thơ không vần tài hoa hơn nữa.












© Đăng ngày 08.01.2011 trên Newvietart.com theo nguyên bản của tác giả gởi từ Nha Trang
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com .