Sapa
Thành Phố Du Lịch Cổ 
Trong Thời Kỳ Mới ở Việt Nam



Ngày nay, Sapa đang trở thành một điểm hẹn du lịch khá hấp dẫn và độc đáo đối với người trong nước lẫn nước ngoài.

Sapa nằm ở độ cao 1.600 mét so với mực nước biển trong khi Đà Lạt ở vị trí thấp hơn, 1.500 mét. Thành phố Đà Lạt thuộc cao nguyên Lang Biang có đỉnh núi cao không quá 2.000 mét trong khi thành phố Sapa có dãy Hoàng Liên Sơn, còn được người Pháp gọi là Phăng Xi Păng (Fansipan) mà đỉnh cao tới 3.148 mét nên có tuyết phủ vào mùa đông. Có năm độ lạnh ở Sapa làm nên tuyết phủ cả vùng rất hấp dẫn du khách và được nhiều người thích lạnh tới đây ngắm cảnh tuyết rơi hay tuyết phủ vào mùa đông, trước và sau Tết dương lịch hàng năm.

Thực ra, Sapa chỉ là một thị trấn – một khu nghỉ mát nổi tiếng thuộc huyện Sapa tỉnh Lào Cai và chỉ mới được nhiều người biết đến chừng mười năm nay. Thị trấn Sapa cách thị xã Lào Cai khoảng 38 km, cách Hà Nội trên 350 km, có đường xe ô tô mới được nâng cấp thông thóang và sạch đẹp, rất thuận tiện cho xe ô tô cả xe máy. Sapa được biết đến từ năm 1905 với khung cảnh thiên nhiên xinh đẹp và có không khí mát mẻ, trong lành không thua Đà Lạt. Trước đó, vào năm 1897, chính quyền Pháp cho mở cuộc điều nghiên về dân tộc thiểu số ở vùng cao của tỉnh Lào Cai thì nó được phát hiện với tên ban đầu là cao nguyên nhỏ tên Lồ Suối Tủng và làng Sa Pả có nghĩa “bãi cát” vì nơi đây là bãi cát lớn được dân địa phương tới lui họp chợ phiên. Người Pháp đọc Sa Pả hay Sa Pá thành Sa Pa (không dấu), người Việt đọc là Cha Pa, sau viết thống nhất là Sa Pa hay Sapa. Ngày trước, bên cạnh bãi cát còn có con suối nhỏ nước màu đỏ đục, dân địa phương gọi là “hùng hồ” tức “suối đỏ”.

Có người còn cho biết tiếng Sa Pả hay Sa Pá có nguồn gốc từ tiếng Quan thoại của Trung Quốc đọc “Sa Pả” (Bãi cát). Năm 1909, một khu điều dưỡng được xây dựng. Năm 1917, ở Sapa có một văn phòng du lịch và sau đó, người Pháp bắt đầu xây dựng các biệt thự đầu tiên. Năm 1920, tuyến đường sắt Hà Nội – Lào Cai được hoàn thành. Từ đó, Sapa được xem như “thủ đô mùa hè” của miền Bắc, có đến 300 ngôi biệt thự như ở Đà Lạt. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, quân đội Pháp và chế độ thuộc địa không còn nữa, khu nghỉ mát Sapa hầu như ngưng hoạt động, ít người biết đến. Sau ngày thống nhất đất nước, Sapa lại bị tàn phá nhiều trong chiến tranh biên giới Việt – Trung. Hàng ngàn ha rừng thông bao phủ thị trấn bị đốt sạch. Nhiều ngôi biệt thự cổ do Pháp xây bị phá hủy. Tới những năm sau mở cửa 1986, Sapa mới được xây dựng lại. Người Kinh từ Hà Nội, Lào Cai lên đây tìm đất mới lập nghiệp. Nhiều khách sạn, nhà hàng được xây dựng, nhà cửa cư dân mới được mọc lên tạo thành sức sống mới cho Sapa. Du khách trong ngoài nước lần lượt tới tham quan, du lịch, nghỉ mát. Cho tới nay, lượng khách du lịch lên tới hàng ngàn lượt người mỗi năm, trong đó phần lớn là người nước ngoài, lưu lại dài ngày vì nơi đây có nhiều điểm du lịch sinh thái hơn hẳn nhiều nơi khác, kể cả Đà Lạt do không khí trong lành, thiên nhiên ít bị tàn phá và đặc biệt có nhiều di tích, thắng cảnh nằm quanh quẩn thị trấn Sapa, dễ dàng đi lại nghiên cứu, tham quan.

Nhiều năm qua, Sapa được đông đảo du khách tìm đến với sự yêu mến và thích thú để thưởng thức những cảnh đẹp nguyên sơ, thiên nhiên kỳ thú như đỉnh Phăng Xi Păng quanh năm mây phủ, có tuyết vào mùa đông, núi Hàm Rồng với những hang động hiểm hóc, nhiều tảng đá đen ngòm với những hình dáng khác nhau như ngọn gươm đao khổng lồ chỉa thẳng lên trời cao, Cổng Trời lộng gió nằm cheo leo trên đỉnh núi. Từ nơi đây du khách đứng ngắm toàn cảnh thành phố Sapa xinh đẹp bên dưới và cảm thấy mình như đang ở trên đỉnh cao Phăng Xi Păng hùng vĩ. Nào thác Bạc, thác Cát Cát, thác Tình yêu, chợ Tình, vườn quốc gia Hoàng Liên. Nào thung lũng hoa hồng, thung lũng Mường Hoa và độc đáo nhất là Bãi đá cổ, những kỳ quan ẩn chứa nhiều giá trị tinh hoa của văn hóa nhân loại.

Có nhiều du khách đến ở và lưu lại Sapa nhiều ngày đi bộ để chiêm ngưỡng cảnh đẹp, thú vui leo núi chinh phục đỉnh Phăng Xi Păng, khám phá văn hóa bản làng của dân tộc H’mông, Dao nằm từng cụm giữa những ruộng bậc thang trông như đường lên trời. Đây là những ruộng bậc thang kỳ vĩ, tuyệt tác hàng ngàn năm của người dân tộc – một loại di sản văn hóa lúa nước trên cao mà không nơi nào có thể sánh được. Hầu hết những ruộng bậc thang tập trung trong thung lũng Mường Hoa mà bên dưới hình thành nên một dòng sông cùng tên, bên nay là núi Hàm Rồng còn bên kia là ngọn cao nhất của dãy núi Phăng Xi Păng. Hầu như đây chính là nơi phát tích của nhóm cư dân người cổ từng xuất hiện đầu tiên ở vùng cao trên đất Bắc và sinh sống trước đây hàng ngàn năm. Những cánh đồng bậc thang hoành tráng hàng hàng lớp lớp xinh đẹp cho thấy đời sống văn hóa cổ được tạo dựng lên bởi những cư dân có trình độ cao lâu đời cùng với những bản làng xinh đẹp.

Chính từ giữa lòng thung lũng xinh đẹp và cạnh đó là khu di tích văn hóa “bãi đá cổ” có diện tích khoảng 8 km2 trải dài trên địa bàn ba xã : Hầu Thào, Sử Pán và Tả Van (sau này có thêm xã Tả Pìn) của huyện Sapa tỉnh Lào Cai. Bãi đá này được nhà khảo cổ người Pháp gốc Nga Victor Goloubev của trường Viễn Đông Bác Cổ - Hà Nội phát hiện vào năm 1925. Cả khu vực rộng lớn này có tới trên 200 tảng đá lớn nhỏ được coi là “cổ” vì trên mỗi tảng đá lớn nhỏ này đều có hình dạng hoa văn cổ hay chữ cổ được khắc lên. Đó là di chứng rõ nét về sự xuất hiện của người tiền sử ở đây. Những hoa văn kỳ lạ trên đá với nhiều hình dạng bậc thang (trông giống chỉ tay trên ngón cái), hình người với đường nét tượng hình thô sơ, con đường, chữ viết v.v…Có những rãnh tròn khá giống biểu tượng mặt trời, có hình nam nữ giao phối hoặc hình dương vật, âm vật rời rạc cùng nhiều vạch kẽ lạ mắt khác, đường kẽ vạch song song tựa như quẻ kinh dịch. Cả Giáo sư Goloubev và nhiều nhà khoa học, nghiên cứu khác đã đưa ra các giả thuyết giải thích về các hoa văn này, đó là hình bản đồ cổ của người H’mông hoặc gần như cuốn sách cổ giới thiệu về những trận đánh ngày xưa…Nhưng tất cả đều chưa đưa ra cách giải mã nào xác đáng.

Theo một số tài liệu lịch sử và dân tộc học, lịch sử hình thành cư dân vùng thung lũng Mường Hoa có hai giai đoạn. Giai đoạn sớm nhất cách nay chừng 900 năm, nơi sinh sống của xã hội người Tày – Thái (hòa nhập với người Việt) cổ có đời sống vật chất tinh thần ở trình độ cao. Nhưng sau đó, cư dân này chuyển đổi địa bàn, biến khỏi nơi đây. Giai đoạn muộn chính là sự có mặt của người H’mông tới đây lập nghiệp cách nay lối 300 năm.

Người H’mông và người Dao có nguồn gốc  ở hồ Động Đình tỉnh Hồ Nam, Quí Châu (Trung Quốc) vào cuối thiên niên kỷ II trước Công nguyên. Tới thế kỷ thứ VIII sau Công nguyên họ cùng nhiều dân tộc khác mới di tản xuống biên giới Việt – Trung do bị Hán tộc đánh đuổi. (Các dân tộc ở Việt Nam, NXB KH-XH 1983, trang 65). Theo nghiên cứu của chúng tôi, tác giả của hoa văn trên đá cổ chưa phải là của dân tộc H’mông hay Tày và họ cũng không biến mất nơi đây như trên đã nói. Họ đến sau và hiện nay họ vẫn tiếp tục sinh sống ở các bản xóm trong thung lủng này cùng với người Dao, người Kinh nhưng lại thờ ơ với di sản văn hóa ở đây.

Tác giả của di sản này chắc chắn thuộc về nhóm cư dân tiền sử thời đồ đá mới, họ đến từ phương Nam (gốc Malaya-Polynesia) thời kỳ châu Úc còn dính liền với Nam Á tới sinh tụ ở thung lũng Mường Hoa (bãi đá cổ thuộc loại sa thạch mềm dễ khắc, kẽ vạch nay hầu hết đều bị thời gian bào mòn) trong kỷ nguyên băng hà lần đầu và ra đi khi băng hà xuất hiện lần hai. Giữa hai kỳ băng hà nước biển tàn phá vùng núi thấp Hàm Rồng đối diện với Hoàng Liên Sơn. Núi này thuộc loại đá vôi bị nước biển soi mòn thành nhiều hang động (hàm và răng rồng) một thời gian dài rồi rút khỏi vùng Việt Bắc (di chứng ngày nay là các động bên hồ Ba Bể (Bắc Kạn), Ngườm Ngao (Cao Bằng)..kể cả động Phong Nha – Kẽ Bàng ở Quảng Bình) ra tận vịnh Hạ Long trước thời các nền văn minh cổ Việt Nam rất xa). Cư dân cổ Sapa thiên cư lên phương Bắc ngang qua Trung Quốc (một nhóm ở lại thành người vượng Bắc Kinh), băng qua eo biển Bê Rinh tới Bắc Mỹ, Trung Mỹ, Nam Mỹ trở thành người Maya. Hoa văn, chữ viết cổ của người Maya có liên quan với văn hoá đá cổ Sapa. Trong nhà trưng bày cạnh thung lũng Mường Hoa ngày nay có những mẩu hoa văn của các dân tộc Trung, Nam Mỹ để so sánh.

Bãi đá cổ Sapa là một trong những di sản văn hóa quý hiếm của người tiền sử trên đất nước ta, không chỉ chuyển tải vẻ đẹp nguyên sơ của vùng đất cao này mà còn thu hút khách du lịch, tham quan và nghiên cứu trong ngoài nước. Tháng 10 năm 1994 bãi đá cổ Sapa đã được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia và hiện nay đang được nhà nước đề nghị UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới.


Hình ảnh của chính tác giả


© Tác giả giữ bản quyền.
. Đăng ngày 31.10.2010 theo nguyên bản của tác giả từ Sài Gòn.
. TRÍCH ĐĂNG LẠI VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM .