Báo Chí Tỉnh Lẻ Trước Năm 1975


PHAN CHÍNH



Trước năm 1975 dưới thời chế độ Sài Gòn, tỉnh Bình Tuy gồm ba quận Hàm Tân, Tánh Linh và Hoài Đức, dân số khoảng 130 ngàn người. Thị xã La Gi ngày nay thuộc quận Hàm Tân, là địa bàn trung tâm của tỉnh, nhưng hồi ấy vẫn còn là vùng đất rộng người thưa. Cho đến năm 1970 tình hình chiến tranh đang chuyển dần vào giai đoạn kết thúc nên mới thoát ra sự cô lập, thuận lợi hơn về giao thông đường bộ với các tỉnh khu vực và Sài Gòn. Đặc biệt trong lĩnh vực truyền thông ngoài phương tiện radio thì báo chí (nhật báo) thường xuyên đến được trong ngày. Khoảng từ năm 1973, từ sau ngày có hiệp định Paris về Việt Nam được bốn bên ký kết, hoạt động báo chí ở Sài Gòn sôi nổi hẳn lên, nhiều tờ báo có xu hướng chính trị tiến bộ như Tin Sáng, Điện Tín, Đại Dân Tộc, Chánh Đạo, Đất Tổ… cổ vũ cho phong trào đòi hỏi hòa bình, chấm dứt chiến tranh được người dân đón nhận nồng nhiệt. Thời đó báo chí và các ấn phẩm xuất bản đều phải qua kiểm duyệt, cấp phép của Bộ Thông Tin, sau này có đổi nhiều tên gọi. Do chế độ kiểm duyệt khắc khe nên cấp tỉnh không được xuất bản báo mà chỉ ra đặc san, giai phẩm với hình thức chuyên đề. Ở chợ La Gi các sạp báo đầy đủ các loại là Hùng Tiến và Việt Mỹ…Báo chuyển theo hãng xe đò Tân Long, Tân Hưng, Công Lập trong ngày cùng với thư từ của Bưu Điện. Cho nên loại xe đò được gắn biển Xe Thơ là thuộc diện ưu tiên trên hành trình giao thông.

Ngoài Sài Gòn, chỉ có một số thành phố, tỉnh lớn mới có phóng viên, ký giả của báo về săn tin, còn lại báo chỉ lấy tin qua Việt Tấn Xã (VTX) và từ Thông tín viên, Đặc phái viên địa phương, tương tự Cộng tác viên hiện nay nhưng tư cách báo chí trong quan hệ lấy tin thì cao hơn, có thẻ do tòa soạn báo cấp. Bình Tuy là một trong số ít các tỉnh có Văn phòng Đại diện của các báo Sóng Thần, Điện Tín. Tôi lúc đầu là đại diện cho báo Sóng Thần nhưng về sau nhận ra tờ báo này có xung hướng chính trị quá cực đoan, mặc dù bài vỡ ở phạm vi địa phương chủ yếu về các vấn đề xã hội, tham nhũng, tiêu cực. Sau đó, thông qua anh Vũ Trọng Lượng, phụ trách biên tập trang địa phương của Điện Tín, tôi (Đông Thùy) với tư cách Đặc phái viên cùng Nhị Quang, rồi Phan Trần làm Văn phòng Đại diện, nhưng chỉ là một địa chỉ mượn nhà người dì ruột ở đầu đường Lê Lợi (La Gi) để thư từ. Lúc này, tờ Điện Tín được coi là tờ báo đầu tiên dám tố cáo tội ác chiến tranh, từ việc đưa tin vụ lính Mỹ thảm sát thường dân ở Sơn Mỹ (Quảng Ngãi). Tuy vậy cùng lúc tôi cũng có bài viết trên các báo khác như Độc Lập, Dân Quyền, Tin Sáng…Nguồn thông tin về thời sự đến với người dân lúc này còn rất hạn chế, một số người quan tâm thì biết tin tức, tình hình qua đài Hà Nội, đài Giải phóng một cách bí mật, nếu lộ ra thì bị “chết” ngay. Đài BBC, VOA thì cũng nghe lén lút. Đài Truyền hình của Sài Gòn thì vẫn còn hiếm hoi ở vài nơi công cộng, còn phát thanh- truyền thanh thì ra rả từ các cụm loa chỉa ra khắp xóm không mấy ai quan tâm. Do đó nhật báo (báo giấy) trở nên phổ biến. Những tin bài có ít nhiều gây nên dư luận trong xã hội thấm thoát đã gần bốn mươi năm nghĩ lại cũng còn những cảm xúc thú vị.

Tôi nhớ nhất là bài báo đăng 3 kỳ, cùng với Phan Trần viết bài “Không thể nào im lặng với dân biểu Đào Hữu Giao” trên báo Sóng Thần (1972) chỉ sau vài tháng Đào Hữu Giao đắc cử, trở thành Dân biểu Hạ nghị viện VNCH- Đây là cuộc tranh cử này khá ly kỳ, Đào Hữu Giao là tiến sĩ dược, có Công ty dược phẩm lớn ở Sài Gòn không biết tính toán thế nào mà ra Bình Tuy tranh cùng 7 ứng cử viên khác. Ứng cử viên có tầm cở lớn là Cao Xuân Vỹ đối với các Ứng cử viên, từng là thủ lĩnh Thanh niên Cộng hòa thời Ngô Đình Diệm, cốt cán đảng Cần Lao Nhân vị, cũng người trực tiếp bí mật chở Ngô Đình Diệm - Ngô Đình Nhu trốn thoát khỏi Dinh Gia Long đi ẩn mình ở nhà thờ Cha Tam (Chợ Lớn) trong vụ đảo chánh 1.11.1963. Còn lại là những nhân vật chính khách hết thời, đại thương gia ở Sài Gòn và tại địa phương vài ba người được coi là “liều lĩnh”. Lợi thế Đào Hữu Giao với hiệu lô-gô Hoa Sen, tức được hậu thuẫn Phật giáo công khai ủng hộ. Các cuộc bầu cử hồi đó thường tranh đua nhau bởi thế lực của các tôn giáo lớn, Phật giáo hoặc Công giáo, hoặc chính quyền…Kết quả Đào Hữu Giao thắng cuộc. Nhưng sau đó, ông ta chỉ mượn diễn đàn Hạ Nghị viện để ba hoa cho nổi tiếng. Bài viết đã chỉ trích mạnh mẽ những việc làm của dân biểu Giao, vô trách nhiệm trước những tiêu cực, tham nhũng ở Bình Tuy, chẳng tích sự gì so với những lời mà ông đã hứa hẹn. Cũng qua bài báo để tố cáo một cách khôn khéo về thực trạng xã hội của địa phương. Với bài báo “Chánh quyền bắt tép riu thế mạng”, trên báo Điện Tín, qua vụ Hồ Sĩ Nên, người có đạo Công giáo ở La Gi, làm việc tại ty Nhân dân Tự vệ bị Cảnh sát Bình Tuy bắt giam để điều tra vụ các quan chức giả mạo giấy tờ tham ô, buôn bán lính kiễng. Vừa thả về, Hồ Sĩ Nên chết đột ngột coi như có âm mưu bịt đầu mối. Giáo dân xứ đạo Tân Xuân đưa xác Hồ Sĩ Nên trên một chiếc cộ, phủ vải trắng và đem đến sân nhà thờ làm lễ, đòi hỏi chính quyền trả lời về cái chết bí ẩn này. Tỉnh trưởng Bình Tuy đích thân đến hứa hẹn mới tạm yên. Nhưng qua bài báo dư luận rất hả hê, cực lực lên án về những điều tệ hại, bè phái bị phanh phui. Cùng thời đó các bài báo nhiều kỳ tố cáo Chủ tịch đảng Dân Chủ tỉnh Bình Tuy là Vũ Đán Bình đang làm hiệu trưởng trường Trung học (nay là Trường THPT Lý Thường Kiệt); vụ tỉnh trưởng Huỳnh Công Thành ăn chặn gạo của dân khẩn hoang Tân Hà… đã tạo được dư luận đối với phong trào quần chúng đòi dân sinh dân chủ.

So với bây giờ tin bài gởi cho báo có thể fax, email thật quá thuận lợi, nhất là những vấn đề có tính thời sự, thì hồi ấy phải đánh máy hoặc viết tay gởi theo đường Bưu điện hay qua xe đò. Tất nhiên các tin về chiến sự thì không thể nào có được. Viết đi đôi với lách là một thực tế đối với người làm báo trong hoàn cảnh bấy giờ. Thường khi tờ báo chỉ xếp chữ ty-pô in trước các trang có nội dung ổn định, truyện dài… nhưng vẫn chừa trống trang nhất trang tư để cập nhật vào giờ chót. Do đó những tin bài từ Văn phòng đại diện ở tỉnh gởi về tòa soạn thường là những nội dung không lệ thuộc thời gian. Báo chí lúc đó được mọi người, các thành phần xã hội đọc khá nhiều bởi đó là kênh tương đối phản ánh nhiều mặt về tình hình chính trị, xã hội ở Miền Nam. Mỗi tờ báo đều có một đảng phái, tôn giáo, phe nhóm chính trị nằm bên trong chi phối cho nên có khi tưởng là đối lập với chính quyền nhưng thực ra hoàn toàn không phải vậy. Nhưng trước những tin bài phản ánh được bức xúc xã hội là bán chạy hơn và cũng là dịp cho dư luận được công khai, giải tỏa nhất là những trang báo có in chữ “Tự Đục Bỏ” (tức bị kiểm duyệt bóc ra) bên cạnh những dòng chữ lam nham là biết đã có vấn đề.


_________________________________  
© Tác giả giữ bản quyền.
. Đăng tải theo nguyên bản của tác giả từ LaGi Phan Thiết ngày 15.06.2011.
Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com