PHỐ MẠNG, VÁ, MAY


    Về  xứ sở gió nắng nổi tiếng Miền Trung trong những ngày đầu Tháng Tư lịch sử, thăm ông bạn Nhà báo đang hì hục chạy đôn chạy đáo săn tin viết bài. Vừa trong quán cà phê máy lạnh ra, chiếc xe máy cà tàng giở chứng, ông bạn dậm toát mồ hôi hột dưới trời nắng gay gắt trên đường phố Phan Rang, Thấy tội, tôi giành quyền khởi động, mới đạp phát thứ hai cái quần dài của tôi dính vào giò đạp toạc đi một ống. Ông bạn lại dẫn đi mua một cái quần Jean mới toanh trong shop thời trang, tôi ưng ý rồi nhưng vì chiều cao khiêm tốn, cái lưng rộng hơn cái bụng, thì phải tìm chỗ “gọt” bớt cái lai, thu nhỏ lại cái bụng bầu cỡ size của cha nào đó may sẵn.

      Ông bạn bảo: ở thành phố Phan Rang thợ sửa chữa thứ hàng này tập trung đông nhất là đường Thống Nhất ngay trên vỉa hè Cầu Ông Cọp. Chỗ này có cả chục cái bàn máy may chuyên “gia công” làm mới loại sản phẩm vải, da theo sở thích của khách. Đây là một nghề vỉa hè trên phố rất văn hóa, người làm nghề mạng vá, may lại quần áo, ba lô, túi xách...đủ các kiểu. Mọi chuyện “vẽ vời” áo quần theo ý thích được các người thợ may thạo việc “chế biến” kiểu mẫu chẳng thua gì nghệ nhân. Thế là tiện một công đôi việc. Tôi “lên đường” ngay.

   Bây giờ xài quần áo may sẵn có cái tiện mà  đôi khi cũng bất lợi vì muốn cho ưng ý mình phải sửa lại tốn thêm chút tiền. Chẳng sao cả, khối người xài đồ may sẵn đâu riêng gì mình. Tôi hỏi 2 anh thợ sửa áo quần ở 2 đầu Cầu Ông Cọp, họ đều nói cùng một giá: 7.000 đồng tiền công để “gọt” bớt 2 cái ống chiếc quần và 15.000đ thu nhỏ lưng. Nếu không chịu đưa sửa ở đây thì đi đâu khi cái quần đã trả tiền trong shop rồi. Đúng như anh bạn giới thiệu, trên vỉa hè của đoạn đường chừng 100m này, tôi đếm tới 16 cái máy may đặt dọc hè phố, cách nhau khoảng từ 3 - 7m là có một bản hiệu gắn ngay phía trước bàn máy. Mỗi bàn một “anh thợ” hay một “chị thợ” ngồi được che bởi một cây dù rộng, lặng lẽ làm việc, tiếng máy may cũ kỹ lạch xạch, đều đều như một phân xưởng may mặc công nghiệp. Khác là ở đây họ làm tạm bợ bên hè phố, mà người thợ may tụ tập làm nghề kiếm cơm hàng ngày nuôi cả gia đình. Nhìn qua thì chẳng thấy ai khá giả, túi nhựa treo đầy đồ đạt sinh hoạt cá nhân của công việc thường nhật. Áo quần của khách chất đống, giỏ xách, túi da bày dưới chân bàn may lộn xộn…

    Anh Ba, người thợ mà tôi đưa chiếc quần mới để cắt lai, thu nhỏ lại cái lưng. Anh nói: Làm nghề này khổ chớ sướng chi đâu, ngồi cả ngày hóng gió bụi đường mà kiếm được trăm bạc chẳng bằng một giờ lương người khác. Phải là tay nghề “đẳng cấp” mới dám nhận hàng làm vì không chỉ có may và vá. Anh tháo chỉ xong chỗ cần làm của cái quần, cầm dây thước đứng lên đo lại cái bụng, đo lại chiều cao của tôi rồi mới đặt kéo cắt.

     Vừa chú tâm vào đường may của mũi kim trên bàn máy, anh vẫn vui vẻ chuyện trò. Anh kể, anh “nhớ đời”  khi nhận cắt một cái quần jean mới cứng thành một cái quần soọc cụt ngang đùi theo mô- đen thời trang “hàng độc” của một “nàng” rất trẻ. Khách trẻ bây giờ nói xài “không đụng hàng” nhờ vào các anh chị may, vá hè phố vừa rẻ vừa khéo tay. Khi cắt cái quần ngắn theo kiểu “từ đáy lên 2 phân, từ lưng xuống 4 phân”?… phải dùng kỹ thuật tách chỉ để tạo tua tua dọc theo đường cắt ở hai ống.Thật hết chỗ nói.! “Chế biến” xong chiếc quần ấy, anh Ba mất gần 6 tiếng đồng hồ. Khi “Nàng” quay lại lấy ngắm đằng trước, đằng sau rồi bắt anh Ba xẻ thêm một đường 10 phân dưới cái chỗ “ấy”, rồi cũng làm nó tua tua ra. Trời đất, “nàng” chẳng hề ngượng trước mặt người thợ đàn ông đang lượng lự. Nàng nói tỉnh bơ “đã chơi thì chỉ mình mình chơi không đụng hàng, Bác làm hết nhiêu cũng trả không lo chuyện tiền...”. Anh Ba cảm thấy cái quần “quái chiêu”, sản phẩm có một không hai trên đời này được chính tay nghề “đẳng cấp” của một người đàn ông lịch sự đàng hoàng, nghiêm túc tạo nên kiểu “độc” mà anh luôn bị ám ảnh. Không biết cô nàng mặc nó lúc nào cho phải đạo?

     Tôi cứ nghĩ anh Ba đùa, kể chuyện tếu cho vui nhưng nhìn anh làm việc nghiêm túc, nói năng thật thà  của người thợ cần mẫn từ ngoại thành vào thành phố để làm nghề lương thiện càng thêm quý mến. Tôi nói: “Các bạn nghề của anh có khi nào gặp trường hợp phải chế tác kiểu quần này chưa?” Chắc chưa. Nhưng không gặp kiểu này thì có kiểu khác, nói chung phải làm đủ các kiểu theo sở thích của chủ nhân sản phẩm yêu cầu. Khó mấy cũng phải làm, mà thường thì chẳng thợ nào muốn làm việc kỳ cục vậy, chỉ vì cái nghề kiếm tiền trên hè phố đành chấp nhận.

      Trong lúc đợi anh Ba đang may chỉ lai quần, tôi lân la sang bàn máy của chị Bé. Một người phụ nữ  trông rất hiền, thô kệch nhưng đôi tay thì rất khéo léo. Chị bịt khăn kín quá nên tôi không đón được tuổi tác. Thật ra có hỏi chắc gì “phụ nữ nói thật”.

   Chị  Bé người làm nghề đắt hàng nhất phố này, chị là dân nhập cư thuê nhà trong con hẻm ở thôn bên kia sông Dinh, hàng ngày  đẩy cái xe kéo đồ nghề sang đây làm. Mười mấy năm làm nghề sửa quần áo không chỉ tại Phan Rang, hai vợ chồng chị Bé đã đi khắp nơi từ Hà Nội đến Sài Gòn bằng cái nghề mạng vá, may...đã để lại cho chị nhiều kỷ niệm khó quên. Chị kể: Có một ông già chừng ngoài 70 tuổi, thường đem thứ đồ được giữ lại từ thời chiến tranh: ba lô, xà cọt, khăn dù xanh, mũ tai bèo....cho chị Bé mạng vá. Có lẽ ông là người giữ rất nhiều kỷ niệm về chiến trường nên thường xuyên đem chiếc võng Trường Sơn vá đi vá lại, mặc dù nó đã cũ kỹ. Ở thời buổi này tìm đâu ra người như ông ấy. Mỗi lần ông đem đến vá lại chiếc võng cũ, chị Bé nói “Bác thích nằm võng sao không mua võng mới mà nằm”. Ông già nói “nằm trên chiếc võng này để nhớ những đồng đội của ông đã nằm lại trên rừng Trường Sơn. Kể từ khi ông tiến quân về giải phóng Phan Rang đến giờ vẫn chưa tìm được mộ mả. Chị Bé đã mạng, vá chiếc võng cũ ấy trên chục lần và chị không lấy tiền công cũng đã mười lần.

     Theo tôi đã biết thợ sửa quần áo hè phố  xuất hiện khá lâu, vào cái thời vải vóc còn khan hiếm. Bây giờ, đa phần là người ta sửa quần áo, giỏ, túi, ba lô... toàn đồ mới mua, thế mới biết “người tiêu dùng” hiện đại khó tánh. Nhờ khách quen của chị Bé mà tôi biết thêm về nghề mạng, vá quần áo, giỏ, túi, ba lô...ở đây cũng cần có “thượng đế” trung thành.

  Hiện nay dường như trong nhiều  gia đình, người ta không ai thích ngồi khâu vá nên họ đưa đồ sửa chữa đến vứt đó, rồi hai ba hôm sau lấy thanh toán tiền công luôn một thể. Nhờ vậy mà người thợ có công việc đều đều. Khách vãn lai cũng đông hơn, do quần áo may sẵn nhiều kích cỡ, có cái không vừa ý với người mua họ thích, cần phải sửa lại. Tôi không thấy ba-rem giá sửa quần áo, dù chẳng để bản giá nhưng họ lấy giá bằng nhau: Mở lưng hoặc thu lưng quần từ 15.000đ đến 20.000đ tùy loại quần; lên lai quần từ 5.000đ đến 7.000đ tùy theo lên lai thường, lai “xịn”; thay dây khóa kéo từ 10.000đ đến 20.000đ tùy loại. Còn “chế biến” kiểu quần áo “mô -đen độc” theo yêu cầu của khách thì đắt lắm lấy tiền công chừng 100.000đ/sản phẩm.

  Như  bao nghề nghiệp khác, nghề mạng vá, may vỉa hè  “Đâu chỉ có cơm no..áo đẹp”, đôi khi không tránh khỏi “tai nạn” và cũng luôn gặp rắc rối đối với người thợ. Những tai nạn nho nhỏ thường gặp như cắt sai ý khách, giao nhầm đồ xảy ra thường xuyên. Anh Ba, chị Bé...và những người thợ ngồi may vá hàng ngày trên đọan phố này luôn gặp những điều ấy. Vào ngày Lễ lớn, thì đường phố đâu đâu cũng bị dẹp dọn, vỉa hè lòng lề đường trả lại mỹ quan đô thị. Các anh, các chị thợ mạng vá, may hè phố phải tự giác “lui về hậu phương” trả lại vỉa hè cho xã hội. Cuộc sống kiếm cơm hàng ngày thiếu đi tiếng máy may lạch xạch sẽ khốn khó hơn cho người làm thợ. Mặc dù, đây là nghề lương thiện mang đậm nét văn hóa. Dù gì “Phố mạng vá, may...đủ thứ” chắc chắn phải tồn tại theo nhu cầu sửa chữa hàng ngày của người tiêu dùng, có khi phát triển nhiều hơn ở cái thời buổi đầy ắp áo quần may sẵn.

   Chia tay những người thợ mạng vá, may hè phố  Phan Rang trong những ngày của tháng tư lịch sử, tôi thấy có cái gì đó xốn xang. Nghề mạng vá, may ...đủ thứ trên hè phố, đâu đâu cũng có, nó cũng cho ta một nét văn hóa đặc trưng phố thị đáng yêu của cuộc sống này lắm chứ!./.

     
Phan Rang tháng 4/2010.





© Cập nhật ngày 05.06.2010 theo nguyên bản của tác giả gởi từ Ninh Thuận .
.TÁC PHẨM CỦA VÕ TẤN CHỈ ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TRONG NEWVIETART.COM Ở HẢI NGOẠI.