VŨ BỘI TRÂM,
VỢ PHÙNG QUÁN ĐÃ TRỞ VỀ CÁT BỤI....

Lời dẫn:

Qua một bài nhỏ của nhà báo Tân Linh đăng trên "Văn hóa & Thể thao", báo tin chị Vũ Bội Trâm đã qua đời vào ngày 15/8/2010. Cái tin này chẳng khiến giới văn chương mấy quan tâm, nếu ai đó ,không biết chị Vũ Bội Trâm ( 1932-2010) là vợ nhà thơ Phùng Quán (1932-2004), còn là chị ruột nhạc sĩ Vũ Hướng (thân sinh MC âm nhạc Anh Tuấn bây giờ rất nổi đình đám ở Hà Nội) . Tôi nhớ lại, lần gặp chị Trâm - nhà báo Kiều Liên Sơn(1936-2006) đưa lại thăm, khi chị còn ở phía sau Trường Chu văn An, bện cạnh Hồ Tây. Và phu quân chị, nhà thơ Phùng Quán đã ngồi chễm chệ trên bàn thờ, khói nhang nghi ngút - và cô gái phố Hàng Cân Hà Nội , nữ sinh trường Nữ Trưng Vương , kể chuyện gặp anh bộ đội về giải phóng Hà Nội, quen biết ra sao , sau làm đám cưới vào năm 1962- cặp vợ chồng này đều cùng tuổi 30. Chị Bội Trâm dạy văn ở Trường Chu văn An, nên được cấp một căn phòng nằm phía sau trường, từng được bố mẹ ở phố Hàng Cân cho con rể những cột gỗ lim to đùng, để con rể cơi nới căn phòng khang trang, rộng rãi hơn. Cô giáo Trâm, người mảnh dẻ, ăn nói lịch thiệp , từng được mệnh danh" con gái Tràng An thanh lịch gạo trắng, nước trong, khác hẳn" con gái thành phố Hoa phượng đỏ, khi ấy được mệnh danh " đồng chua, nước mặn" . Chị là một người vợ , mẹ của hai người con: một gái, một trai, chồng là nhà thơ có một thời dính líu " Nhân văn Giai phẩm", bị tước' văn tịch', môt thời" bất hạnh" uông rượu lậu, câu cá chui, thơ làm ra không in được , đành rủ vợ ra ven Hồ Dâm Đàm nghe " thơ ngoài luồng" . Và khi qua đời, đám tang chưa bao giờ được nhiều bạn bè, văn chương, báo chí, người hâm mộ đi đưa đông cho đến vậy . Cuối cùng tập thơ PHÙNG QUÁN được Hội Nhà văn TW. tài trợ in, khi tác giả không còn ,và chị Bội Trâm thay chồng ký tặng bạn bè.
Ngay cả nhà báo-nhà văn Kiều Liên Sơn cũng không còn nữa (1936-2006), nay đến chị Bội Trâm- nên, tôi cho trích đoạn trong tập bút ký
"Hà Nội 40 năm xa" (nxb Thanh niên, 1999, 2006) để nhớ lại lần gặp gỡ của 15 năm trước.


"... Kiều (Kiều Liên Sơn) giắt tôi lại thăm khu Trường Bưởi (nay Chu Văn An) đến thăm chị Bội Trâm (vợ Phùng Quán) nằm ở phía sau trường. Chị niềm nở tiếp đón, hỏi thăm vợ, con Kiều, rồi hỏi "con mèo đem về còn không?"
Hiểu ngay, gia đình kiều và gia đình Phúng Quán có sự thân tình.
Trên bàn thờ, có chưng khung ảnh Phùng Quán, còn treo lủng lẳng chiếc áo vét-tông, đầy chữ ký bẳng hữu thân thuộc, và khói nhang nghi ngút như không bao giờ tắt. Kiều lấy hương đốt vái lạy bạn đã rửa chân lên ngồi trên bàn thờ hơi sớm. Tôi vẫn ngồi, có lời thưa: " ... tôi xin lỗi, vì không thể vái lạy bởi người Tin lành phải làm theo lời kinh thánh chỉ dạy".
Nhìn cột gỗ lim nổi vân gỗ, lên nước bóng loáng, chứng tỏ cột gỗ rất lâu năm tồn tại. Thấy ngắm nghía mải mê, chị kể cho nghe, cột nhà này được tháo gỡ từ nhà ông bà ngoại ở Hàng Cân, đưa về đây dựng cho rể. Chị ngỏ ý muốn đưa chúng tôi lên thăm gác xép, buổi sinh thời anh thường làm việc.
Gác xép gọi là chòi , tên chủ nhân đặt, nơi Tào Mạt thường ngắm Hồ Tây, và cùng trò chuyện với Phùng Quán ngày qua ngày, có khi ở lại đêm. Chị đi lại phía sau cửa sổ dài, hẹp, bốn cánh ( persienne) mở toang cả sáu cửa, như chị giới thiệu: ... cho các anh thỏa thích ngắm cảnh sông nước mênh mang hồ Lãng Bạc, như xưa anh Phúng Quán, ngày đêm mở đón gió lùa, vừa uống rượu, vừa vuốt râu, ngâm thơ toáng lên cho vợ nghe". Phía vách trong, treo chân dung Phúng Quán do Bùi Xuân Phái phác họa, cạnh là chân dung Essénine, không nhớ ai vẽ, một tấm liễn"Trường ca Võ Thị Sáu" viết tay , lủng lẳng đong đưa tận cuối vách.
Hiển nhiên, sinh thời Phùng Quán lấy rượu làm bạn, rất có thể uống nhiều , quá độ, lúc qua đời vì hậu họa từ rượu gây ra.
Cô đơn lẻ loi như Phúng Quán, cạnh bên còn Tào Mạt, còn vợ, còn con. Nhưng còn cái anh cô đơn không còn bạn-người, chỉ còn bạn-vật-người, chính là Essénine đang ngồi trên tấm vách kia, uống rượu chẳng còn ai bên cạnh, đành gọi:" hỡi con chó cái kia, mi hãy đến đây, cùng uống rượu với ta.".
Chị Bội Trâm đưa chúng tôi xuống gác, lấy hai tập thơ vừa xuất bản, bìa màu vàng:
THƠ PHÙNG QUÁN
(nxb Hội nhà văn, Hà Nội 1995)
Chúng tôi vừa uống nước, vừa nghe kể, đám tang chưa bao giờ đông đến vậy, hằng hà anh em, bạn bè, người có quyền, có chức ghi vào Sổ lưu niệm. Và người cuối cùng, tính đến giờ phút này, chị ngừng lại, đó là "đương kim Trưởng ban Văn háo Tư tưởng Trung ương : Hà Đăng."
Tào Mạt thường ghé lại CHÒI (viết hoa) cùng anh ngắm sóng hồ Lãng Bạc, gió thổi lăn tăn; ngược lại, sóng lòng hai kẻ đang cuồn cuồn nổi, cao hứng coi Trời chỉ là cái vung đầy ắp rượu nồng. Quá chén, chẳng cần che chắn nói năng như lúc bình thường, bảy lần uốn lưỡi hãy ra lời, hoặc tai họa ra từ miệng, tất cả là hư ảo - cứ nói thẳng thừng- có hai điều Tào Mạt ước ao: MỘT là, sẽ giới thiệu Phùng Quán vảo Đảng CS VN, HAi là, một bài thơ của Tào Mạt phải được dùng làm LỜi TỰA cho tập thơ PHÙNG QUÁN khi xuất bản.
Nhưng không là ý mình, mà ý Trời, Phùng Quán chết sau Tào Mạt, nên không thể bảo lãnh cho bạn được đeo Thẻ Đỏ. Còn bài thơ làm Tựa của Tào Mạt thì đã được in trong tập thơ này rồi.
Có một câu thơ tự bạch của Phùng Quán: "... May thay, bước vào tuổi 64 (tính theo âm lịch) nhờ tình ưu ái của Ban Chấp hành Hội Nhà Văn, tôi đã thực hiện được một trong hai điều ước của Tào Mạt đối với tôi..".
Bài thơ của Tào Mạt viết chữ hán, rồi chính tác giả tự dịch xuôi nghĩa:

TẶNG PHÙNG QUÁN

Tuổi trẻ đã có nhiều công tích vẻ vang
Như chim nhạn vượt qua mây thành
Ý thành nhưng vì lời chưa chín chắn
Tai họa kết là lính quay giáo
Chất ngọc bị bẩn bởi ghét bụi
Lòng trong sạch tự chiết xuất ra văn
Râu bạc trắng thì phúc cũng đến
Cả văn lẫn chất ngày càng dày dặn...

TÀO MẠT

Thơ với Phùng Quán : không chỉ giải thoát tâm linh, còn là động lực tinh thần, để nâng đỡ tâm linh. Bút tích của anh ghi trên đầu tập thơ: Thơ đề trên thơ / có những phút ngã lòng / Tôi vịn thơ mà đứng dậy.
Chị Bội Trâm mời nước lần hai, bây giờ mới lấy bút ra đề tặng.
Chỉ với tôi thôi, người chưa bao giờ gặp mặt Phùng Quán, và cả với chị, thật cảm động!
Vốn nhà giáo, nét chữ rất chân phương, ngay ngắn, viết theo hàng chỉ kẻ, tiếp đến ah2ng chữ ghi tặng:

Thơ là mạng sống
là lý lịch đới tôi
Một đời lưu lạc
Một đời cay cực
Một đời thơ

PHÙNG QUÁN


Kính tặng anh THẾ PHƯƠNG
Hồ Tây, thu 1995
VŨ BỘI TRÂM
vợ anh Phùng Quán


Kiều thấy viết sai, đề nghị chỉnh sửa: PHƯƠNG thành PHONG. hai âm Ư, Ơ được chị nắn nót tôi lại thành O.(................)

Phùng Quán là cháu gọi Tố Hữu bằng cậu ruột. nhưng khi cậu đang có quyền cao, chức trọng, nhiều kẻ săn đón, thì anh như không biết là có. Cho đến khui, nhìn biệt thự khổng lồ trên đường Phan Đình Phùng ( Hà Nội) không còn lính gác bồng súng đi đi, lại lại , mỗi lính canh từ đầu này sang đầu kia, và anh lính khác từ đầu kia đi lại, như chỉ nháy mắt nhìn nhau gặp ở điểm giữa- thì vợ chồng Phùng Quán mới lại thăm cậu vào dịp tết cổ truyền. Trong bài báo kể lại sau này (tạp chí"Cửa việt", xuân, không nhớ năm?) ngoài vợ chồng anh, chỉ còn gặp một bà khách duy nhất đến thăm cậu mợ anh, và được giới thiệu là chị Nê.(phu nhân ông Võ Chí Công) Tuy không nói ra, anh nghĩ, người khách này thật có tình,c ó nghĩa, rất đáng khâm phục, nể trọng. sau khi trò chuyện, lúc ra về, người cậu giang hai tay ôm vợ chồng cháu, thủ thỉ tâm tình, đại để sao cháu không đến gặp cậu trong lúc cháu khó khăn, cháu bị quan điểm chính trị quy chụp, mà bỏ hết những thứ kia đi; thì vẫn còn tình máu mủ, ruột thịt kia mà ! Người cậu còn phê đứa cháu dại dột, không biết cách ứng xử, lại vụng về khi cần phải lên tiếng cưu mang. Khi ra đến cổng, người cháu rưng rưng giọt lệ, đọc khẽ câu thơ mà cậu là tác giả, từ vài chục năm trước: "Ai nên khôn chẳng dại đôi lần" (Tố Hữu) .

(trích "Hà Nội 40 năm xa"của THẾ PHONG -
nxb Thanh niên tái bản, Hà Nội 2006) .

_______________________________________

ĐƯỜNG BÁ BỔN.





© Tác giả giữ bản quyền.
. Đăng tải ngày 22.08.2010 theo nguyên bản của tác giả .
. Xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com khi trích đăng lại