Việc Phiên Âm Tiếng Nước Ngoài



PHAN VĂN TÚ

 

Khoảng đầu những năm 1990s, tôi gặp một bác sĩ Việt kiều sống ở Pháp. Ông nói (thời đó), mấy y bác sĩ  bộ đội ở trong ‘rờ” (Cục R, tức Trung ương Cục miền Nam) tại sao viết toa (đơn) thuốc họ lại ghi tên thuốc Streptomycine là “X-trep-tô-mi-xin”.  Tôi đoán ý của ông là chê bai trình độ chuyên môn của các y bác sĩ ở trong rừng ra là thấp và họ không biết ngoại ngữ. 

Tôi trả lời ông như  sau: 

1. Trong lúc kháng chiến ở bưng biền, việc đào tạo y bác sĩ là rất khó khăn, không có thầy giỏi, không có giáo viên dạy ngoại ngữ là chuyện phải chấp nhận. Trong hoàn cảnh chiến tranh, trong một môi trường thiếu thốn nhiều thứ, người ta cần đào tạo gấp rút các y bác sĩ để phục vụ chiến trường, nên đa số các y bác sĩ có trình độ thấp nhưng “có còn hơn không”. Trong lúc chiến tranh, người ta cần số lượng (quantity) hơn là chất lượng (quality). 

2. Ngay cả  các giáo sư (professors đại học chứ không phải “giáo sư trung học” như ở miền Nam đã dùng trước năm 1975, vì họ nói học kiến trúc 5 năm ra trường được gọi là “kiến trúc sư” vậy thì học sư phạm 4 năm ra cũng phải được gọi là “sư” chứ, vì “sư” là “thầy”, không phải “sư ở chùa”) đầu ngành ở Hà Nội, được đào tạo từ thời Pháp thuộc, tiếng Pháp đầy đầu, nhưng nhiều vị vẫn chủ trương viết tên nước ngoài bằng cách phiên âm ra tiếng Việt, thí dụ: Xtrep-tô-mi-xin (Streptomycine), Niu-tơn (Newton), Oa-sinh-tơn (Washington) , Niu-Oóc (New York), Pa-ri (Paris), Ác-hen-ti-na (Argentina), Mê-hi-cô (Mexico/Méxique), Mat-xcơ-va (Moscow/Moscou), Ô-xtrây-li-a (Australia/Australie) v.v…. 

3. Lý  do của các vị ấy mang tính “dân tộc” nhiều hơn. Các nước Anh, Mỹ, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, A-rập v.v… dùng ngôn ngữ của nước họ để viết tên riêng nước ngoài chứ không dùng mẫu tự Latin (A, B, C …) hay tiếng khác. Người Anh, Mỹ thì viết Streptomycin (không có chữ e ở cuối chữ và đọc là X-trep-tô-mai-xin chứ không đọc X-trep-tô-mi-xin như tiếng Pháp). Người Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc gọi tên nước Việt Nam khi đọc nghe như “Viết NaN”. Vậy thì tại sao người Việt lại không dùng tiếng Việt để ghi tên thuốc, tên riêng các nước, thành phố, tên người… 

4. Những người sống ở miền Nam trước năm 1975 và nay đang định cư ở nước ngoài vẫn còn dùng cách gọi tên cổ điển là mượn trung gian tiếng Hán rồi chuyển sang chữ Nôm để gọi những tên như: Mạnh-đức-tư-cưu (Montesquieu, một nhà bình luận xã hội và tư tưởng chính trị của Pháp), Kha-luân-bố (Columbo, người tìm ra châu Mỹ), Mạc-tư-khoa (Moscow/Moscou, trong khi người Nga phát âm Moscow là Mát-xcơ-va); người Mễ-tây-cơ (Mexico, người bản xứ phát âm tên nước của họ là Mê-hi-cô); người Ý-đại-lợi (Italy/Italie đọc đúng tên là Italia); Hoa-thịnh-đốn hay Hoa-thạnh-đốn (Washington), Ba-lê (Paris), Nữu-ước (New York), Á-căn-đình (Argentina), A-phú-hãn (Afghanistan), Ba-tư (Iran), Ba-tây (Brazil), Úc Đại Lợi (Australia). Đặc biệt là thành phố Cựu-kim-sơn (có nghĩa là “núi vàng cũ”, ý nói lịch sử của nơi đây xưa kia là mỏ vàng và người ta đã đến đây tìm vàng nên có tên như vậy) thay vì tên chính thức là San Francisco, chẳng liên quan gì đến chuyện “núi vàng”. Ở bang California, Hoa Kỳ, có nhiều tên thành phố có nguồn gốc tiếng Tây Ban Nha. “San” có nghĩa là “thánh nam”, còn “Santa” là “thánh nữ”, thí dụ San Francisco (saint Francis), San Jose (saint Josef/Joseph), Santa Anna (tiếng Anh là Saint Anna, tiếng Pháp phân biệt giống cái nên gọi là thánh nữ sainte Anne), Los Angeles (les anges/the angels) nghĩa là “các Thiên thần”.

Tại sao ta lại phải mượn trung gian qua 2 ngôn ngữ Hán và Nôm để viết tên riêng ? Tại sao lại phải đi lòng vòng như vậy ? Con cháu chúng ta đọc những cái tên Kha-luân-bố, Mạnh-đức-tư-cưu, Mạc-tư-khoa, Ba-lê v.v.. sẽ không biết là nhân vật nào, tên địa danh nào khi đối chiếu với sách tiếng Anh, Pháp. Rồi chúng sẽ lẫn lộn giữa 2 nước Ba-tư và Ba-tây. 

Ông ta nghe tôi nói và gật gù chừng như hiểu ra vấn đề. Cuối cùng ông bảo chắc VN cần phải có một Viện hàn lâm để thống nhất việc viết và đọc tên riêng của nước ngoài.  

Tuy nhiên: 

1. Ngày nay, hầu hết báo chí ở VN viết tên riêng nước ngoài bằng tiếng Anh, như một ngôn ngữ quốc tế, trừ ra tờ báo “Nhân Dân” của đảng CSVN vẫn phiên âm ra tiếng Việt. Mục đích là để các phát thanh viên truyền thanh, truyền hình, và nhất là để các phát thanh viên ở nông thôn không biết ngoại ngữ có thể đọc trên loa phóng thanh được.  Ngay cả việc phiên âm tên riêng nước ngoài theo tiếng Việt cũng rắc rối. Có lần tôi nghe loa phát thanh của phường đọc bản tin nói về Tổng thống “Bu-xơ”. Tôi không biết là Tổng thống nào. Nghĩ mãi tôi mới hiểu là TT Mỹ Bush. Trong trường hợp này, lẽ ra người ta phải phiên âm là “Bút-s”. Âm /s/ khi đọc phải uốn lưỡi nhiều hơn thay cho chữ “sh”, còn âm /x/ thay cho chữ “s”.

2. Cả  2 cách gọi tên bằng ngôn ngữ Hán-Nôm và phiên  âm theo kiểu báo Nhân Dân đều có sự bất cập. Dù sao việc phiên âm ra tiếng Việt như báo Nhân Dân, tuy viết theo tiếng Việt thì khác với tiếng gốc, nhưng khi đọc lên thì người ta, kể cả người nước ngoài, hiểu được tên riêng đó là gì, trừ ra trường hợp “Bu-xơ” do sơ xuất của người phiên âm. 

Vậy làm cách nào ? 

Báo chí  ở VN đã từng đề cập đến vấn đề này. Có 3 luồng ý kiến:

- Phiên âm tên riêng ra tiếng Việt như báo Nhân Dân đang làm.

- Phiên âm tên riêng ra tiếng Việt và viết trong ngoặc tên gốc nước ngoài. Nhưng nếu là tên tiếng Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, A-rập v.v… thì chữ trong ngoặc sẽ là chữ gì ? Các nhà in chỉ có bộ chữ Latin gồm A, B, C … Z … chứ không có đủ các bộ chữ tiếng Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, A-rập … để in ra.

- Viết tên tiếng Anh là ngôn ngữ quốc tế (nhưng sẽ khó cho người không biết ngoại ngữ). Tuy nhiên, ngay cả người biết ngoại ngữ đôi khi không thể đọc đúng một số từ đặc biệt, thí dụ:

. Hãng thông tấn Reuters, không đọc là “Rơ-tơ” hay “Riu-tơ” mà đọc là “Roai-tơ”

. Vi-rút Dengue gây bệnh sốt xuất huyết không đọc bình thường theo tiếng Pháp là “Đăng-gơ” mà đọc “Đanh-gơ”. Còn tiếng Anh đọc là “Đanh-ghi”

. Viên tướng Pháp thua trận và đầu hàng ở Điện Biên Phủ là Christian de Castries không đọc bình thường theo tiếng Pháp là “Đờ Cát-xtri” mà đọc là “Đờ Cát”.

 

Tên những quốc gia sau đây đã được mọi người từ Nam chí Bắc cùng gọi bằng ngôn ngữ Hán-Nôm có thể chấp nhận, vì phát âm ngắn gọn, như:

- Pháp (ta không thể gọi “nước France”)

- Mỹ hay Hoa Kỳ hoặc Huê Kỳ (không gọi United States of America)

- Đức

- Ý

- Áo

- Nga

- Úc

 

Nói ra thì có vẻ mâu thuẫn với ý kiến ở trên.

Tôi thấy các tường thuật viên bóng đá (túc cầu) ở VN cứ gọi dài dòng “đội bóng I-ta-li-a”, “đội bóng Ô-xtrây-li-a”. Sao không gọi “Ý”, “Úc” cho nhanh gọn, nhất là khi tường thuật trực tiếp một buổi đá bóng (đá banh) cần nói càng ngắn gọn, càng nhanh càng tốt.

Rất mong quí vị và các bạn chia sẻ ý kiến dù cho đây là trách nhiệm của Nhà Nước VN, của các chuyên gia ngôn ngữ. Mình không phải là chuyên gia, không phải là người có quyền nên không thể  làm được chuyện “đội đá vá trời” thì bình luận phiếm cho vui thôi. 

Chúc quí  vị và các bạn cuối tuần vui vẻ. 

-------------------------




© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Hà Nội ngày 11.12.2010.
. Xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com khi trích đăng lại.