KHÔNG TRÁI TIM AI
NGỪNG ĐẬP TRÊN ĐỜI

Thơ ĐẶNG NGỌC KHOA




MANG VIÊN LONG


           Trong tập thơ “ Đa Mang” của Đặng Ngọc Khoa được giới thiệu sau ngày anh mất vài tháng có nhiều di cảo chưa được công bố mà bằng hữu  vì yêu mến thơ anh đã học thuộc, hay được anh chép tặng để “ đọc chơi”-được sưu tìm lại thành tập- đã phản ảnh rất rõ tâm hồn bao dung rộng mở của Đặng Ngọc Khoa trước cuộc sống. . Cho thấy một quan niệm sống hồn nhiên yêu thương của người nghệ sĩ chân chính đối với mọi nỗi khổ đau, biến hoại, huyễn hoặc của cuộc đời. Đó là một nhân sinh quan rất đúng đắn mà không phải người làm thơ-nghệ sĩ, nào cũng chứng tỏ được. Có một điểm rất đăc biệt-qua thơ anh-Đặng Ngọc Khoa đã “ nói trước” những gì cần phải nói với người yêu, người thân, bằng hữu. đời sống trước lúc phải đi xa -cách ngày anh thật sự vĩnh biệt cõi này đến hơn hai chục năm. Tôi gọi đây là một linh-cảm-huyền-bí mà chỉ có thể đến với những tấm lòng trong sáng, như nhiên-thuần khiết mà thôi. Trong bài viết đọc thơ “ Đa Mang” trước đây-tôi đã có dịp đề cập đến sự nhạy cảm mầu nhiệm này để có thể vọng lên những lời thơ “ Đa Mang” yêu thương đến não lòng-điều dự báo ấy cũng đã đựợc ĐNK nhắc lại rất tha thiết trong “ Không Trái Tim Ai Ngừng Đập Trên Đời”.

           Bài thơ “ Không Trái Tim Ai Ngừng Đập Trên Đời” được Đặng Ngọc Khoa viết vào năm 1986 nghĩa là lúc anh vừa 29 tuổi-trước năm anh mất 23 năm. Lời khẳng quyết như niềm tin yêu mãnh liệt không thể lay chuyễn ngay câu đầu của bài thơ, đã cho thấy ĐNK đã bao lần trăn trở để rồi nhìn thấy rất rõ điều tưởng là bình thường, nhưng rất phi thường này:

“ Không trái tim ai ngừng đập trên đời
Thuở mẹ mang nặng tôi nào hay biết
Trong ruột máu trái tim đã đập… “  

          

“ Trong bụng máu trái tim đã đập”- vâng Trái Tim đã bắt đầu trỗi nhịp đầu tiên khi còn là một bào thai đỏ máu trong bung mẹ.

         Và từ đó, Trái Tim đã tha thiết đập mãi bên đời sống.

            Trái tim không ngừng đập nghĩa là trái tim không chết/ hoài bão,cuộc dời vẫn còn tiếp tục-nghĩa là hình bóng, tâm hồn, sự hiến dâng ( …)-vẫn đang còn đó bên đời sống trong muôn triệu trái tim còn đang thổn thức đập từng giây phút  để làm nên đời sống cho mọi thế hệ- không bao giờ ngưng nghỉ.

            Điều khẳng quyết “ Không trái tim ai ngừng đập trên đời”-tức là ĐNK đã xác tín một điều rất cơ bản mà mọi người cần phải quan tâm, suy nghĩ- “ Không phải chết đi là mất” -không phải chết đi là mọi chuyên đã kết tập, đã tạo tác trong đời không còn! Mọi người đều phải gánh lấy trách nhiệm của mình cho chính những gì đã tạo ra trong quá khứ. ( vì nó còn tiếp tục trong hiện tai-tương lai-và mãi mãi). Đây là một  lẽ mầu nhiệm chân thật của “ cái chết” mà ít  người tỉnh giác nhận biết.

           Chẳng hạn như:

 

“ Người lính chết trong đêm rất xa
Mạch máu vỡ bên dòng suối cạn
Tim anh đập trong lòng bè bạn “

           Người lính đã nằm xuống vì Đất Nước, vì Dân Tộc-sự hy sinh của anh tiếp nối bao hy sinh của tiền nhân cho công cuộc dựng nước và giữ nước-thì dù “ mạch máu vỡ òa bên dòng suối cạn”-dù sự “ chết “ ấy của thân xác anh đã chìm sâu vào “ trong đêm rất xa”; mà trái tim mầu nhiệm thiêng liêng kia sẽ mãi mãi “  đập trong lòng bè bạn”-mãi mãi sống cùng Quê hương, đồng bào-nhân loại…

“ Sẽ có một ngày như thế tim tôi
Trước cái chết lẽ nào sợ  hãi ?
Ngực con tôi-trái tim trao lại
Không trái tim ai ngừng đập trên đời! “

        Đặng Ngọc Khoa đã tiên đoán “ sẽ có một ngày như thế tim tôi”-sẽ có một ngày trái- tim-vật–lý hữu hạn này của nhà thơ sẽ ngừng đập/ sẽ như người lính “ chết trong đêm rất xa”/ “ mạch máu vỡ òa bên dòng suối cạn”/nhưng sự “ đồi thay” ( cái chết) để lại được tiếp nối ấy-có gì mà sợ hãi?.-“ Trước cái chét lẽ nào sợ hãi”-  “ Lẽ nào”-là không có lý do gì, không vì một nguyên nhân gì để nao núng, buồn đau-thất vọng cả!. Bởi “cái chết” của xác thân hữu hạn tạm bợ kia là một quy luật rất mầu nhiệm của dời sống-đó là một sự chuyễn hóa rất cần thiết, sự tiếp nối tươi sáng của một cuộc sống khác Lúc ĐNK nói lời tâm tình ấy, thì anh chỉ vừa tròn 29 tuổi-cái tuổi đang xuân, đang như con triều dâng buổi sớm-đã cho người đọc nhìn thấy được tâm hồn anh đã  bao la, đã an tịnh, như nhiên trước mọi điều dâu bể của cuộc đời ngay từ thuở vừa trưởng thành để bước vào đời….

            “ Ngực con tôi-trái tim trao lại”

           Trái tim anh đã trao lại cho con-thế hệ anh sẽ trao lại cho thế hệ kế tiếp-mọi trái tim người sẽ được tiếp nối mãi mãi như thế-không bao giờ ngừng nghỉ để tiếp tục dựng xây, tô điểm cho đời sống-từ ngàn đời cho đến mãi ngàn sau. Đây là một niềm tin yêu son sắt của nhà thơ đặt vào tương lai của  bao thế hệ tiếp bước với kỳ vọng thật mãnh liệt, thật bền vững, tha thiết-dù chỉ gói gọn trong 6 từ rất giản dị: “ Ngực con tôi-trái tim trao lại” . Có một điều ẩn sâu trong lời tâm tình kia mà ĐNK chỉ muốn để cho chúng ta tự suy gẫm mà không dài dòng lý luận-đó là nỗi mong ước lớn lao về “ Trái Tim trao lại”. Trái tim trao lại cho con-cháu, người thân yêu, bằng hữu, cuộc đời phải là Trái Tim Yêu Thương, rộng mở vì đời, hy sinh cho đời…Chúng ta liên tưởng  đến Trái Tim bất diệt của Bồ Tát Thích Quảng Đưc – người đã tự lấy thân làm đuốc để soi sáng cho Tư Do và Hòa Bình ( vào ngày 11 tháng 6 năm 1963-nhằm ngày 20 tháng Tư nhuận, năm Quý Mão).Trái Tim của Thích Quảng Đức mãi mãi đập trong hằng triệu triệu Trái Tim của nhân loại.

          Câu cuối của bài thơ, cũng là câu mở đầu-lần nữa khẳng quyết một điều xem ra hiển nhên nhưng thật chưa có ai bày tỏ một cách đanh thép, có ma lực hấp dẫn đến như vậy:

              “ Không trái tim ai ngừng đập trên dòi”

Lời nhắc nhở, vừa cho chính mình-vừa cho dời. Lời dặn dò sau cùng ấy của Đặng Ngọc Khoa trước lúc đi xa thật thiết tha, thật hùng hồn-như tâm hôn anh đã trải ra với đời  trong 51 năm dấn thân ..Phải chăng đó là một lời-di-chúc quý báu cho muôn đời sau? 

  KHÔNG TRÁI TIM AI NGỪNG ĐẬP TRÊN ĐỜI 

Không trái tim ai ngừng đập trên đời
Thuở mẹ mang nặng tôi nào hay biết
Trong ruột máu trái tim đã đập

Người lính chết trong đêm rất xa
Mạch máu vỡ bên dòng suối cạn
Tim anh đập trong lòng bè bạn 
Sẽ có môt ngày như thế tim tôi
Trước cái chết lẽ nào sợ hãi?
Ngực con tôi trái tim trao lại
Không trái tim ai ngừng đập trên dời… 

ĐNK
1986
(trong tập “Đa Mang”-Nhà XB Đà-Nẵng-th 01/2010)

 


Quê Nhà,
đêm 21 tháng 6/2010
© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Bình Định ngày 23.06.2010.

Xin Vui Lòng Ghi Rõ Nguồn Newvietart.com Khi Trích Đăng Lại .