"Hồn Nhiên Lục Bát" Tròn Giấc Mơ Xanh


LÊ NGỌC TRÁC


    Những năm gần đây, trên các báo, tạp chí xuất bản ở cực Nam Trung Bộ và trên các trang website, thỉnh thoảng, chúng ta bắt gặp những bài thơ của Ngô Đình Miên. Nội dung nhiều bài thơ của anh mang đậm nỗi ray rứt, trăn trở trước những hiện tượng tiêu cực trong cuộc sống xã hội. Có người phải thốt lên: "Đây là thơ nói ngược – phía ngược". (Phải chăng, chúng ta quá quen thân với những bài văn, câu thơ mang nội dung một chiều. Đến khi đọc những bài thơ trần trụi mang tính hiện thực phê phán, chúng ta thấy lạ và cho rằng "nói ngược"). Theo chúng tôi, không phải Ngô Đình Miên đi về "phía ngược" mà đó chính là nỗi lòng của những người đầy trách nhiệm, xúc cảm đến phẫn nộ trước những hiện tượng trái với đạo lý và lẽ sống của dân Việt chúng ta.

     Thế  rồi, vào một buổi sáng của những ngày cuối tháng Bảy năm nay, Lương Minh Vũ chuyển cho tôi tập "Lục bát hồn nhiên", thi phẩm thứ ba của Ngô Đình Miên vừa được Nhà xuất bản Văn học xuất bản. Tôi liền chăm chú đọc một mạch 42 bài thơ lục bát của Ngô Đình Miên trong "Lục bát hồn nhiên". Chúng tôi bắt gặp một tâm hồn thơ tràn đầy tình cảm, nồng nàn đến đa tình...

   Có  người làm thơ để trang điểm cuộc đời, hay giải tỏa nỗi niềm. Có người làm thơ viết văn  để được ngồi trên chiếu văn đàn (dù chiếu hoa đã rách). Có người làm thơ để rồi vận động ứng cử vào ghế "chóp bu" của hội này hội nọ cho oai. Riêng Ngô Đình Miên vì yêu mà làm thơ:

"Anh làm thơ để làm gì?
Thả câu lục bát bởi vì yêu em
Làm thơ đâu lẽ tay quen
Chật tờ giấy, trăng so đèn... mấy khi!"


(Làm thơ làm gì)

   Anh có những câu thơ phiêu bồng:

"Ta đi ngang bến không cầu
Cởi áo làm mảng nhổ râu làm chèo
Ta đi trăng gió du theo

Ôm be rượu đế bay vèo qua sông".

(Đi)

     Chúng ta còn bắt gặp Ngô Đình Miên với những câu thơ rất đời:

"Rượu không phân biệt xứ miền
Nhìn sâu đáy cốc thấy hiền, ngụy, chân...
Tan vào máu hóa tình thân
Quỷ ngôn tâm Phật có cần chi đâu"


(Uống rượu)

     Anh còn viết về nỗi cô đơn, chia xa khi trở lại vùng trời kỷ niệm. Chúng ta bắt gặp lại chính mình trong một thời để yêu một thời để nhớ trong những câu thơ của Ngô Đình Miên:

"Nhớ người, trở lại lều hoang
Phong sương giờ rách mái hoàng hôn xưa
Gió khô vừa rớt giọt thưa
Nghe ra tiếng dột cơn mưa đêm nào
Ngồi lên chiếc ghế hanh hao
Thở hơi bụi cũ nghẹn ngào nhện giăng
Nhìn dòng xưa chảy băn khoăn
Người đi mãi biệt bóng tăm sông chiều
Chợt ào lá trút liêu xiêu
Bay từ kí ức về nhiều nhớ nhung
Nỗi nênh ly biệt trùng phùng
Như mây qua mái lều rung tim người
Nào ai buông áo tay lơi
Đã đành phận, cửa khóa nơi duyên phần
Cơn mơ lạ cũng quen dần
Gối chăn rồi cũ tần ngần giấc ngoan
Nhớ người, trở lại lều hoang

Đâu người ngồi khóc để lòng ta đau..."

(Trở lại lều hoang)

   Trải qua những đổi thay, những ngọt đắng, chua cay trong cuộc sống, Ngô Đình Miên quay về với miền tĩnh lặng, với quê hương thanh bình:

"Ừ thôi, anh phải về thôi
Minh quân xưa còn bỏ ngôi tu thiền
Anh đi, buông gánh lụy phiền
Non xanh nước biếc thụy miên giấc hồng
Tâm tình thủ thỉ mênh mông
Bềnh bồng thoáng chốc hư không đời người"


(Về)

  Và,  xa rời những hệ lụy của cuộc sống, Ngô Đình Miên bắt đầu tiếp cận chốn "không môn" như một ẩn sĩ:

"Cưỡi trâu lên núi uyên nguyên
Mỏi chân trăm dốc lụy phiền nhân gian
Vọng nghìn con suối mang mang
Quay về giếng cạn ao làng... rửa tâm"


(Hồn nhiên)

    Ngô  Đình Miên "đi" trong "nắng xưa", "độc hành" qua miền "tịch liêu", tìm một "thời hoa", hát lên "khúc tình si", để rồi "trở lại lều hoang" "uống rượu", nhìn "dòng sông chia" trong "ngày buồn" bên "lều thu". Qua "tuổi 40", Ngô Đình Miên viết "tình khúc" hồn nhiên lục bát tròn "giấc mơ xanh". Xin chúc mừng Ngô Đình Miên.




© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật ngày 31.07.2010 theo nguyên bản của tác giả gởi từ Phan Thiết.