Nhà anh đồng nát ở thôn Năng Tĩnh, xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư, Thái Bình. Một ngôi nhà mái bằng 3 gian, xây đã hơn 5 năm nhưng không có tiền trát tường, trát trần nên trông rất nham nhở. Anh giải thích: năm 2005, anh được Nhà nước trợ cấp 5 triệu theo diện xóa nhà tranh, vách đất, anh phải vay mượn thêm mới đủ tiền xây.
Vợ chồng anh cấy 2 sào ruộng, một vụ trừ chi phí thu được 100kg thóc tương đương 410.000đ; Anh được hưởng trợ cấp tàn tật từ Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình 240.0000đ/ tháng. Vẫn không đủ sống nên vợ chồng anh phải nuôi lợn, phải đi đồng nát…
Đồng nát mưu sinh
Tôi đang ngồi nhâm nhi ly trà bên một cái quán ven đường thì chợt thấy có một thanh niên đi xe đạp, đằng sau xe đèo hai cái sọt.
Cái dáng điệu ngồi xe của anh quá khác lạ so với người bình thường, người anh cúi rạp về phía ghi đông xe. Hình như anh ta bị cụt hai tay?
Tôi nghĩ vậy nhưng lại không tin vì cụt hai tay đi xe còn khó, sao có thể đèo cả hai cái sọt đằng sau? Bị trí tò mò kích động,
tôi vội vã trả tiền nước rồi phóng xe máy đuổi theo. Khi đó, anh ta đã đi vào địa phận phường Phúc Khánh -
thành phố Thái Bình nên tôi phải hỏi thăm người đi đường và lượn đi lượn lại mấy vòng mới bắt gặp được. Đúng là anh ta bị cụt cả hai tay.
Một cảm giác đau đớn và xúc động trào dâng trong tôi. Tôi đau đớn thay cho anh còn quá trẻ mà đã bị cụt cả hai tay.
Người ta thường nói “giàu hai con mắt, khó hai bàn tay”. Phải chăng anh bị “khó hai bàn tay” nên phải đi làm nghề đồng nát?
Tôi ra hiệu cho anh đồng nát cụt tay dừng xe lại. Vì không có tay nên anh không thể bóp phanh cho xe đạp dừng ngay lại được mà phải rê hai chân xuống đất để cho chiếc xe từ từ dừng bánh. Tôi nói với anh, tôi là nhà báo, tôi muốn theo chân anh để viết về cái nghề đồng nát của anh được không? Anh đưa cánh tay cụt lên lau mồ hôi đang chảy đầm đìa trên trán rồi nói với tôi: “Nghề đồng nát nhếch nhác có gì mà đáng viết hả anh”. Tôi bảo: “Nghề nào mà làm ăn chân chính cũng cao quí cả. Hơn nữa, trong khi hiện nay còn có rất nhiều những thanh niên khỏe mạnh, cậy gia đình quan chức, giàu có, lấy tiền của bố mẹ đi ăn chơi, cờ bạc, trai gái, nghiện hút thì một người tàn tật như anh mà vẫn chăm chỉ bỏ mồ hôi, sức lực ra kiếm từng đồng tiền nuôi sống bản thân và giúp đỡ gia đình thì thật đáng là một tấm gương để cho nhiều người noi theo”.
Nghe tôi nói, anh rơm rớm nước mắt. Tôi đâm ra hốt hoảng, sợ mình nói ra điều gì chạm đến nỗi buồn của anh chăng? Tôi nói với anh nếu tôi có gì khiếm khuyết với anh, mong anh bỏ quá cho. Anh bảo không. Anh khóc vì từ trước đến nay, anh chưa bao giờ nghe được những lời động viên tốt đẹp như tôi vừa nói mà toàn nghe những câu đại loại như: Thằng cụt, thằng đồng nát, thằng hốc( vì trước đây chưa có người làm cho cái thìa xúc, mỗi khi ăn, anh phải cúi hục mặt xuống ăn nên mới có biệt danh này).
- Nào chúng ta lên đường - Tôi khoát tay bảo anh Du (tên của người đồng nát). Anh đồng nát đạp xe đi trước. Tôi phóng xe máy chầm chậm theo sau. Đi vào một con ngõ, anh đồng nát cất tiếng rao:
- Ai đồng, nhôm, dép rách bán đi!
- Đồng, nhôm, giấy vụn bán đi!
Hết con ngõ dài khoảng 300m nhưng không có ai đáp lời, anh vòng sang một ngõ khác, lại tiếp tục “lời ca, tiếng hát” của nghề đồng nát:
- Đồng, nhôm, dép rách bán đi!
Phải đến cái ngõ thứ 5 mới có tiếng người gọi anh đồng nát vào bán mấy đôi dép rách. Đang rã chân và mỏi mồm, nghe có tiếng người gọi, anh đồng nát nở nang khuôn mặt, vội vội vã vã đi xe vào. Cũng như tôi lúc đầu, chị chủ nhà sững người khi thấy anh đồng nát bị cụt hai tay. Cũng có lẽ vì thương anh Du, nên khi thấy anh dùng cái tay phải còn dài dài một chút lôi cái cân ở trong sọt ra, cắn cái cân vào mồm rồi đang định dùng tay cặp mấy đôi dép bỏ vào chiếc cân thì chị chủ nhà bảo khỏi phải cân nữa, trả chị bao nhiêu thì trả. Nhìn chỗ dép một lúc, anh Du ước lượng:
- Chỗ này của chị được 3 cân(kg), mỗi cân em mua 4 ngàn, vậy là 12 ngàn tất cả.
Trả tiền, bỏ dép vào sọt xong, anh Du tiếp tục cuộc hành trình đồng nát. Tiếng rao lại cất lên. Tôi hỏi anh Du giá cả mua bán, lời lãi thế nào? Anh bảo: sắt, mua 4.000đ/kg, bán được 4.300đ, lãi 300đ; đồng, mua 70.000đ/kg, bán 75.000đ, lãi 5.000đ; nhựa, mua 4.000đ/kg, bán 5.000đ/kg, lãi 1.000đ; giấy bìa, mua 700đ, bán 1.000đ, lãi 300đ; vỏ lon bia mua 200đ/cái, bán 250đ, lãi 50đ… Cả ngày anh đạp xe 50-60 km chỉ lãi được từ 20.000 - 25.000đ. Có nhiều ngày chỉ được hai, ba ngàn đồng lãi. Anh bảo cái nghề đồng nát này chỉ lấy công làm lãi, nên trưa anh phải đạp xe về nhà ăn cơm, nghỉ trưa độ một tiếng hay tiếng rưỡi gì đó rồi lại đi đến tối mới về. Đã thế còn bị cạnh tranh ghê gớm, có đến hàng ngàn người trong tỉnh Thái Bình, riêng xã anh cũng có hàng trăm người đi đồng nát, thành ra nhiều lúc vào ngõ này gặp đồng nát, ra ngõ kia cũng gặp đồng nát!
Nhìn đám mồ hôi đang vã ra trên mặt anh, tôi chạnh lòng:
- Cái nghề đồng nát này vất vả quá, sao anh không kiếm nghề khác?
- Không những vất vả mà nhiều khi còn nguy hiểm nữa anh ạ!
Anh Du nói với tôi. Anh bảo mùa hè thì trời nắng chang chang, mùa đông thì gió rét. Nhiều khi lai hàng cồng kềnh, gặp đoạn đường gồ ghề, tay lái lại không vững nên bị lao xuống ruộng, đâm xe vào cây, vào tường, sứt đầu, chảy máu. Cũng có nhiều lần anh bị bọn nghiện hút chặn lại xin tiền, không có tiền thì chúng lấy hàng. Gần đây nhất, anh bị một thằng nghiện ở cầu Phúc Khánh chặn xe lại xin tiền, anh bảo không có. Nó sờ nắn túi thấy không có thật liền lấy dép vả vào mặt anh. Anh né tránh. Thằng nghiện tức lên đấm anh túi bụi, mãi khi thấy có người đi đến nó mới bỏ đi.
Nghe đến đây, tôi đã thấy quá ái ngại cho sự nguy hiểm của anh nhưng vẫn chưa hết.
Tôi đã phải bàng hoàng vì tính mạng của anh luôn bị đe dọa bởi anh bị bệnh động kinh mãn tính hơn 20 năm nay.
Thỉnh thoảng, đang đứng, đang đi, đang ngồi, cơn động kinh ập đến bất thình lình làm anh ngã vật ra, chân tay co giật, mắt trợn ngược, nước dãi chảy ra ròng ròng. Tôi sợ hãi hỏi anh thế nhỡ ngộ đang đi mua đồng nát mà bị lên cơn động kinh thì sao? Anh nói, nếu thấy hơi choang choáng thì có thể dừng xe lại, ngồi nghỉ rồi đợi cơn động kinh xuất hiện. Nhưng cũng có khi đang đi, cơn động kinh ập đến thì đành phó mặc tính mạng cho số mệnh. Có nhiều lần lên cơn, anh bị đâm vào cột điện, ngã chúi vào tường vỡ hàm, gãy răng. Có lần lao xuống ao, may có người trông thấy vớt lên. Tôi hỏi anh sao không đi chữa? Anh bảo chữa rồi, cả đông y, lẫn tây y nhưng chẳng khỏi. Bây giờ, ngày nào anh cũng phải uống thuốc thần kinh, chỉ là để giảm bớt tần suất động kinh chứ không khỏi vĩnh viễn. Nếu ngày nào mà quên uống 3 viên thuốc thì thế nào cũng bị lăn quay ra ằng ặc!
Buổi trưa, anh đồng nát Vũ Văn Du phải về nhà ăn cơm nên tôi cùng theo anh về.
Nhà anh ở thôn Năng Tĩnh, xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư, Thái Bình. Một ngôi nhà mái bằng 3 gian, xây đã hơn 5 năm nhưng không có tiền trát tường,
trát trần nên trông rất nham nhở. Anh giải thích: năm 2005, anh được Nhà nước trợ cấp 5 triệu đồng theo diện xóa nhà tranh, vách đất,
số tiền này không đủ nên anh phải vay lãi thêm mới đủ tiền xây. Xây xong không có tiền mua cửa, lại đúng vào mùa mưa bão thành ra mưa gió hắt vào,
nhà lõm bõm toàn nước. Sau khi anh cưới vợ, vợ có tí vốn- 3 chỉ vàng, bán đi mới mua được cửa, xây được công trình phụ và sửa được cái bếp.
Hai vợ chồng anh đồng nát cấy hai sào ruộng, trừ mọi chi phí tiền giống, tiền công cày bừa, phân đạm, thuốc sâu, công gặt thì chỉ được khoảng
100 kg thóc một vụ, bán theo thời giá bây giờ được khoảng 410 ngàn đồng, trung bình một tháng gia đình anh thu nhập từ ruộng được gần 70 ngàn đồng.
Anh được hưởng trợ cấp tàn tật từ Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình, trước được 140.000đ/tháng, nay được nâng lên 240 ngàn. 310 ngàn đồng
cho 4 miệng ăn gồm 2 vợ chồng, 2 đứa con gái, đấy là chưa kể ma chay, cưới xin, tiền thuốc lúc đau ốm. Vì không đủ sống nên vợ chồng anh phải
đi đồng nát và nuôi thêm lợn sề để nó sinh con, nuôi vài tháng thì bán. Trước, mỗi khi đi đồng nát, anh đạp xe đi trước, vợ anh đạp xe đi sau để
ngộ nhỡ chồng có lăn ra động kinh thì còn giúp đỡ chồng. Nhưng từ khi vợ mang thai đứa con gái thứ nhất năm 2006 cho đến nay vì bận nuôi con,
sức khỏe lại yếu nên anh Du phải đi một mình.
Thương con lắm.
Vợ chồng anh đồng nát sinh được 2 cô con gái, đứa lớn tên Hải Yến, sinh năm 2006,
còn cô con gái thứ hai tên Thanh Hải, sinh năm 2008, đã 13 tháng nhưng bé tẹo, chưa biết đi. Anh đồng nát bảo suýt nữa thì đứa con gái thứ hai không có mặt trên cõi đời. Chả là khi chị Hoài, vợ anh mang thai dù chưa đến ngày sinh nhưng bị cạn nước ối nên phải đưa lên Bệnh viện Phụ sản Thái Bình cấp cứu, bác sĩ bảo chị sinh đứa thứ nhất đã bị mổ nên đứa thứ 2 này cũng phải mổ và có thể không cứu được con, nếu đồng ý thì ký vào giấy cam kết. Khi đó đang làm lại bảo hiểm y tế, vợ anh chưa được cấp sổ, sợ lên Hà Nội tốn kém nên gia đình đã bàn, thôi thì cứu mẹ để con chết nhưng chợt nghĩ có người nhà trên Hà Nội, thử gọi điện lên xem sao. Người nhà bảo cứ đưa lên Hà Nội rồi tính, thế là anh đồng nát thuê xe cấp cứu mất hơn 1 triệu, hú còi đưa vợ lên Bệnh viện Phụ sản Trung ương. May sao, được các bác sĩ tận tình cứu giúp nên vợ anh đã sinh ra cô con gái nặng 2,2kg, mẹ tròn con vuông mà đẻ thường chứ không phải mổ! Hôm đưa con về quê, anh trai và mẹ vợ anh đồng nát bàn với nhau đi tắcxi ra bến xe Giáp Bát rồi về xe khách cho rẻ nhưng thương con, sợ con bị chen chúc nên anh đồng nát gọi điện lên bảo thuê hẳn tắcxi mà về, rồi anh sẽ vay tiền trả, thế là đi đứt triệu bạc nữa!
Dù rất nghèo nhưng anh đồng nát cũng rất thương con, đi đồng nát về có tiền là anh lại bớt ra vài ngàn để mua cho con hộp sữa mút. Thấy con người ta có xe đẩy, xe đạp, anh cũng giành tiền mua cho con gái lớn chiếc xe đạp, 175 ngàn đồng; cho con út chiếc xe đẩy cũ mua đồng nát, 30 ngàn đồng. Và cũng như mọi ông bố khác, mỗi khi rảnh rỗi là anh đồng nát lại dùng hai khuỷ tay còn lại quắp con bế đi sang nhà ông bà nội hoặc sang xóm giềng để chơi. Khi con đau ốm, anh cũng lo sốt vó lên, cái đợt đứa con gái thứ 2 được 10 tháng, bị viêm phế quản phải nằm viện Nhi Thái Bình mất 3 tuần, anh gần như mất ăn mất ngủ vì nó. Không những thế, anh lại phải đi vay tiền để thuốc thang cho con. Cho đến thời điểm này, ngày1/6/2009, vợ chồng anh đang phải mắc nợ tiền xây nhà, tiền đưa vợ đi đẻ ở Hà Nội và thuốc thang cho con khi ốm lên đến 1 chỉ vàng và 4 triệu đồng vay tư nhân với lãi suất 2,5 %/tháng. Tôi hỏi, gia cảnh anh vậy, có được trợ cấp hộ nghèo không? Anh Du bảo, năm 2008 gia đình anh bị cắt tiêu chuẩn hộ nghèo nên Tết 2009 không được Nhà nước hỗ trợ mỗi nhân khẩu 200 ngàn! Nếu không bị cắt, nhà anh có 4 nhân khẩu, được hưởng 800 ngàn thì đã có cái Tết tươm tất! Còn Tết năm 2010, anh cũng không được hưởng!
Mơ ước xa vời.
Nhìn ngôi nhà nham nhở, với những vật dụng là hai chiếc quạt máy, một chiếc nồi cơm điện đều là đồ đồng nát mà anh mua khi
đi đồng nát về dùng và chiếc ti vi nội địa của anh trai cho, lúc lên hình lúc tắt ngóm, nếu đem bán đồng nát chỉ được cỡ 30 ngàn, tôi thấy đã buồn nhưng còn buồn sâu thẳm hơn khi nhìn đôi tay cụt anh đồng nát và nhìn cô vợ bé nhỏ đang cho đứa con gái thứ hai bú. Tôi hỏi anh đồng nát, có mong ước gì không, anh bảo: “Tôi mong cho con cái được khoẻ mạnh. Và mong đi đồng nát khấm khá để trát nốt cái nhà chứ để lâu, mưa gió làm mốc tường sẽ chẳng trát được”.
Một lời mong ước thật giản đơn. Tôi tin rằng anh đã quá bất hạnh thì ông trời sẽ có mắt giúp 2 cô con gái của vợ chồng anh mạnh khỏe. Nhưng còn cái việc đi đồng nát đủ tiền nuôi con và trả nợ 1 chỉ vàng và 4 triệu với lãi suất 2,5%/ tháng đã là may mắn, thế mà anh lại ước dành dụm được 30 triệu đồng từ đồng nát để trát cho ngôi nhà thì quả là xa xôi lắm, diệu vợi lắm lắm ...
Ảnh từ trên xuống :
- Anh Du đi đồng nát
- Gia đình anh đồng nát bên ngôi nhà chưa trát
- Vợ tắm cho chồng