Cấy Lại Câu Hát Ví Sông Lam   



MAI THỤC


Cơn lũ lụt nghiệt ngã đổ xuống miền Trung mùa thu 2010, làm đau những người con Lạc Hồng trên khắp hành tinh. Dù ở phương nào, người Việt luôn một lòng hướng về Nghệ An- Hà Tĩnh, chia sẻ nỗi đau này:

             Miền Trung bão gió ngập tràn

          Trái tim Lạc Việt muôn vàn xót xa

              Kể chi sông nước trắng nhoà

           Mưa giăng ngập lụt đường xa vẫn tìm

                                                   (Thuý Đạt)

Tăng ni, Phật tử chùa Yên Phú trong sự dẫn dắt của Thượng toạ Thích Thọ Lạc đã vượt núi băng sông, qua bão gió, mưa giông lên đường cứu trợ đồng bào vùng lũ huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An.

Với trên năm tấn hàng gồm: gạo, mì, lương khô, chăn màn quần áo… do tăng ni, Phật tử các chùa thuộc Tổ đình Kim Liên gom góp: Yên Phú, Linh Quang (Hà Nội), Đồng Đắc (Ninh Bình), Pháp Hoa (tp Hồ Chí Minh), Đại Tuệ (Nghệ An) chúng tôi đến huyện Nam Đàn một chiều lặng trắng sau bão lũ, gặp và trao tận tay bà con đang lâm nạn.

        Đêm trăng trên cánh đồng trắng lặng, nắm tay nhau lòng ấm lại. Nghệ sĩ dân ca Thuý Đạt cấy lại câu hát “Ví sông Lam” trong tâm hồn miền Trung ấm nghĩa tình:

             Khi hoạn nạn cùng luôn bên nhau

              Sưởi niềm tin tình sâu nghĩa nặng

              Lúc khó khăn ta ngồi yên sao đặng

              Vì chúng ta chung dòng máu Lạc Hồng

              Dù gian khổ vượt núi băng sông

              Dù sóng cả bão gió mưa giông

              Đến bên nhau trong niềm vui chia sẻ

              Gửi về nhau ớ ơ… thương nhớ vô bờ.

Chiều muộn. Chúng tôi đặt chân về các xã Nam Cường, Nam Phúc, Nam Trung, Nam Cát, nước vây bốn phía ba bề. Những luỹ tre xanh vẫn kiên cường ngả bóng ôm những mái nhà xiêu đổ dưới hoàng hôn. Những người đàn ông lợp lại mái nhà. Những người mẹ, người vợ dọn bùn xú uế. Trẻ con ngơ ngác không còn chỗ học. Vườn nhà đất nhão không còn một cây rau. Thóc lúa ngô khoai, lợn gà mèo chó, lũ cuốn đi tất cả… Bà con nói “Bốn mươi năm mới bị một cơn lũ lớn như vậy. Nước tràn qua đê. Bất khả kháng.”

Chắp tay thành kính trước tượng đài liệt sĩ của làng, những ngôi mộ hài cốt các anh bị ngâm nước nhiều ngày, nay thơm lại khói nhang, lòng ta thêm quặn xót. Cảm giác đớn đau về một không gian trắng lặng sau giặc lũ, ùa tràn trong tôi:

                                Lặng trắng

                 Chiều không khói lam, làng trắng lặng

                 Luỹ tre xanh rũ bóng im lìm

                 Không màu cây, cánh đồng lặng trắng

                 Không gà kêu chó sủa bên hè

                 Không sáo diều mục đồng ca hát

                Không bóng lão nông dắt trâu về

                 Không tiếng mẹ già ru võng nôi

                 Quán chợ không lời chào mua bán

                 Lũ trắng, làng xanh thành trắng lạnh!

                Xin Trời Đất ngừng cơn thịnh nộ

                 Chúng con lặng im cùng sám hối

                  Đã vô minh mắc tội với Địa Cầu

                  Tàn phá thiên nhiên, đập núi đồi

                  Ngăn sông suối, không còn phong thuỷ

                  Chặt cây rừng, nước lũ tràn qua

                  Xây dựng, lấp đại ngàn trùng điệp!

                  Tội lỗi này xin cùng sám hối

                  Gieo lại mầm cây giữ đất rừng

                  Giữ đồng vàng trồng lúa ngô khoai

                  Nâng niu sông núi như nâng trứng

                  Hứng lấy Thiện căn như hứng hoa

                  Nguyện đáp đền công ơn Trời Đất

                  Nơi duy nhất loài người nương thân.

                                                       (Mai Thục)

Bà con vùng lũ lụt miền Trung đang chờ nước rút sẽ trồng lại lúa ngô khoai, nhưng phải đợi bốn tháng sau mới có thể thu hoạch. Hiện tại rất cần sự chia sẻ giúp đỡ của cộng đồng về thực phẩm và giống cây trồng.

Trước thảm hoạ thiên tai mà đồng bào miền Trung đang phải gánh chịu, thầy trò chúng tôi tuy có gom chút nghĩa tình chia sẻ, nhưng lòng đầy suy nghĩ trước vấn nạn phá huỷ môi trường sống mà con người đang gây ra trên toàn cầu. Tuy loài người đã lo lắng báo động nhau ngừng tàn phá thiên nhiên, nhưng trên thực tế, tốc độ không giảm.

Thế kỷ XXI. Thiên nhiên đang nổi giận, trừng phạt loài người qua những chấn động khủng khiếp. Chúng ta nhìn vào thảm hoạ thiên tai không chỉ với lòng thương cảm sẻ chia.

Mà còn cần nhìn vào hành động của con người.

Chính con người đã gây ra thảm hoạ cho mình.

Để giải quyết thảm hoạ này, chúng ta cần những tâm hồn lớn. Tình yêu non sông đất nước phải được thể hiện bằng trí tuệ lớn, tổ chức mọi con người hành động gìn giữ môi trường thiên nhiên. Sự đóng góp của mỗi người vào sự nghiệp bảo vệ thiên nhiên muôn hình vạn trạng. Hãy nghĩ suy và kêu gọi mọi người hành động cứu thiên nhiên, tức là cứu chính mình.

Chúng tôi đọc nhiều bài viết của Thượng Toạ Thích Thọ Lạc về vấn đề phá huỷ môi trường tự nhiên. Là một nhà tu hành và thực hành Phật pháp nghiêm túc, Thượng toạ Thích Thọ Lạc mong muốn mọi người luôn tuân thủ lời dạy của Đức Phật về Con Người với Thiên Nhiên.

 Đức Phật xem mình như một thành viên nhỏ bé trong thế giới đại đồng của tự nhiên, xem thiên nhiên là một yếu tố sống còn của bản thân. Thời Đức Phật tại thế, cây cối chính là nhà của Đức Phật và các tu sĩ. Đức Phật sinh ra dưới gốc cây Vô ưu, thành đạo dưới gốc cây Bồ Đề, nhập Niết Bàn dưới gốc cây Sa La. Bởi thế Đức Phật luôn khuyến khích các Phật tử trồng cây xanh, bảo vệ rừng, làm cho chùa chiền, tu viện biến thành rừng cây.

Vậy mà ngày nay, chúng ta đang chặt phá rừng, là nguyên nhân chính dẫn đến thảm hoạ thiên tai.

Thượng toạ Thích Thọ Lạc phân tích nguyên nhân của vấn nạn này: “Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường tự nhiên đa phần là do tính tham dục thái quá của nhân loại, nhằm thoả mãn dục vọng ngày càng tăng của con người. Các phong trào công nghiệp hoá, các thủ đoạn chiến tranh… khiến môi trường tự nhiên của chúng ta hiện nay đang bị phá huỷ nghiêm trọng, làm mất thăng bằng của hệ sinh thái thiên nhiên, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của toàn nhân loại… Mọi người hãy tự tôn trọng cuốc sống của chính mình, xây dựng một cuộc sống thường an lạc, thiết lập sự cân bằng đời sống nội tâm bên trong là nền tảng để xây dựng sự cân bằng môi trường sinh thái ở bên ngoài”. 


 ______________________________________________

 




© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác gỉa gởi từ Hà Nội ngày 25.10.2010.
Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com