Hồ núi Cốc – dòng sông Công,
từ huyền thoại đến hiện thực



Tỉnh Thái Nguyên ở miền Trung du Bắc Bộ nước ta nằm cách thủ đô Hà Nội lối 100 km. Vào thời kháng chiến chống Pháp, đây là vùng cách mạng ở gần kề căn cứ địa ATK (huyện Đại Từ-Thái Nguyên và huyện Sơn Dương-Tuyên Quang) thuộc chiến khu Việt Bắc. Vào thời chống Mỹ cứu nước ở miền Nam, miền Bắc tiến hành xây dựng cơ sở vật chất để chuẩn bị cho một nhà nước XHCN, Thái Nguyên trở thành một khu công nghiệp nặng với nhà máy gang thép Thái Nguyên nổi tiếng và cũng chính là vùng đất hứng chịu nhiều bom đạn của khơng lực Mỹ, trong đó có trận đánh bom sát hại hàng trăm đồng bào ở khúc sông Cầu giữa trung tâm thành phố này vào thời kỳ đầu không lực Mỹ ném bom phá hoại miền Bắc năm 1965.

Ngày nay, Thái Nguyên bước vào thời kỳ đổi mới đã phát triển rất nhanh về kinh tế-xã hội-văn hóa-giáo dục và du lịch, trong đó nổi bật là du lịch sinh thái-văn hóa với Hồ núi Cốc ở xã Tân Thái huyện Đại Từ được nhiều người biết đến như là “Vịnh Hạ Long đất”. Đây là nơi hợp nhau của dòng sông Công và dải núi Cốc. Từ ngày 30-8-2000, khu du lịch này càng trở nên nổi tiếng với một Huyền cung rộng 2.000 m2 đi vào hoạt động đã dựng lại câu chuyện huyền thoại đầy cảm thương về một mối tình nồng thắm, bất diệt của chàng trai nông dân nghèo với người con gái của một quan lang giàu có đầy quyền lực và tàn ác.

Theo chuyện xưa tích cũ, chàng trai tên Cốc cần mẫn, siêng năng và hiếu thảo nhưng nhà nghèo phải đến làm công cho viên quan lang giàu có nhưng tàn ác nên đã đem lòng hảm hại anh khi biết được con gái yêu thương tài hoa của mình tên Công si mê Cốc. Trải qua nhiều lần bi viên quan lang ác độc chia cắt mối tình đầu sâu đậm này, chàng Cốc bị sát hại và trái tim của chàng đã biến thành núi Cốc, còn nước mắt của người yêu thương chàng vì khóc nhiều đã tuôn chảy thành dòng sông Công từ xa xưa cho tới ngày nay khi chính quyền và nhân dân thực hiện dự án xây dựng một con đập chặn dòng sông để làm nên hệ thống tưới tiêu phục vụ nông nghiệp và lấy nước sinh hoạt cho khu công nghiệp gang thép và nhân dân quanh khu vực rộng lớn này. Hồ rộng mênh mông này còn là nguồn thủy sản quan trọng của tỉnh, mỗi năm đánh bắt được cả ngàn tấn cá tươi các loại góp phần làm cho nền kin h tế-xã hội khu vực có nhiều khởi sắc.

Người ta còn kể lại rằng trước khi chàng Cốc bị hại, đôi tình nhân này đã có lần gặp nhau trong rừng giữa đêm giá lạnh đã đốt lá cây sưởi ấm mà sau này có tên “Yên Lãng” thuộc huyện Đại Từ (nơi lãng mạn an lành hạnh phúc của đôi trai gái) và đã biến thành mỏ than núi Hồng (ngày nay có đền tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh lớn nhất nước nằm trên ngọn đèo De, đọan đầu đi lên từ cổng tứ trụ nơi chân đèo cao 115 bậc do được xây dựng vào năm 2005 ứng với số lần kỷ niệm ngày sinh của Bác

và đoạn hai đi từ trạm dừng chân có gác chuông lên thêm 79 bậc nữa ứng với số tuổi thọ của Bác). Xã Tiên Hội dưới chân núi Tam Đảo huyện Đại Từ là nơi các nàng tiên tụ họp để chứng kiến mối tình chung thủy son sắt của hai người. Nước mắt của nàng Công đã cuồn cuộn chảy về vùng Tân Cương là quê chàng Cốc, thấm vào rễ cây chè tạo nên hương vị ngọt ngào thơm tho của loại chè nổi tiếng ở vùng này : chè Tân Cương – Thái Nguyên, một đặc sản của địa phương này.

Bên cạnh núi Cốc - sông Công, hồ núi Cốc ngày nay, có nhiều nhà nghỉ dành cho công nhân lao động thuộc Tổng Liên đoàn lao dộng, người cao tuổi, xí nghiệp liên hiệp gang thép Thái Nguyên và nhà nghỉ dành cho người có công của Bộ Lao động Thương – Xã hội. Khu du lịch hồ núi Cốc còn có bể bơi Hoàng Hôn, bãi tắm Bình Minh và Thiên Nga. Cách Huyền thoại cung không xa là khu nuôi đà điểu, cá sấu, trăn, khỉ… được chăm sóc như một vườn bách thú nhỏ.

Đặc biệt nhất, du khách ngồi thuyền tham quan hồ Núi Cốc còn có dịp ghé thăm khu nhà văn hóa trưng bày nhiều di tích khảo cổ, văn hóa-địa sử của đất nước như lộc bình cổ, các tượng Phật nghìn tay, đồng tiền Vạn lịch có bán kính hơn cả thước, tấm phù điêu khắc họa văn hóa-nghệ thuật Chăm và phần lớn vật cổ được trưng bày trong ngôi nhà rường cổ có niên đại trên 200 năm, một kiến trúc nghệ thuật độc đáo, mẫu mực mang tính truyền thống dân tộc Việt của miền Bắc nước ta.


(Kỷ niệm chuyến đi về nguồn Việt Bắc tháng 4/2009)

Hình ảnh của chính tác giả


© Tác giả giữ bản quyền.
. Đăng ngày 12.11.2010 theo nguyên bản của tác giả từ Sài Gòn.
. TRÍCH ĐĂNG LẠI VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM .