Một Mình với Hoa Sen



MAI THỤC


Một Mình với Hoa Sen

Sen Tím nở trái tim hàm tiếu
Thuần khiết hoá sinh- Sen Trắng giác Bồ đề
Sen Đỏ- tình yêu đam mê Quan Thế Âm
Sen Xanh- trí tuệ Văn Thù Sư Lợi
Sen Hồng- Đức Phật hỷ xả từ bi
Sen Tím thẫm- diệu huyền tri thức
Hoa Sen tự nhiên vô nhiễm bùn nhơ
Đời Sen ngẫm như đời Người vậy
Luân hồi sinh hoá giữa hư vô
Hoa tàn nhị rữa phô mầm nụ
Gió táp sương sa, thân thẳng ngay
Gương Sen nhả hạt, nhụy toả hương
Chuyển kiếp hoà trong lẽ vô thường.

Mai Thục

       Mai Thục viết bài thơ Một mình với Hoa Sen, tặng nhà nhiếp ảnh Trần Bích nhân Triển lãm ảnh Sen Việt của anh tại Hà Nội chiều 26- 8- 2010.

       Trần Bích là nhà doanh nghiệp sinh ra trên quê hương Nam bộ, hiện sống ở Sài Gòn. Tuổi 65, anh bỗng bừng tỉnh trước Hoa Sen trong vẻ đẹp vô thường nơi đầm Sen ngát thơm Phan Thiết.

        Hai năm qua, anh đã say mê chụp những bức ảnh Hoa Sen chuyển động không ngưng nghỉ trong những ao làng Việt Nam, từ nụ non tơ ngập trong bùn… đến héo tàn, khô úa, mà vẫn đẹp nồng nàn.

       Trần Bích mang những bức ảnh Hoa Sen triển lãm tại Sài Gòn- Huế- Hà Nội, đã cảm hoá lòng người về vẻ đẹp kiêu sa, bất khuất của Đời Sen- Đời Người.

      Người Huế xem ảnh Hoa Sen của Trần Bích đã đọc thơ Cao Bá Quát từng tặng Sen Huế:

           “Thịnh suy mấy chục năm qua

            Riêng Sen vẫn giữ màu hoa đỏ hồng”

     Sự đồng cảm của người xem ảnh Hoa Sen như “Lòng người dìu dặt khúc tri âm” nâng bước Trần Bích lội xuống bùn chụp được những khoảnh khắc huyền diệu của Sen tàn, Sen nở. Sen buồn. Sen yêu. Sen thầm toả hương. Sen chuyển kiếp.

     Trần Bích tâm sự:

      “Chính điều đó là nguồn động viên, cổ vũ, làm tôi vô cùng sung sướng và hạnh phúc, tăng thêm sức mạnh, để  niềm đam mê trong lòng tôi rực cháy, để tôi có thêm nghị lực và kiên nhẫn. Để đôi chân tôi mạnh thêm, để tôi có thể lội xuống bùn, ngâm mình dưới nước nhiều giờ, dù nước sạch, nước dơ, nước ô nhiễm, hay kể cả trong nước phèn. Để đôi tay tôi đủ mạnh, đủ sức chống đỡ đứng dậy, sau mỗi lần nằm ngửa trên bùn để chụp được những cảnh Sen vươn cao trên trời, Sen vui đùa trong gió, hoặc Sen ấp ủ buồn vui. Để tôi có thể còn mỉm cười một mình sau mỗi lần bấm máy, vì thấy càng gần Sen càng thấy Sen đẹp, một vẻ đẹp, một nét đẹp mà ít loài hoa nào có được. Càng chụp Sen nhiều lần, càng “thâm nhập” nhiều hồ Sen, ao Sen, càng ngắm nhìn Sen để chọn những góc nhìn, góc chụp, tôi cảm thấy mình càng mê Sen và thích thú dường nào… Tôi phải suy nghĩ, tưởng tượng những đóa Hoa Sen, gương Sen, những đài Sen, những lá Sen kia “Chúng đang làm gì thế”, có phải chúng đang trò chuyện, đang tâm sự, đang đùa vui, đang giận hờn, hay tự hào dù là từ bùn lầy, nước bẩn, ta vẫn vươn cao, toả hương thơm ngát cho đời… Rồi tôi mới bấm máy. Ôi! Đẹp quá, tôi mỉm cười mãn nguyện. Nhưng rồi tôi chợt buồn, chợt vui, buồn vui cho thân phận Hoa Sen, cho thân phận con người. Cứ thế, ngày qua ngày, tôi càng thích đi chụp Sen, mà phải nói là “mê”mới đúng. Ngồi xem lại những bức ảnh mình đã chụp, tự suy ngẫm, mình thấy mình quá đỗi hạnh phúc và sung sướng. Sao mà Sen đẹp thế này, Sen mang nhiều tâm trạng, suy tư… cứ thế là tôi lại vác máy đi, đi bất cứ nơi nào có Sen, dù gần, dù xa. Mặc dù biết rằng Sen ở đâu cũng có… Sen ở đâu lại chẳng giống nhau, như Người ở đâu chẳng có, Người giống Người… nhưng sao tôi cứ mãi đi tìm… tìm cái gì đó đẹp có tính chân, thiện, mỹ, có triết lý của nhà Phật, có tính nhân bản của Con Người và của một loài Hoa” (Tuyển tập ảnh Sen Việt của Trần Bích- NXB Văn Nghệ tp Hồ Chí Minh- 2010).

       Ba cuộc triển lãm ảnh Sen Việt của Trần Bích đã được thực hiện. Tại Sài Gòn tháng 9- 2009 Trần Bích bán đấu giá hai bức ảnh 160 triệu đồng và bán hơn sáu mươi bức ảnh lẻ 120 triệu đồng, được dành cho từ thiện. Một bức ảnh trần Bích tặng công ty Phúc Long bán làm từ thiện được 250 triệu đồng.

     Tháng 6- 2010 tại Festival Huế, Trần Bích đã đã tặng toàn bộ bốn chục tấm ảnh triển lãm cho Trung tâm Văn Hoá Phật giáo Liễu Quán Huế, đại diện là Chùa Từ Đàm đã nhận ảnh và bán gây quĩ từ thiện.

        Triển lãm Sen Việt tại Hà Nội mừng Thăng Long- Hà Nội nghìn năm tuổi, Trần Bích hướng tình yêu thương tới Đời Sen 2 là những mảnh đời thiệt thòi, khốn khó, sẽ bán đấu giá ảnh Sen Việt để xây trường Tiểu học- Trung học Vàng Ma Chải thuộc huyện Phong Thổ- Lai Châu và Chùa Lôi Âm thôn Lôi Xá, xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng- Hải Dương.

      Thăng Long- Hà Nội nghìn năm tuổi. Phòng triển lãm ảnh Sen Việt của Trần Bích, nức hương Sen và thức tỉnh cảm xúc bất ngờ về vẻ đẹp lộng lẫy trong cuộc hành trình vô thường lặng lẽ của Hoa Sen.

        Đời Sen giống Đời Người, chung một lẽ vô thường: Sinh, Lão, Bệnh, Tử. Nhưng dù ở thời khắc nào, Sen vẫn đẹp- một vẻ đẹp an nhiên tự tại và gieo vào lòng ta một sức sống mãnh liệt, thanh cao.

       Trần Bích chia sẻ và thức tỉnh tình yêu thương Người với Người qua cái đẹp vô thường của Hoa Sen, mà anh ngỡ ngàng nhận ra, sau mỗi lần bắt gặp Sen tàn, Sen nở và bấm máy: “Nhìn hình ảnh một đoá Sen tươi thắm mới mọc lên và một chiếc lá khô bao bọc xung quanh nó, ta có thể hình dung đó là cuộc sống, sinh ra, rồi già, rồi chết, rồi thành phân, hạt nảy mầm cho ra những bông hoa khác, rồi cứ xoay vòng như thế giống một đời người.

           Xúc động biết bao khi tôi bấm máy chụp cảnh chiếc lá Sen khô, bao bọc lấy một bông hoa còn nhỏ, như một người mẹ già bao bọc, che chở ôm ấp lấy con, lúc nào cũng yêu thương vỗ về con…

       Rộng hơn, trong xã hội người giàu đùm bọc, giúp đỡ người nghèo khổ, khó khăn trong cơn hoạn nạn. Và tôi đặt tên cho bức ảnh đó là “Vô thường”.

        Tất cả mọi người hãy thương yêu nhau, giúp đỡ nhau, đó là thông điệp tuyệt vời mà ta có thể cảm nhận được khi đứng trước bức ảnh “Vô thường”.

      Và bức ảnh “Tâm sự” với hình ảnh một gương Sen đã già và một bông Sen tươi thắm tựa kề nhau như đang thầm thì tâm tình, sẻ chia với nhau điều gì đó, dâng cho ta cảm xúc thân thương, tình nghĩa. Trần Bích nói: “Tôi cầm máy đứng trước hình ảnh này, lòng tôi chợt thấy bồi hồi. Thật là một hình ảnh tuyệt đẹp. Tôi liên tưởng đến hình ảnh trong đời sống xã hội con người, nếu tất cả đều đẹp như vậy. Trẻ, già, lớn bé, giàu nghèo đều biết yêu thương nhau, thì có đâu là giận hờn, có đâu là hận thù, và có đâu là chiến tranh… Và chỉ có yêu thương, đùm bọc, chia sẻ.

      Mọi người trên trái đất này hãy gần nhau và thương yêu nhau hơn”.

        Trần Bích thấu lẽ vô thường và giải thoát như Hoa Sen vô thường mà anh đắm say bấm máy. Anh dâng hiến cho đời, thức tỉnh Con Người hãy chiêm ngắm cảnh Sen bừng sáng trong tàn úa, bùn lầy, mà giải thoát.

        Vẻ đẹp nao lòng của từng cánh, từng cánh Sen Hồng rơi nhè nhẹ bên Hồ Gươm chiều mưa, đọng lại trên những bức ảnh Trần Bích, như tiếng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khẽ gọi Con Người nhớ về lẽ vô thường mà nhanh lên giải thoát:

Bám làm chi, tham giận làm gì
Buồn đau, thương xót, cũng thế thôi
Hoa Sen thơm ngát nhờ hương nhụy
Con Người giá trị bởi đức hạnh
Lẽ vô thường, có đợi ai đâu
Hãy tỉnh thức, mau mau tỉnh thức
Kẻo một mai, không kịp yêu thương.

 
 
Hồ  Gươm- Mùa Vu Lan 2010.
   
 ______________________________________________
   
© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác gỉa gởi từ Hà Nội ngày 29.08.2010.

Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com